The cats out of the robe
Tuy đến từ thế giới muggle, Nguyễn Hữu Duy Khánh vẫn có được sự nể nang từ các phù thủy sinh cùng năm, không chỉ vì sự hào phóng với bạn bè mà còn bởi những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh cậu. Chẳng hạn, làm thế nào một phù thủy sinh năm ba lại luôn có đủ Galleon để chiêu đãi bạn bè mỗi cuối tuần? Hay liệu cậu có thật sự đến từ một gia tộc phù thủy giàu có ẩn danh, như những lời đồn đại của các học sinh Hufflepuff? Hay là cậu... nhân đôi tiền đồng lên? (Hết sức vô lý vì tiền từ ngân hàng Gringots đều chống các phép sao chép và làm giả!)
Với Khánh, câu trả lời đơn giản hơn nhiều: cậu chỉ thích những bữa tiệc vui vẻ. Và khi đã vui, mọi người nên cùng hưởng chung niềm vui đó. Không thiếu những dịp Khánh xách cổ những người bạn cùng phòng ba năm - Nam và Phúc - tham gia hội họp cùng mình. Điều đó tốt thôi, Nam và Phúc rất thích sự nhiệt tình và hướng ngoại của Khánh, khiến cho căn phòng mỗi tối của ba đứa luôn đầy ắp những tiếng cười và trò đùa tung hứng qua lại, có thể là phòng ồn ào nhất ký túc xá Hufflepuff.
Tuy nhiên, còn một lý do để phòng của bộ ba này nổi bật: đám thú cưng. Không ít các phù thủy sinh cùng nhà tự hỏi liệu đây có phải là phòng ngủ hay một nhánh phụ của Tiệm Cầm thú Huyền bí. Bốn con mèo của Khánh - ba cũ và một con mới đây khi Khánh ghé làng Hogsmeade - thêm chú cún nhỏ của Nam và thỏ của Phúc, đã chiếm gần một phần ba căn phòng cùng với các thể loại chuồng, đồ chơi và đồ dùng cho thú cưng. Thường thì mỗi phù thủy sinh chỉ có một thú cưng thôi (hoặc sẽ là một thú cưng bất kỳ và một con cú để đưa thư - đối với những gia đình khá giả), vì chi phí chăm sóc chúng không hề rẻ tí nào kể cả khi sở hữu những phiếu ưu đãi mua sắm từ Tiệm Cầm thú Huyền bí. Dù sao mọi người trong nhà chung cũng không thấy phiền lắm, vì hội cuồng thú cưng này chăm sóc và quản lý các bé rất tốt, ngoại trừ việc đôi lúc chúng đánh cắp vài chiếc tất từ phòng bên cạnh, không hiểu lúc nào và vì lý do gì.
Ý tưởng tổ chức một buổi picnic mang thú cưng theo có lẽ là ý tưởng táo bạo nhất của Khánh trong tháng đó – mà cũng có thể là trong cả năm học. Để nhấn mạnh độ nghiêm túc, cậu đã viết thiệp mời và trang trí chúng sặc sỡ hết mức có thể, coi như một sự chân-thành-bắt-ép người nhận phải tham gia buổi picnic này, đặc biệt kèm theo một mảnh Thư Sấm (hàng không chính thức do Trường Sơn làm cho, lưu hành nội bộ, cam kết không nổ mà chỉ hóa tro sau ba lần ồn ào) rằng buộc phải mang thú cưng đi.
Liếc nhìn dòng chữ được phù phép lấp lánh trên tấm thiệp mời, Nam không khỏi thắc mắc. Nam nhớ rằng Khánh chơi rất thân với một đàn anh năm tư nhà Ravenclaw, Sơn Siếc gì đó, và anh ta không nuôi thú cưng. Có lẽ lần này không có anh ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc chủ tiệc đang khăng khăng muốn đem tất cả mèo trong phòng đi cùng.Giờ đây hai người vẫn phải giúp Khánh dụ hết mèo vào lồng và đưa ra sân trong tiếng cằn nhằn của Phúc, trong khi chủ tiệc mất tăm. Ơn trời vì Nam đang ở đây, trong thế giới phù thủy, chỉ cần một câu "Wingardium Leviosa" là mọi thứ đâu vào đấy. Nếu không thì không biết làm sao để có thể di chuyển hết chừng này lồng qua sân trường rộng thêm thang, chắc là bở hơi tai.
Khánh vẫn vội vã cầm giỏ đồ ăn chạy trước. Cậu không muốn thấy chỗ ngồi của cả đám bị cướp mất. Thật ra vẫn có kế hoạch dự phòng, nhưng Khánh thích chỗ đấy rất nhiều - gần hồ để có gió, và cả hội sẽ núp được dưới những tán cây để nắng không gay gắt khi đến giờ trưa. Khánh nhanh chóng trải tấm bạt và bắt đầu bày biện đồ ăn, không quên những phần ăn nhỏ xíu cho lũ mèo. Cậu thích làm tất cả bằng tay như thói quen khi còn ở thế giới muggle. Khánh luôn nhắc mình chỉ sử dụng phép thuật vào những khoảnh khắc cần thiết nhất. Khó thể tưởng tượng cảnh cậu sẽ nổ tung vì khó chịu trong những kỳ nghỉ hè và lễ vì không được dùng phép thuật.
Khi Nam và Phúc cũng tới với mớ lồng lơ lửng phía sau, mọi thứ cũng gần hoàn thành. Một chút kẹo đậu đủ vị Bertie Boots (cẩn thận, có vị ráy tai!) , bánh nướng bí ngô, không quên bia bơ và nougat được để gọn gàng trên thảm. Chưa ấm chỗ thì Quốc Bảo cũng đến, kịp thời dự phòng một lọ thuốc giải vị cho những nạn nhân tương lai của mớ kẹo đậu . Người anh năm năm năm nhanh chóng tạo không gian phép bọc quanh cả nhóm, cho phép lũ thú cưng rời chuồng đùa nghịch mà không làm ảnh hưởng đến các nhóm phù thủy sinh bên cạnh. Riêng con hồ ly trắng lười biếng trên vai anh không bày tỏ sự hứng thú để chơi cùng với bất kỳ sinh vật khác nào. Minh Phúc vừa ăn vừa và bắt đầu bày trò chọc lũ mèo, trong khi Nam ôm cún, bắt nó cùng mình giải vài ô chữ trong Nhật Báo Tiên Tri số vừa rồi.
Qua nửa giờ đồng hồ mọi người vừa ăn uống vừa cùng nhau giải đố, Sơn mới đến. Khuôn mặt vô cảm, hai tay khoanh trước ngực khiến hắn trông như giám thị ghé qua kiểm tra độ ồn ào của tổ hợp phù thủy sinh - thú cưng này chứ chẳng giống người đến tham dự. Ngay lập tức, Nam ngứa miệng trêu chọc:
"Chỗ này ai có nuôi con gì đó mới được vào. Anh đi tay không mà ra đây chi. Thôi thương lắm cho anh ngồi ở rìa thảm-"
"Ai bảo tao không có?"
Vạt áo chùng của người đang đứng mở ra để lộ hai cái đầu xám tro nhỏ xíu, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn đám người. Khánh cười khúc khích đắc ý. Đây là bí mật nhỏ mà Khánh và Sơn đã giấu đến khi buổi picnic diễn ra (cũng là một trong những nguyên nhân Khánh đòi mọi người mang thú cưng theo). Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ ghé thăm Tiệm Cầm thú Huyền bí, hai con mèo con này bất ngờ bám chặt lấy Sơn không rời như thể đã chọn anh làm chủ nhân. Bỏ qua mọi cân nhắc về những lý do khiến mình trước giờ không nuôi thú cưng, Sơn quyết định mang cả hai bé. Giá cả cũng không quá đắt, đủ để hắn tự trả, dù Khánh đã nhiệt tình đòi mua chúng làm quà cho người anh thân thiết không vì dịp gì cả.
Hai bé mèo để có thể gặp những con vật hiếu động khổng lồ kia, nên Sơn thả chúng ra thảm. Hồ ly của Bảo đánh hơi ra hai người bạn mới, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nhảy từ vai Bảo xuống và chơi đùa cùng lũ mèo con.
Buổi picnic hôm ấy diễn ra trọn vẹn dưới ánh nắng rực rỡ. Khánh mỉm cười hài lòng vì mọi thứ đang nằm trong dự tính của cậu, và cậu là người duy nhất may mắn không bóc những mùi vị kì dị trong hộp kẹp đậu kia. Hai bé mèo cũng làm quen với bầy mèo lớn hơn, khởi nguồn cho những chuyến thăm phòng ngủ của hội Hufflepuff không hồi kết của Sơn sau này.
Khi tin Sơn nuôi mèo đến tai Thạch đã là tận tuần sau. Gã chỉ đơn giản nghĩ ngợi vài thứ rồi lập tức phóng tới làng Hogsmeade mua vài món snack và đồ chơi linh tinh cho thú cưng và đưa Sơn ngay trong ngày. Thấy đối phương miệng hơi làu bàu nhưng tay vẫn nhận hết đống đồ, gã cười hì hì.
"Gì đây?"
"Đồ cho mèo."
"Mèo nào mà ăn kẹo bạc hà?"
"Mèo lớn. Không lấy tôi đem về vậy."
"Cho rồi thì không được lấy lại."
Lại một lần nữa Sơn muốn bẻ cái răng khểnh đó, thật sự.
------------------------------------------------------
P/S: "The cats out of the robe" (robe là áo chùng), có nguyên văn là "The cats out of the bag" (bí mật đã bị/được tiết lộ), cũng để chỉ phân đoạn Sơn khoe hai bé mèo con từ áo chùng của mình. Cái tên pop-up trong đầu mình gần 4h sáng nên dùng để up luôn, nhưng mình nghĩ vẫn có thể đặt cho chương này cái tên hay hơn, tạm thời chưa nghĩ ra.
Nếu bạn đọc nào có ý tưởng khác về tên chap hãy cứu mình với nhé OwỌ Chúc ngủ ngon sau chuỗi 3 ngày quá bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com