Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm mèo

Thạch có một thói quen khó chịu. Nói tốt là khiêm tốn, còn nói hơi xấu thì là giấu nghề. Những phù thủy sinh khác chỉ biết đến gã là Truy thủ đắc lực của đội Quidditch Slytherin, nhưng ít ai biết đằng sau đó là một con người miệt mài học tập, và không cho ai biết những thành tích nổi bật của mình. 

Sơn không hiểu, thường thì nhà Slytherin đấu đá với nhau rất khắc nghiệt từng con điểm một. Vài đứa phù thủy sinh thậm chí có thể tị nạnh và chơi xấu nhau để kết quả của mình cao nhất có thể - chúng nó hay gọi là "đẹp mặt gia tộc", "mấy cái này bọn máu lai sao mà hiểu được". Tất nhiên chúng không dám ho he điều đó trước mặt Sơn, vì nếu không sẽ vô tình trở thành vật thí nghiệm cho một phép bùa chú gì kì dị - thuộc loại các giáo sư dặn không nên dùng thường xuyên - mà Sơn biết. Thề là chưa bao giờ hắn bị phát hiện, nếu có thì hắn vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy thôi. 

Nhưng mà biết Thạch lâu hơn Sơn mới nhận ra rằng gã giấu nghề có chọn lọc. Cụ thể là cái gì Thạch mới biết gã cũng đi kể với Sơn?

Có hơi tiếc việc phải hy sinh buổi sáng rảnh rỗi ở ký túc xá mà phải ra tận đài phun nước, Sơn ngả lưng ra ghế, nghịch nghịch cây đũa phép của mình và xem cái người nào đấy luôn khiêm tốn khoe khoang với mình câu thần chú gã mới học lỏm được từ lớp Biến Hình của giáo sư McGonagall. Theo thời khóa biểu của cả Ravenclaw và Slytherin thì lớp bùa chú học kỳ sau mới mở nên việc Thạch tự tin mình có thể thực hiện phép biến hình chỉ qua học lỏm vẫn làm Sơn hơi nghi ngờ. Nhưng nhìn cái răng khểnh kia, hắn lại quyết định để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Biến cái ghế thành con mèo - theo lời Thạch - cũng là một trong những câu thần chú loại dễ cho phù thủy sinh nhập môn.

Sắn tay áo chùng lên, Thạch hít một hơi và giơ thẳng đũa phép ra trước. Gã siết nhẹ cây đũa phép trong tay, ngón cái hơi trượt xuống để tìm đúng điểm cầm thoải mái nhất. Đưa từ dưới lên, rồi qua phải. Gã lẩm nhẩm câu thần chú trong khi dứt khoát vẩy đũa theo trí nhớ của mình. Cổ tay vung lên một nhịp, hướng đầu đũa xuống rồi đột ngột xoay chếch sang phải – động tác uyển chuyển và chính xác. Luồng sáng bùng lên từ đầu đũa, lao nhanh về phía cái ghế nhưng lệch một chút so với mục tiêu – và trong tích tắc, gã chỉ kịp nhận ra câu thần chú đã chệch hướng thẳng về phía Sơn. Thạch lập tức buông đũa, lao đến người bạn của mình.

Cái ghế vẫn là cái ghế. Nhưng mà Sơn thì hóa thành mèo rồi!

Con mèo ban đầu còn đang sững lại, rõ ràng là ngơ ngác vì sốc, rồi ngay sau đó bắt đầu kêu meo meo inh ỏi. Ngay cả khi được Thạch bế lên, mèo nhỏ vẫn không ngừng ầm ĩ, hai chân nhỏ bắt đầu đạp loạn xạ lên mặt của gã. Chắc chắn là đang cằn nhằn rồi, nhưng mà tiếc quá gã không hiểu, chỉ thấy meo meo dễ thương thôi. Hình như con mèo cũng hơi xót bản mặt đẹp trai này, những chiếc móng xòe ra do chưa quen vẫn cố cụp lại trước khi chạm vào mặt gã. 

Không còn cách nào, Thạch thu dọn và bế Sơn xuống phòng bệnh. Cô Poppy tỏ ra bình thản hơn gã tưởng - có thể thấy đây không phải là trường hợp đầu tiên tại đây - bởi lũ phù thủy sinh năm tư quậy phá còn có thể làm ra những thứ khủng khiếp hơn với phép biến ghế thành mèo (cô ấy kể rằng có một năm nhóc tì nào đó đã tạo ra chiếc ghế với bốn chân mèo rồi để chiếc ghế chạy mất, và thầy Filch phải đuổi nó trối chết vì nó chạy quá nhanh và liên tục làm ồn mỗi khi đêm đến). Sau khi kiểm tra đơn giản, cô trả Sơn về vòng tay của Thạch. Đơn thuốc chỉ là một lọ dược phục hồi - nhằm đẩy bớt bùa chú ra khỏi người của Sơn và một ngày nghỉ ngơi. Nghe tới thế, Thạch thở phào. Con mèo trong lòng gã cũng thôi ngọ nguậy, chỉ còn chiếc đuôi khẽ phe phẩy chạm lung tung lên người Thạch. Nếu bây giờ cắm mặt vô con mèo hít hà thì chắc là gã sẽ ăn không dưới hai cào.

Hôm đó, mấy đứa Slytherin cứ hỏi nhau vì sao anh Thạch của tụi nó lại bỏ bê con cú cưng của ảnh, cũng chẳng ra ngoài chơi mà giữ rịt một con mèo trong ký túc xá. Đàn anh của tụi nó hạ người nằm cạnh con mèo đang xếp dáng bánh mì trên đệm giường của mình, khẽ thì thầm đủ thứ chuyện như đang trò chuyện với bạn bè thân thiết. Thi thoảng gã lại hỏi con mèo có hiểu không, rồi lại nói tiếp mặc kệ con mèo chỉ lơ đãng ve vẩy đuôi - biểu thị nó vẫn đang nghe, không chắc lắm về việc Thạch có hiểu không. Thay mua đồ ăn cho mèo, lần đầu tiên tụi nó thấy có người dỗ mèo bằng đồ chơi mới ở Tiệm Giỡn Zonko!   

Trước khi đi ngủ, gối cũng được gã đập cho thẳng thớm và  xếp cuối giường cho con mèo nằm. Khi cả phòng say giấc nồng, không ai để ý con mèo lén lút ngậm gối kéo lên đầu giường, tranh thủ giơ đệm thịt đạp đạp khẽ mái tóc trắng được cắt tỉa ngay ngắn của thủ phạm đã vô tình ếm bùa mình. Đạp đã đời, nó cuộn mình sát bên, lắng nghe hơi thở đều đều, sau đó mới chìm vào giấc ngủ.

Sau này hỏi Thạch, điều gã hối hận nhất là không thể đưa Sơn dưới dạng mèo về ký túc xá Ravenclaw, để xem mèo lớn chơi với hai bé mèo con như thế nào. Và gã ăn ngay một cú đấm từ Sơn (không hề đau!).

--------------------------------------------------------------------------------

Viết cho thỏa sự muốn bế mèo cưng mèo nựng mèo nhân dịp fan meeting Neko Lê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com