Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 - Máu loang bờ vai


Mấy tiếng "Em chắc chắn chứ" chưa kịp chạy ra khỏi đầu lưỡi Sơn Thạch đã bị ánh mắt của Neko đuổi ngược vào trong. Nắng sớm dịu dàng rọi lên cặp mắt nâu sẫm một tình cảm trong veo, chỉ dao động đôi chút khi Neko cầm dao rạch một đường vào lòng bàn tay, để máu nhỏ vào chén ngọc trước mắt. Môi hắn dẩu lên trách với Sơn Thạch: "Đau lắm đấy, đền bù cho tôi nhiều vào, đền cả cái mạng anh ấy", mắt trong vẫn không rời khỏi khuôn mặt người yêu đang vừa xót vừa buồn cười. Tuấn Hưng tận mắt chứng kiến học trò ruột đã ngoài ba mươi đang làm nũng như con mèo, quay sang thấy thầy Khôi nhìn mình cười khùng khục: "Quả nhiên là học trò thầy Hưng, đến cái nết dỗi cũng học được nữa cơ." Hai đứa học trò nghe các thầy trêu cũng chẳng thèm xấu hổ, Neko còn dám lừ mắt lườm ông thầy lang bạt mà hắn mất mấy tuần mới tìm ra để thỉnh về chứng cho phép huyết thệ của hắn và Thạch. May sao Khánh dò được tin thầy đang ghé chơi nhà thầy Khôi, nên Neko tiện thể mời luôn cả hai thầy và thầy Kiều đến làm lễ. Phép gắn kết vận mệnh cũng rất định mệnh khi hắn có thể vời được thầy Khôi sau nhiều năm ở ẩn không nhận xem bói và làm lễ tình duyên và cầu con nữa. Đời thầy thăng trầm lại chứng kiến quá nhiều mối duyên nợ hỗn loạn, đành đoạn đau lòng lui về tìm bình yên nơi gia đình nhỏ. Các thầy hiểu rõ phép huyết thệ, lại càng hiểu rõ hai đứa học trò rắn rỏi trước mặt dù chúng chỉ im lặng chẳng nói rõ lý do lại quyết định như vậy đương lúc vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung sung sức. Tuấn Hưng nhìn Neko lúc ấy nắm chặt tay Thạch, có chút xúc động khi thấy cuối cùng khí chất cô độc của đứa học trò đã mềm dịu đi từ bao giờ, chẳng cần phải đợi đến lúc hoà máu làm phép mà giờ đây khí của nó quyến luyến với khí của Thạch, khiến thầy đôi lúc còn tưởng nhầm mình đang ngửi thấy hương trà sen dìu dịu. Neko thấy thầy với tay ra thì cúi nhẹ đầu xuống để thầy xoa xoa mái tóc nửa đen nửa trắng, chút hồi hộp cuối cùng cũng bay biến khi được chấp thuận. Dẫu vậy, hắn biết chắc chắn phải chuẩn bị ít nhất mười chai rượu ngon làm quà biếu ông thầy hay dỗi, cái tội yêu đương hơn nửa năm rồi mà chẳng hé cho thầy chữ nào trong thư từ. Thạch thì chẳng sợ thầy Kiều lấy nửa phần, đằng nào thầy chả hay giục gã sớm yên bề gia thất, thêm cái mũi thính đã ngửi ra chuyện của gã và mèo từ mấy lần thầy ghé Sài Gòn chơi. Thầy chỉ nghiêm túc nhìn sâu vào mắt gã để cố dò tìm một tia nao núng nhưng chẳng có, chỉ có quyết tâm đi cùng người bên cạnh đến khi đất trời chia đôi. Máu đầy chén ngọc, điểm giữa mi tâm, đọng nơi môi mềm, hoà vào trận pháp, kết vòng huyết thệ, mệnh trói muôn đời.

Ấy cũng là lần duy nhất trong nhiều năm, Neko thấy Thạch khóc. Ngay cả vào lúc hắn sặc lên trong ao máu.

Bị máu vương kín mặt, Neko khó khăn mở mắt chỉ để nhìn thấy Long đang điểm tay giữa mi tâm mình, miệng niệm ma chú mở mắt thứ ba để thâm nhập thân xác. Cơn đau từ vết cắn trên cổ lẫn toàn thân khi bị ném xuống ao máu, lưng đập xuống sàn, lại giúp hắn giữ lại được vài phần ý thức, lập tức niệm chú hộ tâm chống lại đôi con ngươi đã thu lại còn một đường xẻ dọc như mắt rắn đang đỏ rực lên thèm khát. Con giao long ngu xuẩn này thật sự đã chọc Neko phát cáu, nó cần phải biết kẻ đứng thứ hai giới tâm linh Sài Gòn này là ai. Là một gã thầy bói chân yếu tay mềm chỉ dựa vào nghề buôn tin mà phất lên hay là người quân sư đứng đằng sau cuộc chiến năm năm trước mà y từng cắp đuôi bỏ chạy. Từng đợt ma chú và thần chú biến thành những sợi xích chọi nhau chan chát, quầng sáng từ chuỗi trận pháp như biến thành vòng kết giới thứ hai. Hai viên đá hộ thân vẫn đang bao bọc Long và Neko trong kết giới ngông cuồng, trơ trơ trước từng đợt roi vút xuống của Khoa và những cú mổ liên hồi của phượng hoàng dù Phúc cũng không ngừng niệm chú. Điều mà cả hai không ngờ tới lại nằm ở Thạch, sau khi vung dao chặt đứt dây tơ máu trói chân mình, gã lại đứng yên nhìn Neko đấu tâm pháp với Long đằng xa. Chỉ có vành mắt đã hằn đỏ và cặp lông mày nhíu chặt, sự trầm mặc của gã khiến bọn trẻ ớn lạnh, không rõ nên tiếp tục công phá kết giới hay dừng lại. "Anh..." - Khoa ngập ngừng gọi Thạch, đáp lại gã chỉ ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đang bị mây che khuất. Chuỗi tâm pháp vẫn sáng lên từng đợt bất phân thắng bại, nhưng mặt Neko bắt đầu nhợt nhạt dần khi tà khí từ ao máu xà yêu dần xâm nhập hắn từ mọi phía. Tim Thạch vẫn đập liên hồi như trống trận.

Ánh trăng mờ ảo hiện ra sau cơn gió nhẹ cuốn mây bay đi. Ngọn roi của Khoa thu về kịp lúc khi ngay trước mắt nó là mái tóc trắng của Bảo Bảo từ đâu xuất hiện. Trên tay Bảo lúc này là ba viên đá còn lại của vòng cổ hộ thân, sáng rực rỡ trong ánh trăng và trong tay chủ nhân ban đầu. Hệt như vào đêm trăng mười tám của bốn trăm năm trước.

Long à, về nhà đi gia đình bạn bè đang tìm con đó! - Giọng Bảo Bảo lạnh lẽo đến rợn người.

Đã lâu lắm rồi Trần Anh Khoa mới thấy "má" Bảo của nó bộc phát nguyên khí của một con xà yêu năm trăm năm tuổi, mắt anh lập lòe ánh xanh của loài rắn, mái tóc trắng phát sáng dưới ánh trăng, trên ngón tay thon dài trập trùng lớp vảy bạc xinh đẹp. Phúc lúc này cũng bị hớp hồn vào vẻ đẹp ma mị tà đạo của Bảo Bảo, chưa kịp ngắm kĩ đã thấy anh vung tay thành vòng tròn, ba viên đá bay lên không trung thành hình tam giác. Lấy đầu móng tay nhọn hoắt cắt ngang bàn tay, Bảo Bảo kéo máu thành tơ giăng thành ngũ giác tinh nối ba viên đá lại, chỉ còn thiếu hai góc trơ trọi. Mắt Long lóe hốt hoảng khi chỉ trong một cái phẩy tay của Bảo Bảo, hai viên đá đã nhanh chóng vọt ra khỏi túi hắn nhập vào ngũ giác tinh. Ngũ hành hoàn nguyên.

Chẳng có gì được tính toán từ trước trừ sự xuất hiện của Bảo Bảo, nhưng mùi máu tanh bủa vây tứ phía đánh động thẳng vào nhận thức của Thạch và Neko, tâm ý tương thông bắt lấy chìa khóa duy nhất của câu đố. Gần như cùng lúc, hai người tháo lớp băng quấn bàn tay từ hai hôm trước, vết thương sâu hoắm vẫn chưa lành, chỉ động một chút đã nhanh chóng tướm máu. Neko dồn tất cả sức lực cuối cùng đạp mạnh Long ra khỏi người, cũng đúng lúc Thạch lao tới khi kết giới đã hé mở, chủy thủ trong tay rạch mạnh vào hai bàn tay y nhanh như cắt. Huyết thệ mở lối, Long bị khoá chặt khi Bảo Bảo cũng xông đến cùng Neko hai bên nắm chặt lấy hai tay hắn, cùng với Thạch nối thành vòng tròn bốn người chìm vào ao máu. Năm đó y kết huyết thệ cho Rika và Thịnh như một tay địa chủ rải bừa vài hạt cơm ôi thiu cho lũ chó hoang, năm trăm năm ngụp lặn trong ác ý làm y có xẻ tim ra cũng chẳng thể nào hiểu nổi thế nào là yêu, càng không thể hiểu rõ thần lực của thứ bùa phép sinh ra để gắn kết linh hồn. Huyết thệ trói Bảo Bảo vào một cuộc truy tìm mấy trăm năm nhưng đã bao giờ anh khát cầu tự do, chỉ muốn tìm lại được hình bóng năm nào dẫu ngày đó có thể là ngày lời thề máu tan biến. Long vĩnh viễn không bao giờ hiểu thứ cơm thiu hắn khinh thường ngày trước lại là thòng lọng thít chặt lấy cổ hắn lúc này. Ngũ hành hoàn nguyên trong đêm trăng, Bảo Bảo dùng máu chính mình kìm hãm linh lực trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ dùng sức mạnh hộ thân của nó bảo vệ thân xác Thịnh trong khi Neko và Thạch men theo dòng máu đang hoà lẫn chính tà, giữa kẻ địch và người thương, len lỏi ngược vào trong thần trí của Long và Thịnh.

Không gian trước mắt đỏ rực màu máu. Nơi ngục tối chẳng có lấy một vách tường tượng trưng nhưng áp lực siết chặt tứ bề, đè nén Thạch và Neko đến khó thở. Thịnh ở ngay trước mặt bọn họ, trói nghiến trong lưới nhện nhuốm máu, nhợt nhạt chỉ chực chờ tan biến. Bước chân hai người nặng trịch trong áp lực, nhưng men theo lưới nhện bủa vây khắp chốn là sinh vật nhớp nháp đang rút dần ánh sáng nơi Thịnh, liếm láp sinh lực như ngọn nến lập loè trong màn đêm. Linh hồn của Long. Tiếng y rền vang trong không gian cứ ngày một hẹp dần. "Bọn nhóc bay ép lão già này quá." Y biết, không còn đường nào cho y nữa rồi. Chi bằng để lại cho đám nhóc này một cái xác không hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh, thì có một trăm vòng huyết thệ cũng chẳng bao giờ tìm lại được nhau, linh hồn kia vĩnh viễn chịu cô độc qua hàng tá kiếp người. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ cho tạo vật mục ruỗng này run rẩy khoái trá. "Thịnh ơi, bé ngoan ơi, đi tìm tình nhân bé bỏng với bố nào". Bùn lầy tanh máu cuốn dần lấy Thịnh, từ chân men theo lên bụng, tay, ngực. Thạch và Neko vẫn bị áp lực xung quanh siết chặt bất động. Ngay khi Thịnh đã ngập ngụa trong vũng lầy chỉ còn lại đôi mắt vụn vỡ khổ đau, một cơn sóng từ đâu tràn vào ngục tối. Cơn sóng mang theo mùi đàn hương trầm ấm và ngọt ngào, cuốn phăng đi những tanh tưởi và nhớp nháp, cuốn phăng cả thứ sinh vật đang gào thét rền rĩ cho đến khi không gian vắng lặng như tờ. Nhào tới trước đỡ lấy Thịnh vừa rơi xuống khỏi lưới nhện, hai người cũng chỉ kịp thấy bóng đen phủ kín mắt rồi choàng tỉnh dậy. Và điều đầu tiên Thạch nhìn thấy là một Neko đang ho sặc ra máu.

Trong một khoảnh khắc đánh cược tất cả, hắn dùng tất cả sức lực thần trí mình có, kéo thân thể đang tạm chìm vào hôn mê cử động, rồi uống cạn lọ máu của Rika hắn giữ trong người. Dòng máu mang lời thề của yêu thương tràn vào cuống họng, tràn vào thần trí đang bị giam giữ trong ma pháp, cứu lấy linh hồn ở đầu kia của sợi chỉ đỏ định mệnh.

Để lại Neko vẫn ngất lịm trong vòng tay của Thạch, miệng tươm máu vì bài xích huyết thệ khác mình. Ánh trăng vẫn mờ ảo trên cao, tan ra trong mái tóc bạch kim của Thạch đang vùi đầu vào vai hắn. Gã không khóc mà chỉ lầm bầm gọi tên Neko, như một lời niệm chú mà cũng như từng chuỗi ngọc quấn quanh người hắn: "Lê Trường Sơn, Lê Trường Sơn".

===========

Neko tỉnh lại trong cơn váng đầu. Hắn thấy mình đã ngủ sâu đến mức chẳng phân định được bây giờ là sáng hay tối, đây là đâu. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra căn hộ studio của mình nằm bên trên quán, rèm cửa kéo không kín đang để lọt vào một tia nắng dìu dịu, đọng lại trên bờ vai của người nằm bên cạnh.

Gã đầu trắng Sơn Thạch đang nghiêng đầu nhìn hắn, ve vuốt gương mặt hắn bằng đôi mắt cún trong veo tròn xoe. Gã vươn tay nắm lấy tay hắn, kéo Neko xoay người lại về phía mình, áp bàn tay lên má mà dụi nhẹ. Bàn tay hằn một vết sẹo sâu đã kéo da non.

Em tỉnh rồi.

- Thạch, tôi về rồi.

Máu đã đổ. Mình vẫn còn nhau.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com