Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng sớm đầu hạ, ngôi làng còn ngái ngủ trong làn sương trắng mỏng như tơ. Tiếng gà gáy vọng từ sân nhà ai đó hòa với tiếng chày giã cốm ở đầu ngõ, nhưng tất cả vẫn còn chậm rãi, chưa ồn ào như khi mặt trời lên cao.

Trên con đường đất dẫn ra hồ, Thạch chèo chiếc thuyền tre nhỏ, mái chèo khua nhẹ mặt nước loang loáng ánh sáng. Hồ sen đầu làng mênh mông, bốn bề được ôm bởi những hàng tre xanh rì rào gió, xa xa còn nghe tiếng trẻ con cười khúc khích đuổi nhau.

Hương sen đã lan từ bờ vào tận lòng hồ, hương thơm ngọt mát quyện cùng mùi bùn non ngai ngái quen thuộc. Những bông sen hồng nở rộ, cánh mỏng mềm đong đưa nhẹ theo làn gió.

Thạch chống mái chèo, đưa mắt tìm những bông đẹp nhất. Đang tỉ mỉ quan sát từng bông sen đua nhau nở rộ trong hồ, bỗng ánh nhìn của anh lại bị níu chặt bởi một bông sen lạ. Cánh hoa có màu hồng đậm hơn thường, viền mỏng mịn như lụa, trên đầu cánh còn đọng vài giọt sương long lanh.

"Đẹp thật..." 

Thạch khẽ lẩm bẩm, rồi đưa tay ra hái. Bông sen tách khỏi cuống rất nhẹ, như thể vốn đã sẵn sàng để anh hái về. Thạch đặt nó vào rổ tre, phủ lên một tấm khăn mỏng, tiếp tục chèo thêm vài vòng quanh hồ mới quay về.

Con đường từ hồ về nhà phải đi ngang qua vài ngõ nhỏ của làng. Thạch khoác áo dài trắng, tà áo khẽ lay theo gió, dáng người thẳng như trúc. Mấy cô gái đương độ đôi mươi đang rửa rau bên giếng, vừa thấy anh đi qua liền ngước nhìn, ai nấy đều ríu rít cất câu chào rồi lại vội cúi xuống giấu nụ cười bẽn lẽn. Làng này ai mà chẳng biết cậu Thạch con trai ông phú hộ, học hành chữ nghĩa lại khôi ngô tuấn tú nhưng chưa có hôn phối, đúng là tấm chồng lý tưởng của bao cô gái trong làng.

Đằng sau Thạch có mấy đứa trẻ con lon ton chạy theo, tranh nhau xin một búp sen. Thạch cười, giơ tay xua nhẹ, giọng trầm ấm:

"Sen hôm nay không cho được, để hôm khác anh hái cho nhé?"

Về tới nhà, Thạch đặt rổ sen ở gian bếp sau. Đang định đi rửa tay thì nghe tiếng "sột soạt" khe khẽ.

Anh nhíu mày. "Chuột ư?"

Tiếng động vẫn tiếp tục phát ra, Thạch nhận ra hình như phía sau mình có gì đó đang chuyển động, tiếng động từ chỗ cái rổ đựng sen, anh từ từ quay ra phía sau rồi bất ngờ lùi lại vài bước.

Rổ sen nãy còn đầy ắp những bông sen đẹp đẽ giờ đây lại có một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt điểm vài giọt nước nhìn như hạt sương sớm, làn da hồng hào, trắng mịn như cánh hoa. Trên người chỉ khoác mấy lớp vải mỏng, vương trên nền đất còn mấy bông sen đang bung nở.

Cậu thiếu niên khẽ vươn vai như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ánh mắt còn đang lim dim thì chợt nhận thấy có một người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu sợ hãi thu mình lại, hai người sau đó chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Thạch thoáng chốc bừng tỉnh, vội rụi rụi mắt, lát sau anh nghiêng đầu hỏi người trước mặt:

"Em... ở đâu ra vậy?"

Thiếu niên mím môi, ngập ngừng đáp:

"...Hồ... sen." Giọng cậu rất nhỏ, vừa mang vẻ hoang mang, vừa như sợ sệt người trước mặt.

"Hồ sen?" Thạch nhướn mày

"Nhà em gần hồ sen à?"

Cậu thiếu niên vội lắc đầu rồi chợt như nghĩ ra điều gì đó, cậu khẽ gật, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Thạch chống cằm, quan sát kỹ. Làn da trắng hồng, mùi hương thoang thoảng làm Thạch nhớ tới bông sen sáng nay anh hái được. Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua.

"Em có tên không?" Thạch hỏi tiếp

Thiếu niên lắc đầu rất nhẹ, mấy sợi tóc theo đó rung rung.

"Vậy để ta đặt tên cho em nhé"

Thạch liếc sang rổ tre, thấy mấy bông sen hồng còn sót lại, rồi nhìn lại gương mặt trắng trẻo kia:

"Gọi em là Sơn nhé?" Sen với Sơn nghe gần giống nhau, lại còn hợp với tên anh – Sơn Thạch.

Thiếu niên hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn thoáng bối rối:

"Sơn..." Cậu lặp lại rất khẽ, như thử gọi tên mình lần đầu.

"Ừ, Sơn" Thạch mỉm cười, nụ cười tươi rói lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.

"Giờ thì em ra đây với ta, phải thay đồ đã"

Sơn chần chừ một lát mới bước khỏi rổ. Bàn chân trần khẽ chạm nền gạch mát lạnh, cử động nào cũng dè dặt, cậu tập tễnh như trẻ con tập đi, Thạch chờ mãi mà chẳng thấy cậu đi được mấy bước. Anh thấy thế bèn nhấc bổng cậu vào lòng, ôm về phòng mình tìm quần áo cho cậu thay.

Thạch lục trong tủ lấy cho Sơn một bộ áo màu hồng chưa khi nào anh mặc, vốn định để cậu tự thay, nhưng Sơn mặc đồ mà tay chân luống cuống, áo quần mặc lên trông xộc xà xộc xệch, cúc áo còn chưa cài hết để lộ cả đường xương quai xanh mảnh mai, lại thêm tóc tai rối bù trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Lại đây" Thạch vẫy tay.

Sơn bước lại, mắt vẫn cụp xuống. Thạch cúi người, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho thẳng, cài lại cúc áo, rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vướng trên má cậu. Khoảng cách gần đến mức Thạch cảm nhận được hương sen thoang thoảng, dịu mát. Còn Sơn thì đôi tai đỏ ửng, tay siết vạt áo.

Tuy rằng chiếc áo có hơi rộng nhưng màu hồng rất hợp với Sơn, dưới ánh nắng len qua song cửa, từng đường nét trên gương mặt cậu lại càng rõ rệt, khiến Thạch vô thức ngẩn người nhìn.

"Xong rồi nè" Thạch lùi lại nửa bước, môi nở nụ cười.

Sơn tự ngắm nhìn lại bản thân, tay mân mê vạt áo như lần đầu được thấy, lát sau cậu chỉ khẽ gật, vẫn chưa dám nói thêm lời nào.

Bữa trưa hôm đó, Thạch dặn người hầu trong nhà nấu cháo. Mùi gạo mới thơm ngọt lan khắp gian phòng. Sơn ngồi thu mình ở mép bàn, hai bàn tay đặt ngay ngắn lên đùi, mắt lén nhìn khắp nơi như một đứa trẻ lạc vào nơi xa lạ.

Thạch múc một bát cháo, để thêm vài lát rau thơm rồi đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi, còn nóng đấy"

Sơn cầm thìa lên, thử múc một muỗng nhưng hơi run tay, cháo sóng sánh trào ra. Thạch bật cười, với tay giữ lấy bát.

"Để ta" Anh nhẹ nhàng cầm tay Sơn, hướng dẫn cậu cách dùng đúng

"Em cầm thế này mới không bị đổ"

Sơn khẽ gật, đôi tai đỏ hồng. Cậu múc thêm vài thìa nữa, ăn chậm rãi, như đang cẩn thận cảm nhận một món ăn mà trước giờ mình chưa từng được nếm thử.

" Ngon không?" Thạch hỏi.

"....Ngon." Cậu đáp rất khẽ, nhưng khóe môi lúc này đã cong lên nụ cười xinh xắn.

Ăn xong, Thạch rót cho Sơn một chén trà. Cậu nâng chén, ngửi thử rồi nhấp một ngụm nhỏ, hương trà xen lẫn hương sen thoang thoảng từ người Sơn khiến Thạch gần như muốn chìm đắm, cảm giác rất lạ nhưng thấy vô cùng bình yên.

Sau bữa ăn, Thạch kêu người dọn dẹp chỗ chén bát mới ăn xong. Mắt thấy người hầu trong nhà luân phiên nhau người đem bát đũa ra ngoài, người thì lau dọn bàn ăn. Sơn thấy thế cũng đứng dậy lấy bát đũa của mình đi theo.

Thạch toan cản lại nhưng nhìn cảnh Sơn vụng về cầm chồng bát đi ra sân. Khi vừa đặt xuống, cậu lóng ngóng vốc nước từ chum, chẳng may nghiêng quá mạnh, nước hắt lên cả vạt áo khiến Thạch không khỏi bật cười.

"Coi kìa, đâu ai bắt em phải làm vậy" Thạch bước lại, lấy khăn lau cho Sơn

"Lần sau có muốn giúp cũng không được ôm cả chồng bát thế này đâu nhé"

Sơn cúi mặt, khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt lén nhìn Thạch nhưng bị anh bắt trúng nên lại vội cúi xuống, hai má ửng đỏ như hai trái cà chua chín mọng.

Cả buổi, Sơn gần như không rời Thạch nửa bước. Chỉ khi Thạch có việc ra ngoài thì cậu mới chịu thôi dính lấy anh. Thạch để cậu ở nhà cho người hầu trông nom, dù bọn họ không biết cậu chủ nhà mình đem thiếu niên này từ đâu về nhưng ai nấy cũng đều quý mến cậu, cậu đẹp, cái đẹp có thể dùng từ kiều diễm để miêu tả, tuy hơi ngốc nghếch nhưng đó cũng là sự ngốc nghếch dễ thương.

Khi họ chẻ củi, Sơn ngồi trên bậc thềm nhìn; khi họ tưới luống rau, Sơn đứng bên đưa gáo. Mỗi lần họ bắt chuyện với cậu, Sơn đều đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo, như thể đang học từng thứ một.

Trời về đêm, gió từ hồ sen đầu làng mang theo hơi nước mát rượi. Thạch trở về nhà, trên tay anh súng sính những gói đồ, anh vừa đi ra chợ mua vài bộ quần áo và đồ dùng cho Sơn. Vừa về tới nhà anh đã cất tiếng gọi:

"Sơn ơi, mau ra coi ta đem gì về cho em nè" Thạch hí hửng bước vào trong nhà

Nhưng anh gọi mấy lần mà chẳng thấy Sơn ra đón, lát sau chỉ thấy anh thư đồng tên Nhã hớt hải chạy tới kêu anh về phòng nói rằng Sơn ở trong đó. Những lời tiếp theo mà Nhã nói khiến Thạch không khỏi chau mày, anh vội chạy về phòng m­­ình kiểm tra.

"Sơn?" Thạch bước vào phòng.

Trong gian phòng im ắng chẳng có lấy một tiếng trả lời anh, ánh trăng ngoài trời sáng vằng vặc rọi vào căn phòng thoảng hương sen, trên bàn một lọ hoa đặt ngay ngắn, bông sen hồng trong lọ khẽ rung rinh như đáp lời người vừa gọi.

Thạch ngồi xuống, nâng bông sen trong tay, nhìn thật lâu rồi bật cười khẽ:

"Thì ra... em đúng là bông sen sáng nay à"

Ngắm nghía một hồi rồi anh cũng đặt xuống. Bông sen khẽ lắc nhẹ theo làn nước, hương thơm lan ra khắp gian phòng. Thạch ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hồi lâu. Ngoài kia, gió lùa qua vườn tre tạo nên những tiếng xào xạc, còn trong lòng chàng công tử, một câu hỏi nhẹ như sương vẫn cứ lửng lơ:

"Ngày mai... liệu em có nở lại như hôm nay không?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com