2
Trong bồn tắm rộng lớn sang trọng, thân thể gầy guộc của đứa bé năm tuổi lộ ra, lấp ló qua dòng nước trong mát mẻ.
Cơ thể nó gầy gò ốm yếu, thân thể nhem nhuốc bẩn thỉu. Làn da ngăm bánh mật của nó cũng chẳng thể che được những vết bầm tím to nhỏ. Có lẽ nó bị bắt nạt chăng.
Nói nó gầy gò nhỏ bé vậy chứ, thân thể nó cũng gần to bằng đứa trẻ mười tuổi như em rồi. Tại vốn dĩ, em cũng nhỏ bé mà.
Tư Thiển nó cứ mở to mắt nhìn em, nhìn từng hành động nhỏ của em, nhìn khuôn mặt điệu bộ của em mà chẳng rời mắt.
Có khi mặt em bị nó nhìn lủng thành lỗ mất.
-" mặt anh dính gì sao?"
Em vừa lấy xà phòng cho vô bông tắm rồi chà người cho nó, vừa nhìn nó nhỏ giọng hỏi.
-" Xinh."
Đây là từ đầu tiên nó thốt ra từ lúc gặp mặt tới giờ khiến em khá ngạc nhiên.
Xinh? Nó khen em xinh sao?
Giọng nói của một đứa trẻ nhưng lại khàn khàn không hề dễ thương chút nào. Nhưng thôi kệ đi, nó là em trai của em mà, phải yêu thương nó mới được.
Chẳng phải từ giờ em đã có người chơi chung rồi hay sao?
Tư Thiển luôn im lặng ngắm nhìn em.
Mái tóc trắng bồng bềnh, nhìn vô cùng mềm mại, nó muốn được sờ quá. Nó nắm chặt tay mình lại, kìm nén cảm xúc muốn vồ vập tới sờ mó đối phương. Nó sợ em hoảng loạn, sau đó sẽ ghét bỏ nó mất.
Đôi mắt to tròn, màu xanh biển nhạt lấp lánh vô cùng tươi sáng. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng hào chúm chím.
Thích quá.
Tim nó đập nhanh, đập mạnh một cách lạ thường.
Chưa một ai, chưa một đứa trẻ nào lại dịu dàng nhẹ nhàng với nó đến thế. Chưa một ai mà nó gặp lại xinh đẹp đến thế.
Nó...rất thích.
Tắm gội xong xuôi, em dẫn nó xuống lầu dùng bữa.
Cơ thể nó gầy gò là thế, nhưng khi nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon nghi ngút khói trước mặt nó lại chẳng chịu ăn.
-" Không hợp khẩu vị em sao? Em muốn ăn gì?"
Tư Thiển quay sang nhìn em, khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của em, hai tai nó bỗng dưng đỏ lên, má nó nóng đến lạ.
Nó chậm rãi vươn tay lấy chiếc thìa, sau đó dúi vào tay em.
Tử Diên có chút ngơ ngác, em nhìn chiếc thìa trên tay, sau đó lại quay qua nhìn nó.
-" Em muốn anh đút cho em ăn sao?"
Nó gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sát lại với em hơn.
Trông nó trầm lặng như thế em cũng lo khó thân thiết, nhưng thấy nó cũng khá là dễ thương bám người ấy chứ.
Em vui vẻ, múc thức ăn đút cho nó. Cái cảm giác có người bầu bạn, chăm bẵm thích lắm. Em cũng rất là thoải mái khi có sự xuất hiện của nó.
Em không quan tâm chuyện quá khứ ra sao. Người có lỗi là mẹ nó, nó chỉ là một đứa trẻ non dại, hoàn toàn không có tội tình gì cả.
Ăn uống xong xuôi thì em với nó dẫn nhau ra phòng khách ăn bánh uống sữa.
-" Em tên gì. Anh vẫn chưa biết tên em."
Tư Thiển gặm bánh gạo, sau đó chậm rãi nói.
-" Bạch Tư Thiển."
Tử Diên nghe xong liền mỉm cười.
-" Anh là Hứa Tử Diên. Vì em là em trai anh. Vậy nên em sẽ tên là Hứa Bạch Tư Thiển ha. Bố chúng ta họ Hứa mà."
Đang nói chuyện vui vẻ thì Hứa Lại Sâm từ lầu đi xuống. Ông khoác trên mình bộ vest đen sang trọng. Khuôn mặt nghiêm nghị điển trai luôn giữ một nét lạnh lùng tàn nhẫn.
Khi ông thấy em, khuôn mặt trở lên dịu dàng vô cùng, ông cười mỉm, khom người ôm em vào lòng khi thấy em chạy lại, ông khẽ hôn hôn lên má mềm của em đầy yêu chiều.
Tư Thiển nhìn thấy, ánh mắt nó chằm chằm không rời một giây, cái cảm giác ghen tị khó chịu trong nó nổi lên. Nó không ghen tị vì không được bố yêu thương, mà nó ghen tị khi thấy bố thân thiết gần gũi với Tử Diên.
Nó...thấy ghét vô cùng.
Rõ là người của nó cơ mà.
Anh chỉ được gần gũi thân thiết với em thôi.
Ánh mắt nó mang chút sát khí nhìn ông, nhưng trong phút chốc sát khí liền biến mất.
Hứa Lại Sâm liếc mắt thấy nó mà khó chịu, ông ghét bỏ ra mặt.
Chỉ vì thứ súc sinh này mà vợ ông lâm bệnh nặng rồi mất. Thật trướng mắt.
-" Diên Diên ở nhà ngoan nhé. Con muốn gì, chút bảo quản gia nhắn cho baba. Baba sẽ mua cho con."
-" Dạ."
Em thơm má ông mấy cái đầy yêu quý, sau đó rời khỏi vòng tay ông để ông đến công ty.
Khi Hứa Lại Sâm rời đi. Tư Thiển dễ chịu hẳn ra. Nó lẽo đẽo theo em, chơi cùng em, coi tivi với em.
Nó tựa đầu vào vai em khi cả hai coi phim hoạt hình. Bé con vui vẻ coi phim mà cười khúc khích, không để ý tới xung quanh.
Tư Thiển hít hà hương thơm da thịt đầy dễ chịu, nó nắm bàn tay nhỏ bé của em thật chặt, như sợ em sẽ biến mất.
Cũng đúng ha, em xuất hiện trong cuộc đời nó như một vị thần, cứu rỗi cái cuộc sống khốn đốn bần hèn của nó. Nó vô cùng vô cùng hạnh phúc, vậy nên nó sợ, nếu chỉ cần cách xa em một chút là em có thể biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu là vậy thật chắc nó sẽ phát điên phát dại mất.
Nhưng khi em quá chú tâm vào bộ phim hoạt hình nhàm chán trên ti vi cũng khiến nó không vui. Nó muốn được em để ý, nó muốn nó là tâm điểm sự chú ý của em.
-" Anh..."
Tư Thiển nói nhỏ, Tử Diên nghe thấy liền quay xuống nhìn nó mà trả lời.
-" Hử. Em gọi anh có chuyện gì á."
-" Em...buồn ngủ."
Tử Diên nghe vậy liền tắt ti vi đi. Em dẫn nó lên lầu, sau đó vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho nó.
Tuy nó bị ông ghét bỏ nhưng phòng ngủ của nó vẫn vô cùng sang trọng và rộng lớn. Đối với nó, có lẽ đây là lần đầu nó thấy căn phòng rộng lớn đẹp đẽ đến vậy, nhưng nó lại chẳng chịu.
Nó đòi ngủ với em. Ngủ cùng phòng với em.
Tử Diên có chút ngỡ ngàng, sau đó vẫn thuyết phục nó ngủ ở phòng của mình, nhưng nó không chịu, nhất quyết đòi ngủ phòng em.
-" Hức....anh ơi. Lạ..nên em sợ...huhu"
Đột ngột nó bật khóc, khuôn mặt trầm mặc của nó mếu máo đến thương. Với tính cách hiền lành tốt bụng như em, em liền rối rít dỗ dành.
Cuối cùng, em vẫn dẫn nó qua phòng em.
-" Vậy em lên giường ngủ nghỉ đi nha. Anh đi học bài."
Em tính rời đi, thì bàn tay nhỏ bé níu lấy tay em, nó bày ra dáng vẻ điệu bộ tủi thân, nũng nịu nói.
-" Anh...ngủ với em đi... Em chưa quen... Ru em ngủ..."
Tử Diên thấy nó nói nhiều và mở lòng với mình hơn nên cũng rất thích, thôi thì làm bài sau vậy. Em gật đầu. Leo lên giường nằm cạnh nó.
Cả hai nằm quay người vào nhau, ánh mắt chạm nhau. Trông bộ dạng ngây ngô của em khiến nó thích quá. Tim nó cứ đập loạn cả lên. Nó nhích người nằm sát em hơn, nó nhìn em, sau đó lấy hơi.
Bàn tay nhỏ của nó vươn ra, ôm ngang eo em, nó rúc người sát lấy em, ôm em thật chặt.
Tử Diên cũng chẳng nghĩ nhiều, em nghĩ rằng đứa bé cũng quý mến em nên em rất vui và hạnh phúc. Em cười cười ôm lại nó, em vỗ nhẹ lưng nó đầy dịu dàng. Dần dần em cũng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Bạch Tư Thiển cảm nhận nhịp thở đều từ em, biết em đã ngủ, nó liền ngước mặt lên, mặt đối mặt với em.
Nó nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào như kẹo ngọt, hàng lông mi cong dài nhắm nghiền lại đầy yên bình. Nó nhích lại, khẽ hôn lên môi em cái chụt.
Những điều nó làm hoàn toàn theo bản năng, làm những gì giống như người mẹ đĩ thõa của nó với những tên đàn ông khác, để kiếm tiền nuôi nó.
Nhưng nó thì khác mẹ nó ở điểm là nó làm vậy vì nó thích em. Rất thích em.
Tư Thiển ôm chặt lấy Tử Diên. Ánh mắt nó lóe lên một tia sáng, con người đỏ rực như màu máu giống mắt cha của em và nó có chút tối lại.
Anh là của em.
Sẽ là của em.
Mãi mãi là của em.
Thiên thần bé nhỏ.
Diên Diên của em.
______
Trời mắ mấy nay ốm huhu
Chỗ tui còn mưa to suốt nữa.
Chương này hơi ngắn chút, nào tui bù sau nha iu iu
100 vote+15 cmt up chương.
17.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com