Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra #4 - Nhật nguyệt đồng sinh

Thời tiết những ngày giáp Tết mát mẻ hẳn nhưng Neko đang bắt đầu toát mồ hôi vì bực bội. Hắn nóng ruột túm đuôi tóc đã dài chạm vai buộc gọn lên thành một búi nhỏ cách gáy vài centimet cho mát, vài cọng tóc mái vẫn bướng bỉnh rơi loà xoà trước mặt. Trời nổi gió nhè nhẹ, thổi qua cơ thể lấm tấm mồ hôi trong lớp áo tấc khiến hắn có hơi nổi gai ốc, dẫu hương trầm nghi ngút vẫn giúp hắn giữ lại hơi ấm ở ngực. Trong một khoảnh khắc thoáng qua ban nãy, hắn đã mơ hồ bắt được luồng linh lực nơi đan điền, thoảng qua tựa như làn khói đang lẩn quẩn quanh mũi, nhưng chưa kịp nắm bắt được thì luồng khí đã tan biến, để lại cảm giác trống trải và lạnh lẽo trong lòng. Hắn ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, hai tay vẽ một vòng tròn thái cực rồi ngưng lại giữa ngực, thử vận khí lại lần nữa nhưng giống như làn khói đã tan vào không trung, hắn cố cách mấy cũng không khởi phát lại luồng linh khí ấy được nữa. Mừng rỡ rồi lại hụt hẫng, Neko không thể thoát ra khỏi cảm xúc hỗn loạn, khó trở về trạng thái tĩnh tâm để tiếp tục vận khí, đành thở hắt ra rồi nằm ườn ra phản gỗ.

Bầu trời trên cao chuyển màu xanh thẫm khi thời gian dần trôi, trời tối dần, Neko cũng thấy mảnh trăng khuyết lờ nhờ đang dần lấp ló sau vài áng mây. Giấc chạng vạng khiến mọi tầm nhìn dù là bình thường hay tâm linh đều trở nên nhập nhèm, là thời điểm các lớp bảo vệ tâm linh dễ bị nhiễu loạn nhất nên không bao giờ là một thời điểm tốt để cố thử làm gì vượt ngoài tầm với và đặt mình vào thế yếu, dẫu tu vi có mạnh cỡ Neko đi nữa. Gió hiu hiu mát xoa dịu phần nào tâm trạng bức bối, cũng đã tới giờ mở cửa quán, Neko đành ngồi dậy dọn dẹp rồi lại bắt đầu một buổi tối thường nhật của một anh chủ quán bar.

Quốc Thiên ghé quán vào lúc sáu giờ như thường lệ, quá sớm để uống rượu nhưng anh lang y vẫn luôn trung thành với việc đi ngủ lúc mười giờ tối nên chẳng mấy khi anh uống rượu quá sát giờ đi ngủ. Nhịp nhịp ly rượu xuống quầy bar, Thiên chờ cho hương gỗ nồng đượm của whiskey tan hết trong miệng rồi mới cất tiếng hỏi thăm chủ quán.

- Tình hình hôm nay vẫn chưa được hả?

- Sao anh nghĩ vậy?

- Nhìn mặt em vẫn cáu bẳn thế kia thì thằng ngốc còn đoán được chứ đừng nói là anh.

Neko thở dài đánh thượt.

- Vâng, vẫn chưa được. Hồi chiều đã có lúc em cảm nhận được một luồng khí rồi nhưng nó tan nhanh còn hơn tốc độ thằng Nam sủi mấy kèo nhậu nữa.

- Cũng không thể vội được. Mấy thầy nói thế nào?

- Thầy Kiều, thầy Khôi và thầy Hưng nhỏ đều bảo do phép huyết thệ hiếm người thực hiện, nên vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể khám phá hết. Trường hợp của em là một trong số đó, nên chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Đất trời âm dương tương hỗ, mỗi người sinh ra đã gắn với một mệnh khí âm hoặc dương. Ấy vậy mà trong lúc Neko hôn mê sau trận chiến với giao long, Quốc Thiên lại vô tình bắt được mạch khí dương thoảng qua trong cơ thể vốn thuộc khí âm của hắn, nhưng anh cứ tưởng mình nhầm nên vội bỏ qua. Cho đến khi Neko tỉnh lại, đôi lúc hắn vẫn bị chóng mặt hoa mắt nhưng nhờ Thiên Minh kiểm tra tổng quát lại không thấy tìm được nguyên nhân gì. Lúc này cả bọn mới nghĩ đến điều tưởng chừng như không thể. Thạch, Neko và các thầy lục tung các kho sách mới tìm được vẻn vẹn một dòng "Huyết mạch giao hoà, nhật nguyệt liệu có đồng sinh?" trong sách cổ. Không hẳn là chỉ vì huyết thệ, mà là vì Thạch và Neko vừa kết huyết thệ lại vừa cắt tay hoà máu, nhập thể vào kết nối linh thiêng của huyết thệ của mình lẫn người khác đến mấy lần trong chính kiếp đầu tiên này mà chưa cần đợi đến lúc chuyển sinh, mới dẫn đến việc ngọn lửa nhỏ men theo sợi chỉ đỏ mà len lỏi vào dòng nước âm trầm của Neko.

Thể chất khí âm vốn không phải là điều gì quá bất lợi hay thiệt thòi với một người bình thường, Neko làm nghề bao năm nay, vẫn ngoi lên được hàng ngũ có máu mặt của dị giáo mà không cần đến năng lực chiến đấu. Nhưng nếu có một nguyên tắc mà kẻ quái dị như hắn lại nhất nhất tuân theo, thì đó chỉ có thể là thuận theo đất trời. Neko Lê uyển chuyển như dòng nước, người ngoài tưởng như hắn phớt lờ luật lệ, chẳng qua chỉ có hắn mới biết bản thân tuân theo luật lệ lớn lao hơn tất thảy, chính là dòng chảy của tự nhiên. Lồng ngực nóng ran đến khó thở vào một chiều cuối đông cho hắn biết, mình thật sự cần phải tìm ra được quy luật của dòng khí dương mà huyết thệ đã lấy của Thạch gieo vào người hắn, chế ngự nó, thuần phục nó.

Quyết tâm là thế nhưng mọi việc khó hơn hắn dự liệu rất nhiều, dù sao Neko đã sống cả đời chẳng cần phải vận khí với chả vận khiếc. Đâm ra có vài đêm nằm trong lòng Sơn Thạch, gã hôn phu có thói quen đi ngủ cởi trần, Neko nhìn vòng huyết thệ đỏ rực trên làn da trắng ngần mà cảm thấy ngứa mắt đến ngứa răng, bèn nhe nanh ra tợp vào bắp tay săn chắc ấy một tợp, không kết huyết thệ với nhà ngươi thì ông đây việc gì ngày nào cũng phải luyện khí cơ chứ. Sơn Thạch chiều người yêu đến nghiện, để yên cho con mèo nhỏ xả ấm ức lên bắp tay tới lởm chởm dấu răng mà không nhíu mày lấy một lần. Dù sao mèo cắn xong sẽ lại áp môi mềm lên da thịt mát lạnh, móng mèo lại cào cào lên bụng, tủi thân mà không biết nói thành lời như thế nào trông đến là yêu, gã sẽ quay ra vỗ nhẹ lên má, thơm thơm môi xinh an ủi. Mèo nhỏ để yên cho sói bạc hôn môi dỗ dành, chậm chậm đáp lại rồi lại quấn quýt môi lưỡi, chả mấy chốc lại khều được một ngọn lửa khác. Huyết thệ giao hoà chưa biết ra cái gì, còn mình giao thoa đường tình còn biết kết quả là sung sướng cả đôi. Thạch dịu dàng ngắm mèo nhỏ chìm dần vào giấc ngủ say sau khi giải toả, đôi môi cong nhẹ phụng phịu kể cả trong giấc nồng, gã đưa tay vuốt mấy lọn tóc hơi bết dính mồ hôi rồi vòng qua lưng, vỗ về người gã thương mấy nhịp chầm chậm ru giấc em sâu hơn. Sự vụ với giao long trôi qua, Neko cuối cùng cũng tỉnh lại khiến bọn họ vì mừng rỡ nhẹ nhõm mà quên bẵng đi họ vẫn đang sống trong buổi đầu của thời kì hỗn loạn. Vẫn sẽ luôn có những bất trắc và biến số khó lường, nhưng có lẽ vì thế mà họ lại càng trân trọng người ở bên. Có những thứ chỉ có thể tự mình vượt qua, nhưng bên cạnh có một người luôn dõi theo, vỗ về dĩ nhiên vẫn tốt hơn.

"May mà có em, đời còn dễ thương, em nhỉ." Thạch thì thầm trước khi kê cằm lên chỏm đầu tròn vo, hoà vào nhịp thở đều đều se sẽ của con mèo đang ngon giấc trong lòng rồi lùi vào giấc mộng bình yên.

Gã không biết trong giấc mộng của mèo nhỏ bỗng vang vọng vài giọt đàn lảnh lót, rơi vào khoảng không mơ hồ.

===

Lá bùa bay lơ lửng trong không khí, phừng cháy ngay đúng lúc con dê gác cổng cất tiếng kêu báo động vang vọng ra tận sân sâu, xoáy thẳng vào màng nhĩ và lồng ngực Neko. Nửa giờ trước hắn vẫn còn ngồi trên phản, chăm chú nhìn cây đàn tỳ bà trên đùi, tay vân vê từng sợi dây đàn rồi gảy lên vài âm điệu khô đanh. Đêm thứ ba hắn nghe thấy tiếng đàn trong mơ, khác với giai điệu réo rắt tươi vui thường ngày, tiếng đàn trong mơ rời rạc, khô khốc lại trầm đục, chẳng còn mấy sức sống. Cây tỳ bà này hắn nhận được từ Ngọc Thanh Tâm, trưởng một tộc tỳ bà tinh nhỏ. Không như những dòng tộc yêu ma quỷ quái xuất thân từ động thực vật tự thân đã có linh hồn rồi tu luyện mà thành, những yêu tộc là nhạc cụ chật vật hơn nhiều. Chúng ban đầu vẫn chỉ là những món đồ vô tri vô giác có nguồn gốc từ những chất liệu huyền bí như cây thiêng đá thần, rồi duyên phận đưa đẩy gặp đúng chủ nhân. Đôi khi chẳng cần người có linh lực mà chỉ cần hơi ấm yêu thương, sự trân trọng trong từng cái ve vuốt khi nâng lên đặt xuống, khi cùng gảy lên những thanh âm mê hoặc lòng người, mà dần dà chân nguyên trong chúng thức giấc nảy mầm. Đủ lớn, hoa sẽ nở. Cũng vì vậy mà các nhạc yêu tộc có bản chất hiền lành hơn các loài yêu quái khác, cũng xâm nhập vào thế giới loài người lâu hơn và sâu hơn. Nhạc yêu tộc không sinh đẻ như những tộc khác mà chỉ dựa vào việc thu nhận những nhạc cụ đã hình thành chân nguyên rồi gửi gắm cho người nuôi dưỡng cho đến ngày đủ lông đủ cánh, tự mình tu luyện. Như cây tỳ bà ở chỗ Neko.

Tiếng kêu báo động đúng lúc Neko đang dùng bùa khai tâm, thông qua cây tỳ bà mà tìm hiểu nguyên do cho những tiếng đàn trong mơ. Hấp tấp chạy ra cổng trước, hắn hốt hoảng phát hiện Ngọc Thanh Tâm nằm sóng xoài trước cổng, bị kết giới của ngôi nhà và con dê âm dương ngăn lại, máu thấm ướt mặt đất bên dưới. Vốn là giao hảo của Neko, từ lâu Tâm đã không bị ngăn chặn bởi các lớp bảo vệ của nơi này, nhưng dường như vết thương quá nặng đã khiến yêu khí của cô phơi bày, kích hoạt các tầng kết giới. Hắn lao ra ngoài toan đỡ Tâm vào trong nhưng vừa chạm vào người, cô đã dùng hết sức bình sinh mà tóm chặt lấy tay Neko.

- Anh ơi, hai ơi, cứu... - Tâm thì thào trong hơi thở đứt đoạn.

- Vào nhà rồi tao mới biết cứu cái gì chứ. - Hắn càng gấp gáp hơn, vừa nói vừa khoát tay, vòng đá trên cổ tay kích hoạt mở kết giới.

- Hai ơi, em xin lỗi Hai.

- Sao lại...

Neko chưa kịp dứt lời thắc mắc đã thấy cả thân người bị đánh tung, bay vèo vào khoảng không sân trước. Người hắn đập vào thanh xà ngang của mái hiên, chưa kịp hoàn hồn đã thấy từ đâu hai ngọn roi bay đến trói chặt hai tay vào xà nhà, treo hắn lơ lửng giữa không trung. Mắt hoa lên vì đau, khi định thần lại, Neko mới nhìn rõ Tâm bê bết máu đang bị tóm chặt bởi một đám xà yêu. Lớp vảy da rắn của chúng sáng lên trong ánh nắng chiều tà, lập loè ánh đỏ, đôi con ngươi xẻ dọc màu xanh lục hấp háy cơn khát máu. Gã xà yêu đầu đàn đang nhếch mép cười khoái trá, kéo sát Tâm lại gần mặt, cạ cái lưỡi chẻ lên mặt khiến cô run lên sợ hãi.

- Cảm ơn người đẹp, cuối cùng cũng thâm nhập được vào đây.

Neko nhíu mày, dù cơn đau sau lưng vẫn nhói lên đâm vào thuỳ não nhưng thâm niên chinh chiến đã trui rèn cho hắn tâm tư luôn trấn tĩnh như suối ngầm trong rừng già. Bị trói nghiến, hắn không thể dùng điện thoại để gọi Thạch tới ứng cứu, nhưng không phải là không có cách.

- Bọn mày gan đấy. Chuyện của lão Long cũng chưa được mấy tháng mà, quậy gì sớm vậy?

- Chính vì chuyện của lão già Long nên bọn này mới có mặt ở đây đó anh giai ạ.

- Ý mày là... - Hắn nhíu mày.

- Không phải giới trừ tà bọn mày dùng âm thanh để triệt hạ đám xà yêu thuỷ quái chúng tao hả? Cả biển Đông đang dậy sóng đi tìm cách đối phó kia kìa, cuối cùng vận may lại nằm ở bọn tao.

Tóm lấy cổ Ngọc Thanh Tâm giơ thẳng lên cao, lúc này Neko mới nhìn được gân tay gân chân của nàng tỳ bà tinh đã bị cắt bén ngót, máu tươm ra như suối. Nhìn Tâm lả người đi trong tay thuỷ quái, hắn nghiến răng đến tê dại cả hàm.

- Trong tất cả các nhạc yêu tộc, tỳ bà tinh có pháp lực cao nhất. Trong tất cả các tỳ bà tộc, chân nguyên và máu của tộc tỳ bà tinh nhà tiểu thơ Tâm đây thuần khiết nhất.

Phải, nhạc yêu tộc không thể tự sinh sôi nảy nở, nên dần theo thời gian, lắm kẻ đã đánh mất đi lương thiện, kết duyên với các yêu tộc khác để sinh con đàn cháu đống, chấp nhận mất đi sự phù hộ của nhạc thần. Chỉ còn một số ít nhạc yêu tộc còn giữ được chân nguyên tinh khiết, mà Ngọc Thanh Tâm chính là trưởng tộc của một trong những nhánh tỳ bà tinh đó.

- Uống máu nuốt linh khí thuần khiết của tỳ bà tinh, sẽ miễn nhiễm với thanh âm trừ tà của đám dị giáo bọn mày. Vẫn còn một cây tỳ bà non tơ trong kho nhà, tao xin nhé, Neko Lê.

Vừa dứt lời, gã xà yêu thẳng tay vứt Ngọc Thanh Tâm vào hiên nhà, lấy đà phóng ra sân sau nơi kho bảo vật. Cũng cùng lúc đó, Neko niệm nhanh đoạn chú, con dê âm dương thét lên một tiếng "be" cao vút, xoáy thẳng vào đầu đám xà yêu đang có mặt, khiến chúng choáng váng phủ phục xuống đất. Pháp lực bị gián đoạn, hai ngọn roi đang trói tay Neko cũng buông lơi thả hắn ngã dúi dụi xuống đất. Hắn tung ngay một lá bùa vừa được Phúc vẽ cho lần trước đang giấu trong người, thần thú lửng mật nhảy xổ ra, nhào vào con xà yêu đầu tiên nó bắt được. Neko bế xốc Ngọc Thanh Tâm lên, định bụng chạy vào nhà cố thủ vì vẫn còn một tầng kết giới quanh nhà chính dẫu yếu hơn. Tiếng kêu vừa rồi của con dê âm dương cũng là tiếng kêu đánh động đến chủ nhân thực thụ của nó là Phúc, ắt Phúc sẽ gọi được Thạch đến ứng cứu. Chỉ một chốc nữa thôi...

"Rầm" một tiếng, Neko chỉ vừa kịp đưa Tâm vượt qua ngưỡng cửa, quay lại nhìn theo hướng tiếng động váng đầu kia chỉ để ngỡ ngàng nhận ra, cây đàn tỳ bà hắn để chỏng chơ sân sau ban nãy đã tự mình bay thẳng đến sân trước, rơi xuống hiên nhà ngay sau lưng hắn. Một tiếng đàn lảnh lót vang lên, giữa ngực hắn bỗng nóng ran, hơi ấm lan tỏa từ ngực đến khắp người, xuống bụng, chân rồi lên tận đỉnh đầu. Không một giây suy nghĩ, Neko cầm đàn lên, dùng cả năm ngón bàn tay phải vê một lượt cả bốn dây thành tiếng đàn như chuỗi ngọc, nối liền nhau tỏa ra như thành những ngọn roi quất liên hồi xuống lũ yêu quái. Hắn chìm vào trong tiếng đàn của chính mình, ngón tay liên hồi tấu khúc ca không tên.

Khi Thạch và Phúc trờ tới trước cổng, sân trước đã ngập ngụa máu của xà yêu. Neko vẫn không ngừng vê đàn, đầu ngón tay cũng tươm máu vương trên dây kim loại như những hạt trân châu đỏ. Thạch quỳ xuống trước mặt hắn, chạm nhẹ vào ngón tay, giọt đàn chậm dần rồi từ từ ngừng hẳn. Lúc này Neko mới ngẩng lên, trong mắt hắn là Nguyễn Cao Sơn Thạch đang nhìn hắn dịu dàng, lấy tay hắn áp lên mặt dụi nhẹ.

- Xong rồi. Tất cả qua rồi.

- Tâm...

Ngoảnh đầu nhìn vào nhà để tìm Ngọc Thanh Tâm, Neko chợt nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên cửa kính. Tóc hắn vốn được nhuộm màu đen trắng mà Phúc hay trêu là trông như con lửng mật, giờ đây đã bạc trắng. Phúc đã chạy vội vào nhà để chăm sóc cho Tâm, nên Neko quay ra nhìn Thạch, vẫn đang nắm chặt tay hắn như chờ đợi một sự xác nhận nào đó.

- Thạch, em không sao. Trong người không có cảm giác nào lạ cả.

- Thật chứ?

- Em cũng không rõ tại sao. Nhưng mấy ngày trước em mơ thấy tiếng đàn tỳ bà, tới hôm nay thì gặp chuyện này. Mọi sự...

- ... đều là tất nhiên.

- Yên tâm.

- Ừ.

Bấy giờ Thạch mới từ từ hít thở, bàn tay đang nắm chặt tay Neko mới lơi ra. Nhưng đồng thời gã cũng bắt được một chuyển biến lạ trong mạch của Neko, ngẫm nghĩ chút lại nổi máu muốn trêu con mèo.

- Neko, em có hỷ mạch nè.

- Cái gì? Neko có bầu hả? Chưa cưới mà có bầu, anh hư đốn quá rồi Neko ơi. - Lại là cái giọng bài hãi của Phúc, tay vẫn không ngừng băng bó cho Tâm.

- Trời ơi bầu cái gì, anh bị điên hả Thạch? Còn mày nữa, im ngay.

Thạch cười ngất mặc cho Neko cấu tay hắn đỏ tím rồi mới cất tiếng giải thích.

- Rồi anh đùa đó, em thử vận khí xem.

Anh thầy bói nghe thế mới giật mình tròn mắt, tay vẽ vòng tròn âm dương tụ lại giữa ngực. Luồng khí ấm áp hắn từng vuột mất nay hiển hiện rõ, cùng lúc cây đàn tỳ bà đặt trên sàn lại tự vang lên một tiếng đàn ngân nga. Hắn quay ra nhìn Tâm dò hỏi, cô gật nhẹ đầu trong mệt mỏi nhưng đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Mọi sự đều là tất nhiên, một năm trước Tâm gửi gắm đứa nhỏ này ở đây, liệu có ai trong số họ đoán trước được tất cả những diễn tiến rối ren sau này. Với luồng dương khí trong người tương ứng với chân nguyên vừa nở rộ của cây đàn, có lẽ từ nay anh thầy bói lại kiếm thêm được vài đồng ra đồng vào, theo chân hôn phu mà đi trừ tà chăng.

Hắn vươn tay trái gẩy nhẹ dây đàn, tay phải vô thức siết nhẹ tay Thạch. Thế gian hỗn loạn, bọn họ đều sẵn sàng trước những điều không thể lường trước.

Duy chỉ có người ở bên là hằng số duy nhất mà Thạch và Neko đã đổ máu để vĩnh viễn nắm giữ trong tay.

[hết]

Note:

#1 - Thật ra tối hôm sinh nhật lổ quá, mình có húng tró lên bảo sẽ delay Extra 4 để viết đoạn đêm tân hôn đậm nhau ù ù của hai thầy. Mà Extra 4 cũng đã viết được hơn một nửa rồi nên không nỡ delay thêm nữa. Yên tâm là không quỵt kèo cơm cháy đãi mọi người đâu nhé.

#2 - Lúc bắt tay vào viết Extra 4, mình chợt nhận ra đây là một extra cần phải được viết. Vì sau khi kết thúc chính truyện, 3 extra sau đó đều là về những chuyện lovey dovey đáng yêu. Extra 4 chính là cuộc sống thực sự của họ trong thời buổi yêu ma hỗn loạn, kéo tất cả chúng ta quay trở lại với không khí của chính truyện. Extra 5 về đêm tân hôn của hai thầy sẽ có, nhưng câu chuyện của Extra 4 mới là thứ nhất định phải được kể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com