Chap 6
Đêm buông màn, một giấc mộng khủng khiếp ập đến với Thạch. Trong giấc ngủ chập chờn, Thạch mơ thấy mình đứng giữa một hồ sen mênh mông. Sương sớm bảng lảng phủ lấy mặt nước trắng đục như tấm lụa mỏng. Những bông sen vươn lên ngạo nghễ, nhưng chẳng hiểu sao, giữa vô vàn hoa ấy, Thạch chỉ thấy một người là Sơn.
Cậu đứng cách Thạch một khoảng, vẫn mặc chiếc áo hồng ngày đầu tiên anh đưa cho cậu, vẫn là thân hình mảnh khảnh, đôi mắt sáng trong quen thuộc ấy. Sơn mỉm cười gọi tên anh. Âm thanh ấy như vọng từ đáy hồ, dịu dàng nhưng lại xa không thể với.
Thạch lao tới, nhưng càng chạy thì mặt nước càng như mở rộng ra, nuốt lấy từng bước chân anh. Sơn vẫn đứng đó, ánh mắt ngấn nước nhìn về phía Thạch, cho đến khi cậu từ từ chìm xuống, cánh tay vươn ra như đang chờ bàn tay anh níu cậu lại.
"SƠN!!!"
Cánh hoa sen dần khép lại, nuốt trọn hình bóng cậu thiếu niên chìm hẳn xuống mặt nước. Thạch hoảng loạn gào thét, bàn tay vươn ra trong vô vọng nhưng chỉ tóm được khoảng không trống rỗng.
Thạch choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, thấm cả vào gối. Tim anh đập dồn dập như vừa chạy cả quãng dài, lồng ngực đau nhói như có ngàn mũi kim châm. Nắng sớm đã le lói qua khe cửa chiếu thẳng đến mắt Thạch còn đang lờ mờ nhắm mở. Thạch thở phào vì vừa rồi chỉ là một giấc mơ, lòng cũng chợt mừng rỡ vì nghĩ rằng trời nay hửng nắng thì Sơn của anh sẽ khỏe lại.
Nhưng đến khi quay sang phía lọ sứ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trái tim Thạch như vừa có ai đó bóp nghẹt khiến anh không thở nổi. Trước mặt anh không còn là đóa sen hồng mà anh hằng đêm nhìn ngắm nữa. Từng cánh hoa héo úa, sắc sen đã ngả vàng, và cũng không còn chút hơi ấm nào của Sơn.
Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Thạch. Anh ôm đóa sen vào lòng, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh cố gắng nói chuyện với nó như thường ngày vẫn hay nói chuyện với Sơn.
"E...em làm sao vậy! Không được ngủ nướng đâu! SƠN! TỈNH DẬY ĐI SƠN...EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ!!!"
Giọng Thạch run rẩy đầy bất lực. Anh ngồi sụp xuống đất, trước giờ chưa từng có điều gì khiến anh sợ hãi tới vậy. Thạch nấc lên từng nhịp, nước mắt anh khi này đã lăn dài trên má, tay run run nâng từng cánh sen rụng rơi trên nền đất, giọng đã lạc hẳn đi cũng chẳng còn sức để cất lên thành tiếng.
Thạch bỗng chốc như phát điên, đôi mắt hôm nào còn tràn đầy hạnh phúc vì được yêu giờ đây đã trống rỗng, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Lát sau anh tức tốc chạy ra ngoài sân cố gắng thay nước, đem lọ hoa ra nơi có ánh nắng mặt trời, chỉ mong người anh yêu sẽ quay trở về, thế nhưng hiện thực phũ phàng chẳng thương cho trái tim dần vỡ nát của Thạch. Đóa sen vẫn cứ úa tàn, những cánh sen thậm chí đang rụng dần xuống nền đất. Nỗi bất lực dâng lên, nhấn chìm anh trong tuyệt vọng, khiến Thạch như rơi vào hố sâu tăm tối chẳng thể tìm được lối thoát.
"Sơn à, nghe anh nói đi... Em quay về với anh đi. Đừng cứ vậy mà bỏ anh, anh cầu xin em."
Giọng Thạch khàn đặc, từng câu từng chữ hòa cùng những giọt nước mắt chảy dài theo đường nét tuấn tú trên gương mặt Thạch. Giờ đây anh chẳng thiết tha điều gì, anh như người mất hồn mà lẩm nhẩm gọi tên Sơn trong vô vọng.
Trong cơn bần thần, Thạch lững thững bước ra ngoài. Anh đi lang thang đến hồ sen nơi anh hái Sơn về, nhìn những đóa sen trên hồ còn tươi tốt, vươn mình đón lấy ánh nắng. Lòng Thạch lại quặn thắt. Anh hối hận vô cùng. Giá như anh đừng hái Sơn về, đừng ích kỷ giữ cậu lại, có lẽ bây giờ cậu đã không phải chịu cảnh úa tàn, bởi dẫu sao Sơn cũng chỉ là một đóa sen, đã hái về rồi làm sao mà tồn tại vĩnh viễn. Nỗi ân hận ấy dằn vặt Thạch, khiến anh ước mình có thể đổi tính mạng này để đưa Sơn trở về.
Mặc cho dòng người qua lại nhìn anh mà thì thầm to nhỏ, Thạch gục xuống bên bờ hồ, nước mắt lăn dài. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên sau lưng anh.
"Cậu hối hận ngồi đây thì có ích gì?"
Thạch giật mình, quay lại. Một ông lão tóc bạc phơ, tay chống gậy đang đứng trên bờ hồ. Không biết ông ta từ đâu đến. Nhưng ánh mắt ông lão hiền từ mà sâu thẳm, như soi thấu tận tâm can người đối diện.
"Ông là ai?" Thạch hỏi, giọng vẫn còn run run
"Ta là ai không quan trọng. Nhưng ta biết cậu đang cần gì" Ông lão đáp
Thạch ngẩn ra, anh chợt cảm thấy mình như đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng rực chăm chú lắng nghe lời ông lão định nói.
Ông lão tiếp lời:
"Vốn là bông sen vô tình hấp thụ được linh khí đất trời mà hóa hình người nên đương nhiên không giống như bình thường. Vòng đời của nó tuy đã hết, nhưng cậu hãy đợi hoa tàn hẳn, rồi lấy hạt sen mà gieo xuống bùn. Mỗi ngày hứng đủ bảy hạt sương sớm tinh khiết nhất để tưới, khi chưa ra hoa nhất định không để nó vấy bẩn. Đợi đến đúng ngày, hoa sẽ nở lại. Người mà cậu tìm ắt cũng sẽ trở về ngay thôi."
Thạch nghe mà đầu anh quay cuồng, anh không biết ông lão này là ai, những điều ông lão nói nếu bình thường sẽ thật khó tin, nhưng lúc này, chỉ cần biết có thể cứu được Sơn, Thạch sẽ thử bằng mọi cách. Anh mừng rỡ, vội vã quỳ xuống tạ ơn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ông lão đã biến mất. Chỉ còn lại làn gió nhẹ lay động những cánh sen trên mặt hồ phẳng lặng. Thạch đứng sững. Lời nói kia hư ảo như mơ, nhưng lại gieo vào lòng anh một tia sáng hi vọng.
Thạch làm theo lời ông lão đã nói. Anh đợi đến khi cánh hoa tàn hết, rồi lấy hạt sen cẩn thận trồng xuống bùn. Mỗi sáng, khi gà còn chưa kịp gáy sớm, Thạch đã đi khắp vườn, lom khom tìm giọt sương tinh khiết nhất. Có hôm mải miết cả giờ đồng hồ, tay anh lạnh buốt mà chỉ lấy được bốn, năm giọt. Nhưng Thạch vẫn kiên trì không ngừng nghỉ. Ngày nào cũng vậy, anh cố tìm đủ bảy giọt, dồn vào ống tre rồi tưới lên chậu sen nhỏ.
Từ hôm gặp ông lão bí ẩn ấy, cuộc sống của anh chỉ còn xoay quanh một nhịp là chờ đợi. Ban đầu, chỉ có một mầm xanh nhú lên. Nhỏ bé, run rẩy như không chịu nổi gió. Thạch ngồi hàng giờ ngắm mầm cây ấy, trong lòng bập bùng hi vọng lẫn lo sợ: lỡ như Sơn chẳng thể quay lại nữa...Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt qua trong đầu đã bị Thạch gạt phăng đi, anh nhất định phải đưa Sơn trở về.
Những ngày trôi qua chậm chạp. Mỗi thay đổi nhỏ thôi, dù chỉ là một chiếc lá non mở ra, hay đường gân xanh trên lá ngày một đậm hơn, đều khiến trái tim Thạch phập phồng như dần được sống lại. Anh ghi nhớ từng chút rồi kể với cây sen im lìm như đang được nói chuyện với Sơn:
"Sơn của anh giỏi quá, hôm nay em cao hơn hôm qua một chút rồi. Đợi Sơn về rồi, anh nấu mấy món em thích, rồi đưa em đi chơi nhé, chịu không?"
Đêm đến, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, Thạch ra ngồi bên hiên nhà hóng gió, bởi ngày vắng bóng Sơn khiến anh chẳng thể ngủ ngon giấc. Trăng soi bóng anh kéo dài, anh cứ lặng lẽ ngồi đó. Có lúc Thạch thiếp đi, mơ thấy nụ sen đã trổ bông, rồi Sơn từ từ bước ra, mỉm cười xinh xắn vẫy gọi anh. Nhưng khi Thạch giật mình tỉnh dậy, chỉ còn lá xanh xào xạc, và trái tim thắt lại đến nghẹt thở.
Có hôm, Thuận Phúc tới chơi nhà. Họ ngạc nhiên khi thấy Thạch trông hốc hác, gầy sọp đi, đôi mắt vô hồn, trông anh lúc này cũng chẳng khác ma là mấy.
"Anh Thạch, anh làm sao thế này?" Phúc cau mày, Thạch chẳng đáp mà chỉ nhìn vào chậu sen nhỏ ở sân.
"Mấy tuần nay kêu qua chơi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, còn tưởng nó bận bịu cái gì thì ra chỉ ngồi đây trông cây thôi à?" Thuận khi này cũng cất lời.
Thạch không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nâng một chiếc lá non, như sợ làm nó tổn thương. Mãi một lúc sau, anh mới nói khẽ:
"Hai người không hiểu đâu, Sơn sắp về với em rồi, em chỉ cần đợi một chút nữa thôi, lỡ em ra ngoài rồi em ấy tỉnh dậy không thấy em thì sao đây"
Cả Thuận và Phúc đều sững người, họ không hiểu Thạch đang nói gì, chỉ thấy ánh mắt trống rỗng của Thạch khi nhìn vào chậu sen lại sáng rực một niềm tin kỳ lạ. Chỉ khi gặng hỏi họ mới biết chuyện của Sơn, dù rằng rất khó tin nhưng nhìn bộ dạng Thạch bây giờ họ cũng chẳng nỡ để anh cứ vậy mãi.
"Thạch, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn uống đầy đủ vào chứ, Sơn mà về thấy mày như vậy cũng chẳng đành đâu" Thuận an ủi
"Nhưng cũng chưa biết được lời ông lão đó là thật hay không, anh cũng không nên đặt trọn niềm tin vào như vậy, để đỡ phải...." Giọng phúc pha chút xót xa, lời cậu nói cũng nhỏ dần vì sợ tổn thương đến Thạch.
Thạch ngẩng lên, lắc đầu, môi run rẩy:
"Không. Sơn chưa đi đâu. Em ấy chỉ đang ngủ thôi. Chỉ cần em chờ, chờ đến khi hoa nở lại thì em ấy sẽ tỉnh dậy. Em tin chắc là như thế."
Phúc nhìn Thạch, trong lòng vừa thương vừa bất lực. Cậu định nói thêm, nhưng Thuận đã đặt nhẹ tay lên vai cậu mà lắc đầu. Có những nỗi đau, dù có nói lời an ủi nào cũng là vô nghĩa. Đôi khi, thứ họ cần chỉ là thời gian.
"Nếu mày tin thì bọn anh cũng sẽ chờ cùng mày. Nhưng Thạch này, đừng để hi vọng ấy giết mày."
Với Thạch, từng ngày chờ đợi chẳng khác nào sống trong hai cực đối nghịch. Ban ngày, anh như được tiếp sức bởi mỗi thay đổi nhỏ của Sơn; ban đêm, anh bị giày vò bởi những cơn mơ và khoảng trống lạnh lẽo.
Có hôm anh ngồi cả buổi dưới mưa, che cho chậu sen bằng thân mình khiến Thuận Phúc phải tới kéo anh vào, cả hai đều lo sốt vó vì anh bị sốt cao. Nhưng vừa tỉnh lại, Thạch lại lao ra chỗ chậu sen, vội vã kiểm tra chỉ sợ nước mưa hắt bùn bẩn lên bông sen anh nâng niu như kho báu.
Thời gian trôi dần, lá sen dần lớn che kín mặt chậu. Nụ hoa bắt đầu nhú, nhỏ xíu mà e ấp. Ngày ấy, trái tim Thạch run bần bật, gương mặt trực trào rơi nước mắt. Anh thì thầm:
"Gần rồi...Sơn ơi, mình sắp được gặp lại nhau rồi phải không em?"
Anh chờ đợi, mong mỏi. Mỗi ngày trôi qua, lòng anh lại càng thêm nặng trĩu. Ấy thế mà đã bao ngày, bao đêm trôi qua, nhưng đóa sen vẫn chưa nở.
Thạch cảm thấy mệt mỏi, bất lực. Anh không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Một tối, Thạch uống rượu. Anh vốn không định, nhưng nỗi nhớ dai dẳng cùng nỗi đau bao ngày dồn nén lại, khiến ngực anh như bị bóp nghẹt. Rượu dần trôi xuống, men cay làm cổ họng anh nóng rát, nhưng lòng Thạch vẫn thôi không quặn thắt. Anh uống hết chén này đến chén khác, cho đến khi hơi men làm bước chân anh loạng choạng.
Khi về tới phòng, anh chưa kịp mở cửa thì bỗng khựng lại. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu ngọt. Không phải mùi rượu trên người anh, cũng không phải gió lạnh khi màn đêm buông xuống, mà là hương sen thơm ngát quen thuộc anh đã chờ đợi biết bao ngày. Như một liều thuốc khiến Thạch lập tức tỉnh khỏi cơn say, anh vội nhìn về hướng chậu sen hàng ngày anh chăm bẵm. Nhưng chẳng còn ở đó là cây sen anh trồng, nó trống không, toang hoác như tâm trí Thạch lúc này. Anh đi theo mùi sen thoang thoảng trong không khí, dẫn lối anh về căn phòng quen thuộc.
Thạch lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng, cả cơ thể như ngừng lại. Anh vừa hi vọng thấy được bóng hình anh nhung nhớ suốt bấy lâu nhưng cũng không khỏi lo sợ khi cánh cửa mở ra sẽ vẫn chỉ là căn phòng trống trải và trái tim lạnh lẽo. Nhưng có vẻ ông trời cũng không nỡ để Thạch phải sống thêm một giây phút khổ đau nào nữa.
Ngay giữa phòng, Sơn đang đứng đó. Cậu mặc chiếc áo dài hồng anh cho cậu, mái tóc đen ướt đẫm, từng giọt nước li ti nhỏ xuống sàn. Nước da cậu vẫn trắng ngần, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Sơn của anh đã trở về rồi.
Sơn khẽ mỉm cười, đôi môi mấp máy định nói điều gì. Thạch đã vội vã chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng.
"Sơn, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh, lẽ ra anh không nên ích kỷ giữ em lại, lẽ ra...lẽ ra...là lỗi của anh. Anh cứ sợ sẽ không gặp lại em nữa."
Thạch liên tục xin lỗi rồi anh nghẹn ngào, nước mắt anh rơi lã chã. Thạch cứ như chú cún rên ư ử bám chặt lấy Sơn chẳng buông, cậu thấy vậy khẽ vuốt ve mái tóc anh an ủi.
"Em đã quay lại rồi, Thạch. Em sẽ không sẽ không bỏ anh lại nữa đâu. Thạch có lỗi gì đâu chứ, gặp được Thạch là may mắn nhất đời em đó."
Cả hai ôm chặt lấy nhau, không ai nói thêm một lời nào. Hạnh phúc vỡ òa lấp đầy từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ và cả trong trái tim của hai người. Đêm ấy, gió ngừng thổi, mưa cũng không rơi. Chỉ còn có hương sen ngập tràn, và hai trái tim yêu nhau cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
[END]
Một hôm Thạch dẫn Sơn ra chợ chơi, cả làng thấy thế nhao nhao lên. Mấy bà hàng xóm thì thầm với nhau nhưng như thể sợ hai người không nghe thấy:
"Thấy chưa, tui nói rồi mà! Thằng Thạch nó thương cái cậu Sơn kia chớ ai nữa!"
"Ờ, mà mấy bữa qua nhà thấy nó ôm khư khư chậu sen, khóc lóc suốt...hóa ra là vì vậy!"
"Trời ơi, thấy thương ghê. Nhưng mà cũng mừng vì cậu Sơn kia về rồi, chứ thanh niên cả làng lo ế vợ, nó lại rinh về một cậu đẹp trai như tiên. Ủa mà đúng là tiên mà nhỉ, sen hóa thành thì có phải người bình thường đâu"
Đám trai làng cũng truyền tai nhau mấy câu nói đùa:
"Cậu Thạch chơi sen thiệt rồi mấy ông ơi!"
"Ờ, mà chơi sen kiểu này coi bộ bền lắm ấy chứ!"
Thạch nghe phong thanh cũng chỉ biết đỏ mặt, gãi đầu cười trừ. Không biết đám người này vì sao biết việc của anh và Sơn, lại còn biết cả việc cậu là sen hóa thành. Còn Sơn thì mắc cỡ nép sau lưng Thạch, mặt lại đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com