#6 - Đồng hành
Hà Nội đón Sơn Thạch trong tiết trời mưa phùn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cơn bão đã kịp tan trước khi vào đến đất liền khiến ai nấy đều thở phào, thời tiết chuyển sang đẹp nao lòng như mùa thu đến sớm. Nhưng Thạch không cho phép bản thân thả lỏng và cởi bỏ cảnh giác, trực giác nhạy bén mà Neko hay ví von là thính hơn mũi chó như đang nói với gã rằng cơn bão không phải là thiên tai của đất trời.
Sà vào một hàng nước chè ven bờ hồ, Thạch nở nụ cười xã giao ăn tiền quen thuộc.
- Bu cho con cốc nước chè, thêm điếu thuốc lá bu nhé.
- Có ngay. Của cậu hai trăm.
- Bữa nay tiểu phẩm lộ liễu vậy Khánh?
- He he.
Cụ bà hàng nước cười khoe hàm răng nhuộm đen, đường hình vẫn phúc hậu như thế nhưng đường tiếng đã bắt đầu lộ ra điệu cười nhăn nhở của Duy Khánh.
- Anh biết, em biết, diễn chi cho nhiều. Với lại Neko cũng nhắn em trước rồi, em biết kiểu gì trong hôm nay anh sẽ ghé nên em ra đây đợi, chứ bình thường em cũng không trực tiếp ngồi đây nhiều. Người ta lên làm quản lý rồi chứ bộ.
- Oai dữ luôn.
- Chứ saoooo ~ Thôi theo em vô trong kia, tầm nửa tiếng nữa thầy Long đến rồi.
Khánh vừa đứng dậy là ngay lập tức đã có một bé tiểu quái nhảy vào thế chỗ với khuôn mặt bà hàng nước y hệt như lúc nãy, trong khi Khánh bắt đầu quay trở lại hình dáng của mình qua từng bước chân, dẫn Thạch sang bên phố cổ rồi len lỏi vào những con ngõ sâu. Chằng chịt và lắt léo, cuối cùng cũng lộ ra một mảnh sân nhỏ lát gạch tàu, ngôi nhà cổ nép vào một góc khuất trong khu phố cổ Hà Nội, dường như đã bị nhịp sống hiện đại này lãng quên.
- Sơn đâu?
- Nay ảnh đi tập với dàn nhạc rồi, với lại ảnh cũng ít sang nhà này lắm. Trừ khi bị bí ý tưởng sáng tác thì mới chạy qua đây tấu mấy khúc đàn bầu thôi.
- Nhã vậy?
- Thiệt. Kể cũng hay, với bọn mình thì đây là điểm nút linh khí, là cứ điểm quan trọng. Còn với ảnh, nó vẫn luôn là ngôi nhà thơ ấu, là chốn bình yên của ảnh, nơi cho ảnh cảm hứng sáng tác. Như thể những gì nhiễu nhương trong thế giới của bọn mình vĩnh viễn không bao giờ khuấy động được tâm hồn của ảnh vậy.
- Và thật ra những gì tụi mình làm, cũng là để giữ cho những tâm hồn như Sơn vẫn cứ thanh thuần như vậy. Phải không?
Ngôi nhà cổ này vốn thuộc về gia tộc của Nguyễn Huỳnh Sơn, một gia đình có truyền thống nghệ thuật dân tộc lâu đời. Ở góc sân là một gốc đa khổng lồ, tường gạch được xây nối khép góc và hoà mình với gốc đa đã tồn tại ở nơi này hơn nghìn năm. Năm trăm năm trước, cụ tổ của dòng họ Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tinh linh của cây đa, bèn làm lễ xin nương nhờ sự chở che của đa thần rồi dựng nhà ở đây. Trải qua bao sóng gió, ngôi nhà dần khuất bóng vào sự bảo vệ của gốc đa, bình lặng tồn tại cho đến tận ngày nay giữa lòng Hà Nội. Sau sự kiện tâm linh mười năm trước, cha của Hoàng Sơn chứng kiến thế sự rối ren, bèn trao lại ấn kí mở kết giới của căn nhà cho ông bạn thân Tự Long - thầy trừ tà đứng đầu giới dị giáo chính đạo đất Hà thành để những tâm hồn chính trực có một cứ điểm linh thiêng mà nương náu. Chính linh khí của nơi này đã lấy lại được mạng sống lẫn tu vi cho Duy Khánh, và cậu trở thành quản lý thường trực thay cho thầy Long, quản lý luôn cả chuỗi hàng nước chè mà cậu con trai trưởng dòng họ Nguyễn Hoàng mở ra.
Nói tới Nguyễn Huỳnh Sơn là lại nói tới chàng nhạc sĩ đầu tiên của dòng họ rẽ hướng theo âm nhạc hiện đại khiến cha mẹ cậu từng đau đầu với con đường cậu đi, cho đến khi họ chứng kiến những sản phẩm dân gian đương đại vừa mang hơi thở thời đại vừa khắc khoải tính dân tộc. Sơn phiêu du trong thế giới âm nhạc của mình, làm mọi thứ chỉ vì âm nhạc, nên người ta vừa thấy lạ mà cũng không ngạc nhiên khi cậu đột ngột mở ra một chuỗi... hàng nước chè quanh bờ hồ và phố cổ, chỉ để mót chất liệu cuộc sống cho âm nhạc của mình. Lẽ ra kế hoạch này của cậu đã vỡ tan tành vì dám cạnh tranh với những hàng quán lâu đời ở đây, nhưng của đáng tội cậu Sơn duyên và đáng yêu, cộng thêm cả Duy Khánh lại càng gấp đôi sự dễ thương đã hạ gục toàn bộ trái tim người mẹ của các cô các bà. Năm ấy Khánh vừa hồi phục, tính tình hoạt ngôn thích giao tiếp, nên đã nhận lời tiếp quản chuỗi hàng nước này của Sơn, vừa có việc để làm vừa tiện nghe ngóng tin tức. Thế nên người ta mới bảo tuy là chủ quán nhưng Huỳnh Sơn cái gì cũng không biết, còn Duy Khánh hỏi gì cũng tinh thông.
Thạch và Khánh vừa hãm một ấm nước chè vừa bàn luận những hiện tượng kì lạ những ngày này. Hai mươi mốt cửa ô trấn giữ linh khí của thành Thăng Long, nay chỉ còn Ô Quan Chưởng là giữ lại được cổng thành cổ, cũng vì vậy mà nó là điểm giao quan trọng nhất. Nhưng cách đây ba ngày, lúc Thạch đang chiến đấu với con xà yêu trong Sài Gòn, Khánh nhận được tin báo cổng thành cửa ô có những vết nứt lạ. Cậu và thầy Long bèn đi kiểm tra các cửa ô khác, dù chúng đã trở thành những điểm giao thông hiện đại và sầm uất nhưng linh lực trấn yểm vẫn nguyên vẹn như bao đời.
- Chưa thấy những vết nứt như ở cổng thành Ô Quan Chưởng, nhưng em có để ý các nắp cống ở gần đó bốc mùi khác lạ. Thoảng qua thôi nên ai cũng nghĩ đó là mùi cống thải, nhưng giống như anh Duy nói, em thấy cảm giác quen thuộc. Anh Duy không trực tiếp đụng chuyện còn nhận ra, em mất nửa cái mạng ở chỗ bọn nó thì làm sao quên được.
- Chuyện liên quan tới bọn thuỷ quái năm đó, anh với Neko đều xác định lời của em là xác đáng nhất. Mình chỉ cần xác định bước tiếp theo phải làm gì thôi.
- Bước tiếp theo là nghênh chiến. - Tiếng của thầy Long vang lên chắc nịch.
Hai cậu trai đứng dậy chào thầy. Thầy vẫn như vậy, gương mặt luôn nghiêm nghị với khí thế vững chãi.
- Năm năm trước, con và anh Thế Vinh đã diệt trừ được con giao long cầm đầu, cũng truy quét sạch đám tàn dư sau vụ phục kích Khánh trả thù. Vậy những chuyện lạ lần này là của đám tàn dư sống sót sau vụ truy quét, hay của cái gì sâu xa hơn?
- Con đã bao giờ nghe tới thuật hoán hồn chưa Thạch?
Sơn Thạch bất ngờ. Gã đã từng nghe thầy Bằng Kiều nói về thuật này trong những truyền thuyết truyền miệng dân gian nhưng chưa bao giờ gặp hoặc đọc được một minh chứng xác thực. Yêu - ma - quỷ - quái là thứ tự giảm dần: quái là những con quái nhỏ mang hình hài quái dị, cố gắng tu luyện để tìm đường thoát một kiếp bơ vơ; quái dung nạp ô hợp những suy nghĩ bẩn thỉu và ích kỉ, tu luyện vì mục đích xấu sẽ thăng cấp thành quỷ, xếp ngang hàng với ma là những oán linh tích tụ hận thù, và đứng trên cao hết thảy là yêu. Tuy vậy, khi chúng muốn mang hình dáng loài người, yêu ma quỷ quái đều chỉ có thể tu luyện mà biến hình, hoặc độc ác hơn là chiếm lấy thân xác. Duy chỉ có hoán đổi linh hồn gần như là không thể, vì điều đó cần một sức mạnh khủng khiếp mới có thể kháng cự lại dòng chảy tự nhiên của đất trời.
- Vì cả Khánh và Duy đều nói đến cảm giác "giống mà cũng không giống", lại còn động đến cả điểm trấn giữ linh khí thành cổ, ta và thầy Kiều cho rằng điều không thể kia có thể đã diễn ra.
========
- Mà nếu như vậy, có khi nào tôi đã diệt trừ một người vô tội không?
Neko nhìn Thạch đang nằm trên phản gỗ sân sau, nắng ban mai khiến gã nheo mắt lại, lộ rõ những nếp gấp ở đuôi mắt. Nơi khoé mắt nhăn nhăn ấy đang tràn ra một nỗi niềm áy náy và tự trách, khiến Thạch tỏa ra vẻ mềm yếu rất hiếm khi để lộ với người ngoài. Nhưng Neko đã từng thấy ánh mắt ấy khi hắn và Khánh nằm vật ở giữa sân trước, người bê bết máu, còn Thạch lầm lũi vẽ trận pháp phong ấn linh lực cho cả hai để giữ sức. Năm đó nhận được tin báo chỉ có một nửa thông tin, hắn và Thạch phải chia ra hai hướng khác nhau để tìm Khánh, và rồi kẻ không có năng lực chiến đấu như hắn lại là người tìm ra Khánh ở giữa vòng vây. Trong mắt Neko, sự kiện ấy là một cú thoát hiểm đầy may mắn, còn với Thạch thì nó là sai lầm cả đời này gã không muốn lặp lại.
Gã bay về ngay trong đêm theo lời chỉ đạo của thầy Long, vì vụ việc năm năm trước diễn ra ở Sài Gòn nhưng hôm nay Hà Nội lại có biến trước tiên. Thầy đồ rằng chắc chắn Sài Gòn đã có những dấu hiệu đâu đó cần phải điều tra, hơn nữa Thạch cũng nằm trong những người mạnh nhất của khu vực phía Nam, các trận địa lớn đều cần có người canh giữ. Miên man nghĩ về giả thuyết thuật hoán hồn, gã không thể không nghĩ đến việc năm xưa mình đã diệt trừ một linh hồn vô tội mắc kẹt trong thân xác của giao long. Trái tim gã nhói lên trong nỗi ăn năn.
- Thầy Kiều vẫn cảm thán với tôi, nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn giữ được sự chính trực như đứa trẻ mười lăm tuổi năm đó. Nhưng đó cũng sẽ vĩnh viễn là lời nguyền của anh, nếu anh phạm một sai lầm - Neko xích lại gần, kéo gã gối đầu lên đùi mình, xoa xoa mái đầu đinh màu bạc.
- Buông bỏ chưa bao giờ là một sự lựa chọn. Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường có tính khắt khe với bản thân, buông bỏ là một sự lựa chọn để dễ sống hơn, học cách chấp nhận những khiếm khuyết và sai phạm của bản thân. Nhưng chúng ta không phải. Một lần thả lỏng, cái giá phải trả là một lần chính phải nhường tà. Nhường mãi, một ngày nào đó tà sẽ nuốt chửng ta.
Kẻ mang trong mình khí âm như Neko hiểu rất rõ điều đó. Đã có bao nhiêu thầy bói gieo rắc nỗi sợ vào con người để mưu cầu trục lợi? Đã bao nhiêu lần hắn phải tự dặn mình không nói thừa một từ, vì cái giá là cả một vận mệnh dịch chuyển sai đường? Con đường của những người như hắn và Thạch quá dễ để sa ngã, đã chấp nhận đặt bước đều phải hiểu chông gai lớn nhất vẫn luôn là tâm ma của bản thân.
Mà cũng vì vậy, có một người cùng đồng hành đã từng là một điều xa xỉ. Hắn nhìn Thạch dần thả lỏng khi hắn cứ xoa xoa cái đầu nhím, bỗng thấy những khó khăn và cô độc đã qua cũng thật xứng đáng. Neko cúi người, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt, mũi, mi tâm, rồi đến khoé miệng đang nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh. Thạch đáp lại hắn triền miên không dứt, nụ hôn dịu dàng theo ánh nắng mai đang gõ cửa xoa dịu cơn bão trong lòng.
Máu vẫn sẽ đổ. Ít nhất, ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com