Nghỉ đông
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là Giáng sinh. Hogwarts những ngày cuối năm khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo như bước ra từ một trang sách cổ tích. Tuyết rơi phủ trắng mọi lối đi, biến sân trường thành một bức tranh mùa đông hoàn mỹ. Trong Đại Sảnh Đường, những cây thông Noel cao vút được trang trí lộng lẫy, ánh nến lung linh nhảy múa trên những quả cầu thủy tinh, tạo ra một vũ điệu ánh sáng kỳ diệu. Hương thơm ngọt ngào của bánh gừng và chocolate nóng thoảng trong không khí, hòa quyện cùng tiếng nhạc lễ hội vang vọng từ đâu đó, như lời chào đón mùa Giáng Sinh đến gần.
Dẫu vậy, không khí náo nhiệt ấy cũng không thể che lấp sự vắng lặng khi nhiều sinh đã rời trường về nhà nghỉ lễ. Những hành lang dài vốn ồn ào nay trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại từ xa.
Sơn đứng tựa người vào khung cửa sổ ở hành lang tầng hai, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng ngoài trời. Mùa đông năm nay, tuy lạnh hơn mọi năm, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc, như một lời nhắc nhở rằng lại một năm sắp qua đi. Nhóm của hắn đang tất bật để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, và Khánh thì luôn mồm nhắc nhở mọi người có đi đâu cũng phải mang áo của em mặc đấy nhé! Em kiểm tra đấy!. Sau lưng hắn là Thạch đang mất kiên nhẫn với bài tập. Hôm nay là buổi hẹn làm bài cuối cùng của để cả hai có thể thoải mái nghỉ lễ. Cuộn miếng giấy da lại, Thạch định rủ tuần sau cùng nhau làm gì đó hay ho.
"Để sau nhé, mai tôi về nhà rồi."
Sơn trước khi nhập học sinh ở thế giới Muggle. Do đó hắn sẽ tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi giáng sinh để về chơi với gia đình. Là một người yêu gia đình thì Sơn - dù không nói ra - vẫn luôn tranh thủ các kỳ nghỉ ngắn dài để về nhà. Vừa dứt câu, hắn cảm thấy con sói bên cạnh như cụp tai xuống, bóng lưng trông rõ buồn. Nhìn Thạch ngồi đó, vai hơi rụt lại, ánh mắt lảng tránh, hắn không khỏi buồn cười. Lâu rồi hắn mới thấy Thạch trong trạng thái ủ ê thế này. Lần cuối cùng có lẽ là khi chiếc cà vạt yêu thích của gã bị con bàng mã tợp mất mấy tháng trước.
------------------------------------------------------------------
Bảo đang nằm trên giường, chống cằm nhìn Sơn gấp quần áo vào túi xách. Anh cất giọng, nửa đùa nửa thật:
"Em về thật à."
"Vâng."
"Thạch nó càu nhàu với anh mãi. Anh nghĩ nó viết được 100 lý do vì sao em nên ở lại Hogswart vào Giáng sinh rồi đó"
Sơn nhún vai, khóa chiếc túi xách. Thạch trở nên kỳ lạ, nhưng thường ngày gã nhiều lúc vẫn ngố ngố ồn ào như thế nên hắn không cảm thấy có gì quá bất thường. Ngày hôm sau, Sơn rời trường trên chuyến tàu Hogwarts Express, để lại Thạch và những người bạn tiếp tục tận hưởng không khí mùa đông tại lâu đài.
------------------------------------------------------------------
Càng gần giáng sinh, tuyết rơi càng dày, tạo cơ hội cho đội quidditch các nhà tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt để giữ vững phong độ. Kiểm tra lịch biểu và phát hiện không có đội nào đang đăng ký sân tập, Thạch rủ bạn bè anh em của mình ra sân. Tám người tập hợp trên sân, trong đó có một gương mặt mới. Anh Thuận kéo một cậu tầm thủ trẻ với gương mặt lấm tấm tàn nhang và đôi má ửngđỏ vì lạnh, giới thiệu:
"Đây là Khoa, tầm thủ mới của đội Gryffindor."
Phúc cũng có mặt để xem mọi người tập luyện như mọi khi. cậu quấn mình trong chiếc khăn to tướng, hét lớn từ khán đài: - "Em cổ vũ thay cho Sơn nhé! Để Thạch khỏi buồn!"
Mọi người cười phá lên. Có vẻ Phúc chỉ đợi đợt này để có thể châm chọc Thạch, nhưng khi gã bắt đầu phẩy tay gọi Thuận lại thì cậu lại chạy bay biến lên phía khán đài.
Dù chỉ là trận giao hữu, không khí vẫn sôi nổi như một trận đấu chính thức. Thạch giữ vững phong độ như thường lệ.. Gã bay lượn điêu luyện, chuyền bóng chính xác, không ngừng hò hét chỉ đạo đồng đội. Nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi không ai chú ý, gã thoáng cảm thấy chút trống trải. Nhìn về khán đài như thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh Phúc. Gã nhớ lại những lần Sơn ngồi trên khán đài, im lặng nhưng ánh mắt dõi theo từng bước bay của gã.
Tối hôm đó, về lại ký túc xá, Thạch ngồi viết thư cho Sơn. Gã nhét thêm một túi kẹo nhỏ trước khi buộc thư vào chân con cú.
"Sơn,
Chỗ cậu thế nào rồi? Hogwarts mùa này đẹp lắm, tuyết rơi trắng xóa, mọi thứ như trong tranh. Nhưng tôi đoán cậu đang tận hưởng chocolate nóng ở nhà và chẳng thèm nhớ đến trường học đâu, đúng không?
Hôm nay tôi vừa chơi Quidditch với mọi người. Trận đấu không tệ. Hogwarts những ngày này đẹp lắm, cậu sẽ tiếc vì không ở lại trường.
Ở đây tuyết rơi khá dày, có lẽ con cú sẽ thích nơi ấm áp hơn nên cậu chăm nó giúp tôi nhé. Có chút kẹo cho cô chú và cả kẹo hối lộ, không nhận cũng phải nhận hì hì.
Tôi hy vọng cậu cũng có một Giáng Sinh vui vẻ ở nhà.
Thạch, người chơi quidditch giỏi nhất."
Nhìn theo con cú bay đi, Thạch cũng dụi mắt, cơn buồn ngủ ập đột ngột đến như trận tuyết đêm ngoài cửa sổ.
------------------------------------------------------------------
Tiếng vỗ cánh bên ngoài thu hút sự chú ý của Sơn. Nhìn thoáng qua hắn cũng biết là thư từ ai. Gấp lại lá thư và vuốt ve con cú, hắn vô thức nâng khóe miệng lên. Kẹo thì hắn vẫn lấy, nhưng xem ra con cú không có cơ hội được hưởng chút thời tiết ấm áp ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com