Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh mì ở đâu ra?

Không phải bữa ăn nào ở Hogswart cũng có bánh mì, nhưng Sơn thì luôn "giật" được bánh mì của Thạch.

Nghe kì lạ dữ heng.

Tăng Vũ Minh Phúc, tự nhận là phù-thủy-sinh-Hufflepuff-yêu-bánh-nướng-nhất-trên-đời và không bỏ lỡ cơ hội nào để tận hưởng mùi bánh trong nhà bếp mỗi khi menu có món bánh mì cho dù những con gia tinh sẽ luôn quạu quọ cằn nhằn khi có ai nhìn chúng nấu ăn. Nhưng những cái lườm hằn học không có thể ngăn cản Phúc hít hà mùi thơm quyến rũ đó, như thể cậu sẽ chết nếu một tuần không ngửi thấy mùi bánh nướng tuyệt vời kia, và tới lúc dọn ra bàn ăn thì bánh hết thơm rồi!. Cậu luôn rủ Sơn, người là phó-hội-trưởng-hội-yêu-bánh-nướng-nhất-trên-đời-do-Phúc-kiểm-chứng cùng tham gia hoạt động ý nghĩa đó, nhưng Sơn có bao giờ làm thế đâu. Chỉ có ký túc xá nhà Hufflepuff là gần nhà bếp, đủ để cho con hải ly nhanh chân vọt qua và phá tan bầu không khí tập trung cao độ của bầy gia tinh.

Cho đến một ngày Phúc ngửi được mùi bánh nướng bất thường - theo nghĩa nào cũng được. Thứ nhất, hôm nay không có bánh mì trong menu. Thứ hai, ai mà nướng bánh mì khét lẹt thảm họa vậy!. Là người yêu bánh nướng có gu, Phúc nghĩ rằng đó chỉ là trong bếp đang thử một công thức bánh mì mới cho những ngày tiếp theo, do đó cậu chẳng buồn nhúc nhích một ngón chân ra khỏi chiếc giường êm ái. Thời gian là vàng bạc, và cậu cần tranh thủ ngủ một giấc trước khi tham dự liền hai lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí chiều nay.

Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy dĩa bánh mì nướng hơi quá lửa trên bàn Sơn và cha-nội-Slytherin-nào-hay-bám-anh-tui-dzậy, Phúc ngay lập tức hối hận. Phải chi lúc đó Phúc vào bếp và tranh thủ chụp lại một đống thành phẩm lỗi thì có cái để cười cợt với chả. Hay là chụp lại bộ dáng vụng về trong cái bếp đã bị phá tanh bành, bên cạnh đống thành phẩm lỗi, rồi tung lên bản tin trường Hogswart cho người ta sốc. Đâu ai nghĩ rằng truy thủ nổi tiếng đội Slytherin trông có vẻ toàn năng hoàn hảo còn có mặt này.

Mà hình như Thạch cũng chẳng quan tâm về điều đó lắm. Đây không phải lần đầu tiên anh dúi cho Sơn mấy phần bánh mì (nướng hơi quá tay) của mình. Từ ngày đầu tiên hẹn Sơn đi xem trận Quidditch, Thạch đã bày ra kịch bản mình thích bánh mì, rồi muốn Sơn cùng ăn. Dần dần con mèo quen thói, chỉ cần có bánh mì sẽ chia nửa cho cả hai dù đó là bánh mì của ai. Thuần hóa mèo thành công.

Chỉ có Phúc không để ý nên dính phải cú sốc đầu đời. Giờ thì cậu phải tròn mắt xem họ Ravenclaw từ tốn cho bẻ nửa cái bánh mì chia cho người đang cười khờ bên cạnh như-một-thói-quen, rồi mình cũng yên tĩnh ăn phần còn lại, cũng không quên đẩy dĩa bánh mì về bên phía Phúc.

"Ăn không?"

Ai mà thèm!

Nhưng rồi Phúc cũng thò tay bốc một cái về bàn, dù sao cũng phải thử độc để còn bảo vệ ông anh sắp bị lừa nữa. Đưa lên miệng, cậu nhai chậm rãi. Một vị đắng nhẹ xộc lên đầu lưỡi, cậu nhăn mặt. Không cần kinh nghiệm ba năm yêu bánh nướng cũng có thể đoán được kết quả này.

Vậy mà hai con người quý hóa kia vẫn ăn như thể bánh mì có ướp đường.

______________________________________________

P/S: Tăng Vũ Minh Phúc - năm ba nhà Hufflepuff chào mọi người nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com