Truyện cổ tích
Là một buổi sáng bất thường khi Sơn thức dậy và thấy Bảo Trung - huynh trưởng của mình vò đầu bứt tai vì một vấn đề khác với vấn đề điểm số của nhà Ravenclaw. Ngọn nguồn câu chuyện có thể bắt đầu khi những lá thư của bạn đọc gửi đến cho bản tin trường đã bị ếm bùa, và trong lúc hóa giải bùa chú thì ban biên tập không biết đăng gì cho góc Truyện ngắn cho bản tin trường ngày mai. Là trưởng ban biên tập, Trung không cho phép bất kỳ thiếu sót gì trong mỗi bản tin được phát hành. Vì vậy anh lại ngồi ngay bàn, cây bút lông chấm mực viết gì đó rồi lại vò giấy vứt đi.
Rõ ràng là bạn cùng phòng giỏi giang của hắn hôm nay không được năng suất lắm thì phải. Nhưng để để cảm ơn ân tình trước đây người anh đã giúp đỡ mình thi qua môn Lịch sử phép thuật, Sơn quyết định giúp một tay. Không phải hắn sẽ cùng ngồi với người huynh trưởng đáng kính này vò đầu bứt tóc, cũng không phải hắn sẽ lục lọi ra câu thần chú gì đó giúp mọi thứ xong xuôi nhanh hơn. Với luật các tác phẩm phải tự tay viết, Sơn biết chính xác ai là người có thể giải cứu tình hình lúc này.
Sơn không hẹn hò gì cả, chỉ một lời thông báo ngắn gọn là kéo Phúc xuống nhà ăn, và tất nhiên, người anh cũng đang bối rối đi theo. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Phúc đã nhanh chóng xuất hiện, còn tranh thủ đòi một phần bánh mì nướng kèm mứt từ nhà bếp (Mặc dù không ai hiểu nổi làm sao cậu ta có thể có được chúng, vì trước đó lũ gia tinh đã liếc nhìn cậu gần chết). Giữa bốn dãy bàn ồn ào tiếng phù thủy sinh bàn luận về đủ thể loại tin tức, giọng Sơn vẫn sang sảng rõ ràng:
"Phúc, đây là anh Trung, nhờ ảnh mới có tài liệu cho mày ôn Lịch sử pháp thuật đó. Anh Trung, đây là Phúc bạn em. Nó có một đống truyện tự sáng tác mà không chịu cho ai xem."
"Đâu phải là không muốn cho ai xem! Em mà đưa được cho người ta em cũng đưa rồi!"
"Thì giờ đăng lên bảng tin trường cho người ta đọc nè, mày chịu hông."
Mái tóc xoăn xoăn đối diện hơi cúi đầu xuống nghĩ ngợi. Trung không thể nhìn thấy được chính xác biểu cảm sau lớp kính đó, và nhìn Sơn đầy dò hỏi. Trung cảm thấy đây lại là một trò đùa kỳ lạ của Sơn, nhưng khi bạn cùng phòng kém tuổi ném lại một anh cái nhìn tự tin và khóe miệng hơi nhếch lên, anh không thể đứng dậy rời khỏi bàn ăn ngay được.
"Đăng thì đăng, nhưng mà giờ em viết truyện mới."
"Chốt luôn, lựa đoạn nào."
"Gì, giờ em viết tại đây luôn."
Ngày tiếp theo, cả trường hơi bất ngờ vì góc Truyện ngắn lần này không còn "ngắn" lắm. Dù vậy, ít ra nó vẫn đỡ hơn những truyện kiểu: "Phù thủy sinh A hỏi phù thủy sinh B rằng thứ gì sẽ giúp bạn giặt đồ đỡ mệt hơn? Đó là Chiếc Mũ Phân Loại!" Ban biên tập, với chính sách chọn lọc nội dung đa dạng nhằm giữ sự cân bằng và hấp dẫn cho tờ báo, thỉnh thoảng vẫn phải gật đầu với những câu chuyện hài hước đơn giản như thế. (Tuy nhiên, họ thề rằng còn có những câu đùa kinh khủng hơn rất nhiều mà họ buộc phải từ chối.)
Lần này, góc Truyện ngắn đã được ếm bùa phình to, đủ để bất kỳ ai tò mò cũng có thể đọc trọn vẹn câu chuyện. Nội dung như sau:
Trên một dòng sông, có một con hải ly miệt mài xây đập.
Xây mãi, xây mãi, cuối cùng con hải ly có cho mình cái tổ vững chãi. Qua bao mùa nước dâng, cái tổ không hề hấn gì. Nhưng đã quá lâu không có ai bầu bạn, hải ly cảm thấy cô đơn. Và rồi, một ngày nọ, khi những cơn gió xuân thổi qua, ý nghĩ lóe lên trong đầu nó rằng nó cần đi tìm những người bạn mới.
Vì vậy hải ly rời tổ, mang theo giấc mơ về một nơi mà nó có thể tìm được bạn bè hướng về khu rừng Cấm. Không ai thực sự biết được những điều gì ẩn giấu trong khu rừng Cấm. Những câu chuyện mà hải ly nghe được từ đàn chim từng bay ngang qua dòng sông – về những sinh vật chưa bao giờ được nhìn thấy như nhân mã, kì lân, hươu ngọc,..., và cả những bí mật mà mà thần rừng già đang che giấu.
Gần bìa rừng chính là ngôi làng nhỏ của người lùn với những mái nhà nhấp nhô phủ bột màu lấp lánh và bướm bay liệng. Làng người lùn tỏa ra một mùi hương của nấm và rượu trái cây. Mặc dù đã nghe đồn rằng người lùn sống rất kín đáo và ít khi chia sẻ với người lạ, hải ly vẫn không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của mùi thức ăn thơm phức, và từng ngày nó đều đứng từ xa ngắm nhìn họ. Những vạc tự khuấy không bao giờ dừng, bếp lửa không bao giờ tắt. Thế nhưng, khi nó đến gần, người lùn không chào đón nó, thay vào đó, họ xua đuổi con vật nhỏ bé. Dù đói bụng, hải ly không bỏ cuộc. Mỗi ngày, nó vẫn hái quả dại và học cách chế biến những món ăn mà người lùn tự tay nấu. Dù không ngon, ít nhất những món ăn này cũng giúp hải ly có đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình.
Hải ly tiến sâu vào khu rừng, nơi những bụi hoa moly trắng nở rộ, vươn lên giữa những cây cao. Trong bóng tối, hải ly thấy một con mèo tuxedo nằm vắt vẻo trên cành cây. Đôi mắt sáng của nó như hai viên ngọc, lấp lánh trong màn đêm, chăm chú nhìn hải ly. Không có chút cảnh cáo nào mà đầy sự tò mò về con vật đang đi lạc vào lãnh thổ của nó. Cánh đồng hoa mà mèo yêu thích còn có một sinh vật thường ghé qua: đó là một con sói lớn, lông trắng như tuyết. Sói thường sẽ đi tuần tra xung quanh trước khi chạy đi chơi với mèo, để đề phòng những mối nguy hại phá hủy cánh nơi này. Khi biết hải ly không có hại, chúng thoải mái để nó rong chơi. Sự hiện diện của mèo và sói khiến hải ly yên tâm hơn rất nhiều. Chúng còn tặng cho hải ly những bông hoa phép thuật để chữa trị vết thương.
Tiếp tục hành trình, hải ly bước ra khỏi khu rừng rậm, vượt qua những thảo nguyên rộng lớn, nơi có những cây cổ thụ kỳ lạ với thân cây to sừng sững và tán lá đổi màu bốn mùa mỗi ngày. Dưới những gốc cây là những tảng đá lớn và hang hốc, nơi chuột lang và cún đang sống. Khi hải ly đến, chuột lang và cún nhìn thấy nó và mời vào hang của mình. Chúng kể cho hải ly nghe những câu chuyện về khu rừng, về những con suối bí ẩn và những vùng đất mà chưa ai khám phá. Trong lòng hải ly luôn cảm thấy một khát khao tiếp tục tìm kiếm, bởi nó cảm nhận rằng chuyến hành trình này còn lâu mới kết thúc. Trước khi ra đi, chuột lang và cún đưa cho hải ly một món quà đặc biệt: một viên đá sáng lấp lánh, để hải ly có thể quay lại hang của chúng bất cứ khi nào bằng cách đập vỡ viên đá. hải ly cầm viên đá trong tay, cảm nhận được một phép thuật nhẹ nhàng như thể viên đá chính là một lời chúc tốt lành dành cho nó.
Cuối cùng, hải ly tiếp tục hành trình, vượt qua một khu vực mới lạ với đầy đom đóm bay sáng lấp lánh như ánh sao. Lần theo tiếng động phía trước, Hải ly bước đến và dừng lại trước một chiếc hang lớn, nơi một con thỏ trắng, với đôi mắt đỏ như ruby, đang thu hoạch cà rốt. Đôi tay của thỏ rất điệu nghệ, mỗi động tác nhổ cà rốt và quăng vào giỏ đều trôi chảy, như thể nó đã làm việc này cả đời. Thỏ dừng lại khi thấy hải ly, nhìn nó bằng ánh mắt vừa tò mò vừa thấu hiểu. "Ngươi đi tìm điều gì?" thỏ hỏi, giọng nói vang lên trong đầu hải ly thay vì bằng lời nói.
Mặc dù không rõ phải làm gì tiếp theo, hải ly biết rằng mỗi bước đi của mình sẽ dẫn đến một cuộc gặp gỡ mới, và những người bạn tuyệt vời sẽ luôn chờ đón.
Cái gì đang chờ đợi hải ly phía trước? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng một điều chắc chắn là cuộc hành trình này sẽ luôn dẫn dắt hải ly đến với những người bạn tuyệt vời.
Câu truyện đã tạo nên một trào lưu viết truyện trẻ em giữa đám phù thủy sinh suốt hai tuần liền. Hàng tá thư ào về hòm thư của ban biên tập: từ những ý tưởng truyện độc đáo, những bản phác thảo minh họa ngộ nghĩnh, đến cả những đề nghị xin lời khuyên sáng tác. Đỉnh điểm là một lá thư từ một cựu học sinh hiện đang mở tiệm sách trong làng Hogsmeade. Người này tha thiết muốn xuất bản câu chuyện hải ly và cam đoan rằng cuốn sách sẽ trở thành món quà yêu thích của mọi phù thủy nhỏ trong vùng. Nhưng khi ban biên tập ra thông báo khuyến khích mọi người gửi thêm các thể loại truyện khác ngoài truyện thiếu nhi, sự cuồng nhiệt dần lắng xuống. Một vài phù thủy sinh chuyển sang sáng tác truyện phiêu lưu, truyện kinh dị, hay thậm chí là thơ ca phép thuật, để lại không gian yên tĩnh hơn cho các cây bút của bảng tin.
Trong lúc này, tác giả thực sự của câu chuyện - Phúc - tác giả thì đã trốn biệt trong ký túc xá không chịu ra sau khi biết nghe Thạch kể gã truy thủ Gryffindor đã đoán ra được mình là người đứng sau bài viết. Thậm chí, cậu còn không ra mặt để nhận số tiền nhuận bút từ bản tin, đùn đẩy trách nhiệm này qua cho Sơn. Thôi thì hắn sẽ bắt Phúc dùng số tiền này đãi cả hội một chầu bia bơ, vừa để ăn mừng vừa để trả công - vì hắn biết lần nữa Phúc đã lôi hết tất cả bạn bè vào làm cameo cho câu chuyện của cậu.
-------------------------------------------------------
Moly là một loại cây mạnh mẽ có thể được ăn để chống lại các phép thuật, và cũng được sử dụng làm nguyên liệu pha chế thuốc, như trong việc nấu chế thuốc Wiggenweld. Cây Moly dễ dàng nhận ra nhờ vào thân cây màu đen đặc trưng và hoa trắng.
-------------------------------------------------------
P/S 1: Câu truyện này được truyền cảm hứng từ những lần Tăng Phúc gửi broadcast kể chuyện trước khi đi ngủ.
Và đây cũng là câu chuyện nhỏ tóm tắt về ba năm học đầu tiên của Tăng Vũ Minh Phúc tại Hogswart~
--------------------------------------------------------
P/S2: Cái joke hài lạnh tanh về Chiếc Mũ Phân Loại được tham khảo trên mạng (Reader Digest) - và thay mặt ban biên tập bản tin trường Hogswart, mình thề là thật sự có những joke khác còn tệ hơn thế nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com