Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú quậy ra trò

Gần đây Tiệm Giỡn Zonko mới rao bán một thứ đồ mới khá hay ho, gọi là Mề đay bay lượn. Chỉ cần cú búng tay kèm một chút phép thuật, chiếc mề đay nhỏ xíu có thể đưa người dùng bay lên như một quả bóng bay lạc đường. Món đồ chơi dùng một lần này nhanh chóng trở thành cơn ác mộng của giám thị Filch. Ban đầu khách hàng chủ yếu của tiệm là những phù thủy sinh năm nhất và năm hai để thực hiện những màn chơi khăm nho nhỏ, nhưng dần dần đám phù thủy sinh lớn hơn bắt đầu ghé qua và càn quét cửa tiệm. Ai đó đã tìm ra cách dùng mới: nếu kích hoạt nhiều Mề đay bay lượn cùng lúc, sẽ bay cao hơn và di chuyển nhanh hơn trên không, hơn cả câu thần chú lơ lửng! Kết quả là một loạt trò quậy phá trên không khiến trường Hogwarts hỗn loạn, buộc các giáo sư phải công bố lệnh cấm Mề đay bay lượn khẩn cấp. Tiệm giỡn Zonko cũng treo biển thông báo ngừng bán vì lo ngại tai nạn tiềm ẩn. Hai tin tức này như hai gáo nước lạnh liên tục dội xuống đầu Sơn. Ngay ngày đầu tiên khi mua được món đồ này, hắn đã tìm cách nâng cấp thành Mề đay siêu cấp bay lượn - gọi tắt là Siêu mề đay. Sau hàng loạt thử nghiệm thất bại (gồm cả lần bị chiếc mề đay hất văng vào giá sách), cuối cùng Sơn cũng tạo ra "thành phẩm" tạm gọi là hoàn thiện. Nhưng một thử nghiệm thì không đủ—hắn cần thêm mề đay để tiếp tục cải tiến.

Vội vàng chạy đến làng Hogsmeade, hắn hy vọng mình sẽ lùng được những chiếc mề đay cuối cùng, cố gắng chen chúc với đám đông trong cửa tiệm. Tiếng ông chủ vang lên: Chúng tôi đã hết Mề đay bay lượn! như một tiếng sét giữa trời quang. Đám phù thủy sinh tiu nghỉu ra về, số khác cố nán lại tiệm để mua vài ba thứ đồ chơi khác cho đỡ công một chuyến đi xa. Giữa đám người tản dần, Sơn thấy Nam - cậu em nhà Hufflepuff đang có thứ hắn cần. Kéo áo chùng Nam lại, hắn quyết tâm ra giá để lấy chiếc mề đay cuối cùng.

"Nam, mày phải bán cho tao."

"Không, sao em phải bán, em mua để bay mà. Mai là không được chơi nữa rồi. Trước đó em thấy anh còn ôm cả đống về, dùng hết rồi à?"

Sơn rất phân vân giữa việc có nên nói ra cho Nam kế hoạch của mình hay không. Và rồi một ý nghĩ kì quặc nảy ra trong đầu hắn. Thêm bạn, thêm vui. Bởi vì các anh lớn thân thiết không ai có thời gian để hùa theo hắn (và chịu trách nhiệm nếu mọi thứ không như ý muốn), Sơn chuyển sang dụ dỗ những người nhỏ hơn. Kết quả là Phúc, Nam, Khánh ngồi trên băng ghế khán đài của sân tập quidditch, mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc mề đay tỏ ánh sáng kỳ lạ trong tay Sơn.

"Tao đã nâng cấp cái Mề đay bay lượn này. Khỏi cần dùng nhiều mề đay, một cái này thôi là bay cao hơn cả  Tháp Thiên Văn!"

"Có mà bay xuống bệnh thất ấy!" 

'Bây giờ Nam còn một cái mề đay. Tụi bây có đứa nào muốn thử chung với tao không? Bảo đảm an toàn."

Nghĩa là không an toàn lắm.

Nhìn mặt mấy đứa em, đứa nào cũng hiện rõ sự dị nghị, Sơn quăng vài mẫu lỗi trước đó ra cho tụi nó thử. Gọi là mẫu lỗi chỉ là vì nó không đạt tiêu chuẩn mà Sơn đặt ra, chứ không hẳn gây ra nguy hiểm, đúng như hắn cam kết. Nhưng cái mà đám năm dưới sợ là bản-mới-nhất-và-đỉnh-nhất trên tay ông anh này cơ. Phúc và Khánh thẳng thừng từ chối kèo bay nhảy nguy hiểm của hắn. Chỉ còn mỗi Nam. Với kinh nghiệm chấn thương khi chơi Quidditch như cơm bữa, cậu không ngại ngần gì chấp nhận thách thức của người anh. Cậu hoàn toàn bị Sơn thuyết phục rằng nhân ngày cuối cùng được xài món này cả đám phải làm gì đó ngầu lòi hơn. Nói là làm, Sơn và Nam mỗi người cầm một chiếc Siêu mề đay đứng giữa sân tập. Đằng xa vẫn là tiếng Phúc la làng ồn ào từ trên khán đài: mọi người phải cẩn thận đó!. Phúc nghiêm túc cân nhắc về việc có báo các thầy cô không, nhưng nếu báo thật thì cả đám chịu cấm túc là cái chắc.

Nhưng Sơn và nam, không ai kịp đáp lại Phúc. Vì khi kích hoạt mề đay, thay vì từ từ bay lên như Nam tưởng tượng, cả hai bị hất tung lên không sau tiếng bùm! vang rền. Không chỉ thế,  dưới chân họ là những tia sáng lấp lánh đủ màu, kèm pháo hoa lụp bụp. 

"Cái gì thế này?!" - Nam hét lớn, tay chới với.
"Lấp lánh thì đẹp hơn chứ sao!" - Sơn cười sảng khoái, rõ ràng là đang tận hưởng thành quả sau một tuần ếm đủ thứ bùa lên món đồ chơi này. Hắn thừa biết điều Nam nhắc đến có thể chỉ là về tốc độ bắn lên không kinh khủng của chiếc Siêu mề đay, nhưng 

Hai bóng người xoay vòng vòng trong không trung, để lại những vệt màu như cầu vồng bị méo mó. Tiếng gió rít mạnh bên tai, hòa lẫn tiếng tim đập dồn dập. Dường như đã quen với chuyển động trên không, Sơn nhanh chóng đổi hướng lao về phía ngôi trường. Theo sau là Nam, tới lúc nhận thức được ông anh của mình liều thế nào nếu như cả hai bị thầy cô phát hiện cũng đã muộn rồi. Không nỗi sợ nào qua được sự phấn khích tột cùng, khiến cả chân tay chộn rộn. Một cú xoay mạnh khiến cả hai gần như va phải tòa tháp cao của trường, khiến Nam hú hồn hú vía. "Anh từ từ thôi!"-  Nam vừa hét vừa lao theo Sơn. Nhưng Sơn chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục lao đi như thể đây là lần cuối được tung hoành trên không. Ông anh này đôi khi làm Nam kinh hãi. Lúc thì lười biếng không muốn rời ghế của mình, lúc thì lại lên cơn mạo hiểm như thể anh ta đã trúng quá nhiều bùa vui vẻ vậy.

Bay nhảy đã đời, Nam bắt đầu cảm nhận lực đẩy dưới chân đang nhẹ dần lại. Cậu lướt nhẹ và đáp xuống mặt đất an toàn. Sơn, ngược lại, vẫn hăm hở chạy nhảy giữa không trung, đến mức cuối cùng phải bám vào tường thành. Khá chật vật để hắn leo lên sau thời gian hiếu động, nhưng khi nhìn lại mớ hỗn độn mình vừa làm ra, hắn cảm thấy mãn nguyện kinh khủng. Bỏ chiếc mề đay cạn phép thuật vào áo chùng của mình, hắn ngâm nga vài giai điệu ngẫu hứng, vui vẻ tiếp tục ngắm Hiogswart từ trên cao.

Thạch cũng cuối cùng cũng tìm ra Sơn đang vắt vẻo trên tường thành, vạt áo chùng để gió tạt bay phấp phới. Gã biết Sơn đủ lâu để hiểu người này sẽ lại làm cái gì đó điên rồ để không tiếc công nghiên cứu những món đồ chơi phép thuật. Không hiểu gã đã nghĩ gì khi vội vã xách cây chổi rời ký túc xá ngay khi hai vệt màu kì cục bắt đầu lao vun vút từ sân tập về phía ngôi trường, để rồi thấy tác giả trò quậy phá đang bình yên vô sự - như chưa hề can thiệp vào sự việc vừa rồi. Người trên cao như linh cảm được Thạch sẽ đến, nhìn xuống phía gã. Đôi mắt sáng rực ánh lên sự phấn khích chưa tan, và miệng không ngừng toe toét cười. 

Và trước khi gã kịp nói gì, Sơn nhảy xuống.

Mọi âm thanh quanh Thạch tan biến, chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực gã. Gã buông cây chổi hoảng hốt lao tới đỡ. Một phần nào đó trong đầu gã hét lên, tiêu rồi, chuyến này có khi gãy tay mất!, nhưng đôi tay vẫn vươn ra như phản xạ tự nhiên. Cùng lắm là uống Thuốc Mọc Xương thôi!. Chỉ khi người kia đáp vào lòng mình nhẹ bẫng, gã mới để ý rằng Sơn đã khéo léo ếm bùa vào bản thân để tiếp đất an toàn, hoàn toàn không cần gã phải vội vã. Nhưng đó vẫn là một sự mạo hiểm quá lớn.

"Sơn điên vừa thôi!"

Giọng gã run rẩy, từng chữ được hắt ra theo tiếng thở phào nhẹ nhõm của gã. Có trời mới biết gã đã sợ hãi như thế nào khi thấy Sơn nhảy xuống. Sơn ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ  vẫn giữ nguyên từ khoảnh khắc hắn thấy Thạch. Hắn đã tính mọi thứ từ trước khi thử dùng cái mề đay - thậm chí ếm lên cả Nam để không có gì sai sót xảy ra. Cú nhảy hoàn trong dự liệu của hắn, có điều hắn không ngờ đến là Thạch lập tức dang tay ra đỡ mình bất chấp hậu quả. Từ khoảng cách này, hắn vẫn nghe được tiếng tim người kia đập điên cuồng. Niềm vui lạ lẫm khác với cảm giác hào hứng khi nãy tràn đầy lòng hắn. 

Sơn muốn nói gì đó, muốn cảm ơn, muốn trêu chọc. Nhưng khi thấy ánh mắt Thạch nhìn hắn – sâu thẳm và không rời – mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Một cơn sóng ngượng ngùng bất ngờ ập tới, cuốn phăng hết sự tự tin thường ngày. Sơn lúng túng nhìn sang chỗ khác, bàn tay thu về rút cây đũa thần khỏi áo chùng. Accio!. Cây chổi của Thạch từ xa bay vút lại, đáp gọn vào tay Sơn. Hắn dúi cán chổi vào tay Thạch rồi quay đi, không nhìn người kia thêm một lần nào.

"Đi thôi, tìm tụi Phúc, Khánh, Nam uống bia bơ. Chắc tụi nó đâu đây thôi."

Thạch theo sau, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng vẫn không giấu được ý cười. Gã thấy rõ chóp tai người nọ đỏ bừng, có lẽ sẽ càng đỏ hơn nếu gã cười lớn. 

Cuộc chơi của Sơn và Nam chỉ kéo dài trong chớp mắt. Khi đám phù thủy sinh bắt đầu ùa ra hóng hớt, bầu trời chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt. Rồi tuyết bắt đầu rơi xuống, hoàn hảo che đi dấu tích của một trận quậy ra trò. 


-------------------------------------------------------------------------------------

List các câu thần chú trong chương này nếu mọi người cần~

Wingardium Leviosa : Thần chú này được sử dụng để nâng đỡ vật phẩm lên không trung và di chuyển nó theo ý muốn của người sử dụng.

Arresto Momentum : câu thần chú làm chậm chuyển động của người hoặc vật, như trong trường hợp rơi từ trên cao.

Accio : câu thần chú giúp triệu hồi lập tức bất cứ vật dụng nào mà người sử dụng phép thuật muốn

-------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Thật ra ban đầu, brief của mình cho chương này là "hài hước nhẹ nhàng", nhưng nhìn lại nó cũng không hài hước lắm, và cũng không nhẹ nhàng lắm =)) Nhưng mình lại thích những trò quậy banh nóc của đám phù thủy sinh Hogswart - có phép thuật tội gì không sử dụng =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com