Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Sau ngày hôm ấy, mọi thứ như thay đổi. Giữa Thạch và Sơn đã không còn bức tường nào ngăn cách trái tim họ nữa. Cái nắm tay, cái nhìn trộm, hay một nụ cười thoáng qua cũng đã mang màu sắc khác, tất cả đều chan chứa sự ngọt ngào vụng dại của hai kẻ mới yêu.

Những ngày sau khi thổ lộ tình cảm, thời gian đối với Thạch và Sơn cũng như trôi nhanh hơn. Buổi sáng mở mắt ra, điều đầu tiên Thạch thấy là gương mặt còn ngái ngủ của cậu thiếu niên nằm bên cạnh. Sơn thường dụi mắt, bật cười ngây ngô khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú ấy. Cậu thích được tỉnh lại trong vòng tay Thạch, thích cái cảm giác được anh ôm trọn, được anh vỗ về khi cơ thể dần trở lại hình hài con người, rồi nghe anh thì thầm những lời chào buổi sáng, giọng anh trầm ấm mà đầy ắp yêu thương. Chỉ trong khoảnh khắc giản dị thôi, cả hai đã đủ thấy tim mình đang bồi hồi mỗi giây phút được ở cạnh nhau.

Ban ngày, họ rong ruổi khắp nơi. Lúc thì ra đồng, để mặc làn gió man mát phả vào gương mặt, nghe tiếng đồng lúa thì thầm bên chân. Lúc lại cùng nhau ra suối, cùng nhau cảm nhận dòng nước êm đềm chảy quanh thân mình, Sơn ngồi vốc nước hắt lên người Thạch rồi chạy trốn, tiếng cậu cười khúc khích hòa cùng làn nước chảy róc rách nơi con suối nhỏ. Thạch thì chẳng đuổi theo, anh chỉ đứng nhìn Sơn vui vẻ vì vừa chọc được mình, trong ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.

Có những hôm Thạch bận, Sơn chẳng giúp được gì, nhưng vẫn chạy loanh quanh trong sân nhà tìm việc để giải trí. Ngày thường Sơn hay tò mò nhìn từng động tác khi Thạch làm việc, từ việc bổ củi đến vá cái bừa, có lúc còn bắt chước theo một cách vụng về. Đôi tay gầy guộc của Sơn từng chỉ được Thạch uốn nắn khi cầm bút giờ lại muốn cầm dao chẻ tre, kết quả tre gãy đôi còn nhiều hơn tre thành nan. Thạch về nhìn thấy vậy mà không nỡ trách, anh chỉ bật cười mà tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cậu, giọng anh dịu dàng:

"Cái này sau cứ để anh hoặc người hầu làm là được. Em chỉ cần đứng coi thôi."

Sơn cười hì hì rồi ngoan ngoãn lùi ra, nhưng chỉ lát sau lại tò mò nhích đến gần. Thạch bắt đầu quen với sự có mặt của Sơn trong từng góc nhỏ của ngày thường, Sơn bám lấy anh còn nhiều hơn ngày trước nhưng Thạch không hề thấy phiền toái mà trái lại, anh sẽ chẳng tập trung làm được việc gì nếu không có cậu ở bên.

Có hôm Thạch lại cùng Sơn ngồi bên hiên nhà kể chuyện, đọc sách. Sơn thích nghe những câu chuyện về các vị thần, về những nàng tiên xinh đẹp. Cậu thường cầm sách đọc to những câu chữ, giọng nói trong trẻo ngân nga khắp căn nhà. Thạch ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, ánh mắt không giấu nổi tự hào.

"Sơn của anh giỏi quá, sách trong nhà anh Sơn đọc sắp hết cả rồi nè." Thạch cất giọng trêu đùa.

Sơn mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tại em thích được bên Thạch thế này thôi"

Lát sau Sơn nghiêng đầu tựa lên vai Thạch, khẽ nói: "Thạch, em hạnh phúc lắm. Ngày nào cũng như này thích thật. Em chỉ sợ Thạch chán thôi"

Thạch không đáp ngay. Một lúc lâu sau, anh mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Sơn, nhẹ áp lên ngực mình:
"Chỉ cần em còn ở đây với anh, anh vui còn không hết thì sao mà chán được."

Hạnh phúc cứ thế lớn dần lên, lấp đầy từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ và cả trong trái tim của hai người. Niềm vui tới như dòng nước đang chảy trong vận mệnh của họ, khiến cả hai quên mất rằng liệu sẽ có kết quả nào cho một đóa Sen và một con người hay không?

Chẳng biết từ bao giờ, Thạch bắt đầu nhận ra Sơn dễ mệt hơn trước. Lúc đầu chỉ là những cái thở dài sau khi chạy nhảy vài vòng trong sân, hay có lúc hơi cau mày khi trời nhiều mây che bớt đi ánh nắng. Thạch tưởng đó là do sức vóc cậu vốn yếu, nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh nhận thấy nước da Sơn nhợt hơn, mắt thỉnh thoảng dường như mất đi chút thần sắc.

"Em không sao đâu" Sơn luôn cười để trấn an mỗi khi anh lo lắng.

"Chắc do em quen nắng rồi, mấy hôm nay trời âm u nên hơi mệt ấy mà"

Thạch gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác mơ hồ khó tả.

Rồi một ngày, trời đổ mưa lớn.

Từ sáng sớm, mây đen đã vần vũ trên cao. Mưa rơi xối xả, từng hạt mưa nặng nề gõ vào mái ngói rồi rơi xuống nền đất, bắn tung những vệt bùn. Cả không gian chìm trong hơi nước lạnh lẽo. Sơn từ khi tỉnh giấc đã chẳng còn hoạt bát như mọi khi. Cậu cố gắng bước ra khỏi giường, nhưng chỉ đi được vài bước đã ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt đi.

Thạch hoảng hốt, vội vã đưa tay chạm vào trán cậu, trán Sơn rịn mồ hôi nhưng khi anh sờ vào lại không thấy có dấu hiệu nóng sốt.

"Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?" Thạch lo lắng hỏi.

Sơn chỉ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Em...em không biết nữa. Em chỉ thấy hơi mệt thôi. Chắc do mấy hôm nay em chạy nhảy nhiều quá, Thạch đừng...đừng lo cho em quá."

Thạch lặng đi, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy anh. Anh nhẹ nhàng đỡ Sơn dậy, dìu cậu lên giường, đắp thêm một lớp chăn để giữ ấm. Trong lòng Thạch dấy lên một nỗi lo chưa từng có, cả cơ thể anh giờ đây như đang căng thẳng theo từng hơi thở mệt nhọc của Sơn. Anh ôm chặt lấy cậu, cố gắng truyền hơi ấm sang. Tiếng mưa ngoài hiên cứ đều đều như tiếng trống dồn, gõ vào lòng anh nỗi sợ hãi cùng lo lắng giăng đầy trong tâm trí.

"Em nghỉ đi." Thạch nói, giọng anh lạc đi

"Ngoan nhé, có anh đây rồi."

Sơn ngoan ngoãn khép mắt rồi rất nhanh đã chìm lại vào giấc ngủ. Thạch sau đó vội vã chạy đi gọi thầy thuốc trong làng. Người thầy thuốc già đang chữa bệnh ở nhà thì bị anh kéo đi, còn chưa kịp có cơ hội được nói câu gì. Ông lão bắt mạch hồi lâu rồi khó hiểu lắc đầu:

"Quái thật, Không có bệnh. Mạch tuy có chút yếu nhưng không đến nỗi nằm vật ra thế này được. Để tôi kê cho cậu nhà ít thuốc bổ, cậu sắc ra cho uống xem trong hôm nay có đỡ hơn không."

Thạch nghe xong siết chặt tay. Nếu không phải bệnh, thì rốt cuộc là gì?

Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống, nặng nề và dai dẳng. Thạch nhớ lại những hôm thấy Sơn tắm mình dưới ánh nắng, cảnh thiếu niên áo hồng cười xinh dưới ánh nắng, mỗi khi nhớ lại đều khiến trái tim Thạch phải xôn xao. Nắng, phải rồi, là nắng, loài sen vốn dĩ ưa nắng cơ mà. Phải chăng do mưa lớn tầm tã đã khiến Sơn của anh kiệt sức? Ý nghĩ lóe lên trong đầu lại khiến Thạch càng thêm hoang mang. Nếu đã như vậy, liệu Sơn có khỏe lại hay không, vì mưa như thế này chẳng thể nào dứt trong ngày một, ngày hai được.

Đến trưa, Sơn hầu như không còn gượng dậy nổi. Cậu nằm im trên giường, thỉnh thoảng mới hé mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy:

"Thạch đừng lo, em chỉ cần nghỉ một chút thôi."

Thạch ngồi bên giường, nắm tay cậu, anh chẳng dám buông ra một khắc nào, lòng anh cứ nơm nớp lo sợ điều gì chẳng may xảy đến. Lần đầu tiên trong đời Thạch cảm thấy bất lực đến vậy. Anh vốn là người khỏe khoắn, sức vóc hơn người, có thể gánh mấy tải thóc nặng, quật ngã được trâu dữ, thế nhưng giờ đây anh lại không làm gì được trước sự suy yếu của người trong lòng mình.

Chiều đến, mưa vẫn nặng hạt, từng giọt mưa rơi ngoài hiên như những hòn đá nặng đè lên trái tim của Thạch. Anh bước trở lại vào căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi mới hôm qua còn đầy ắp tiếng nói cười của Sơn mà hôm nay lại im lìm đến lạnh lẽo. Lúc Thạch dõi mắt nhìn vào bên giường thì đã chẳng thấy Sơn đâu nữa. Anh kinh hãi, vội lao tới giường thì chỉ thấy bông sen quen thuộc đã nằm yên vị ở đó từ khi nào. Lần này, Sơn hóa hình sớm hơn thường lệ cả nửa buổi, cánh sen cũng chẳng còn rung rinh đáp lời anh như mọi lần.

"Sơn..." Thạch ngồi sụp xuống, bàn tay run run khẽ chạm vào cánh sen hồng. Anh thấy nghẹn ở cổ, không thốt nổi thành lời.

Thạch ở đó suốt cả buổi chiều, không rời đi nửa bước. Mưa ngoài hiên đã bớt nặng hạt, nhưng không gian vẫn trùng xuống. Thạch ngồi đó, mắt chẳng rời khỏi bông hoa. Thỉnh thoảng, anh đưa tay chạm nhẹ vào cánh sen, thì thầm như nói với người đang ngủ:

"Em phải ráng tỉnh dậy đó, Sơn à. Anh sẽ chờ em."

Hôm nay thời gian trôi chậm hơn mọi ngày, có lẽ đó là cảm giác của riêng Thạch lúc này. Bóng tối dần bao trùm lấy vạn vật, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới cơn mưa. Thạch mệt mỏi, cuối cùng dựa vào thành giường mà thiếp đi, tay vẫn đặt cạnh lọ sen mà anh nâng niu suốt cả buổi.

Trong giấc ngủ chập chờn, anh không hề hay biết bông sen lúc này đã đổi khác. Từ màu hồng tươi tắn, từng cánh hoa dần ngả sang sắc nhợt nhạt, rồi lấm tấm những vệt úa. Bóng đêm đã gần như nuốt chửng lấy mọi thứ. Chỉ có một người đang say ngủ trong nỗi lo dở dang, và một bông sen khẽ cúi đầu, lặng lẽ úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com