Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tuy vẫn là cuộc sống đầy bi thương ai oán, nhưng từ lúc có sự xuất hiện của nó cũng làm thay đổi đi phần nào trong cuộc sống hằng ngày của em.

Hứa Bạch Tư Thiển phải đến trường học thay vì được ở nhà học cùng với em. Ban đầu nó nhất quyết không đi, thậm chí khóc lóc cầu xin Tử Diên. Em thì thấy tội nó lắm, vậy nên em đã đi xin ba mình, nhưng nài nỉ mà baba không đồng ý. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông từ chối một đề nghị mong muốn từ em. Cuối cùng, Tử Diên cũng phải bó tay trước sự kiên định của cha mình.

Vì không thể ở cùng em, Tư Thiển nó điên dữ lắm. Mới là học sinh lớp một, nhưng cao ngang ngửa tụi lớp năm rồi. Nó về Hứa gia gần nửa năm, được ăn uống đầy đủ, sống trong điều kiện khá giả cái là cân nặng chiều cao nó tăng vù vù, giờ nó đã cao hơn em cả cái đầu.

Nó đi học theo một cách chống đối. Đứa nào lớ ngớ chọc ghẹo nó cái là nó vật người ta ra đánh lộn liền.

Điển hình mới ngày đầu khai giảng, nó đã bị đứa cầm đầu đám lớp năm, nghịch ngợm kháy đểu.

-" nghe họ mày quen ghê. À, con thứ nhà họ Hứa phải không? Con đĩ mẹ mày làm điếm nuôi mày không nổi lên phải đến xin Hứa gia còn gì haha. Thằng con hoang, báo chí đưa chuyện nhà mày lên báo rồi đó haha. Thế mà vẫn vác mặt đi học được à?"

Cái chuyện đó thật ra Hứa lão gia cũng đã cho gỡ tin tức bài báo hết rồi, nhưng chắc hẳn cũng sẽ rò rỉ đến tai nhiều người, cũng chẳng có gì lạ cả. Tư Thiển nó không để ý lắm đâu. Nhưng khi nghe thấy thằng nhóc kia nhắc tới tên em, nó liền nổi đóa.

-" Mày thích ngó lơ tao không? À hình như này còn có thằng anh nữa đúng không nhỉ, cái thằng mắc bệnh nên không thể ra ng---"

Đứa trẻ kia đang hả hê nói lớn đầy khoái chí, buông ra những lời cay độc khinh bỉ một cách thản nhiên không đề phòng liền bị nắm đấm từ phía trước vụt đến, đấm thẳng lên mặt đứa trẻ khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

Hai chiếc răng cửa bị rơi ra, lộp độp rơi bắn xuống đất, máu mũi đứa trẻ kia cũng ộc ra khiến nó đau đớn, bắt đầu gào khóc.

Đám học sinh xung quanh hoảng sợ, chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhiều, nên chỉ biết run rẩy không dám hó hé, có mấy đứa chững chạc hơn liền đi tìm giáo viên đến can ngăn.

Hứa Bạch Tư Thiển trợn trừng mắt, khuôn mặt nó méo mó đầy giận giữ, sát khí lan tỏa khắp xung quanh. Ánh mắt sâu hoắm đầy tức giận, đôi đồng tử vàng lóe lên sự điên cuồng của chủ nhân. Nó lao đến đè đứa trẻ kia ra mà đấm túi bụi một cách điên cuồng, không hề suy nghĩ như bị ai đó điều khiển. Dường như những lời nói xung quanh  đều không lọt vào tai nó nổi một chữ.

Địt mẹ, tại sao mày biết anh ấy, anh ấy đâu có đi ra khỏi nhà nhiều đâu.

Thậm chí tin tức thông tin về em vô cùng hiếm có, tại sao thằng kia lại biết em bị bệnh?

Chẳng quan trọng, điều quan trọng là nó dám nói em với cái điệu bộ khinh bỉ gại đòn đấy, phải đấm vỡ mồm nó mới được.

Anh ấy chỉ mình tao được biết, chỉ mình tao được nói, chỉ mình tao được gọi anh ấy thôi.

Chết tiệt, mày dám nói anh ấy như thế ư, tao đấm chết mẹ mày, cho con đĩ mẹ mày cũng không nhận luôn.

Đầu óc Tư Thiển quay cuồng trong mớ suy nghĩ, lời nói đầy tục tĩu ong ỏng bên tai. Tuy nó không nói ra, nhưng dường như cái sát khí và sự tức giận của nó cũng đủ để hiểu.

Đến khi nó lấy lại được bình tĩnh, nhìn xung quanh ai ai cũng khiếp sợ. Phía dưới là thằng nhóc dám kháy đểu em. Thằng nhóc kia đang được thầy cô sơ cứu và đợi xe cứu thương đến.

Trông thằng đó thảm chưa. Cái bản mặt như cái xoong của nó bị đánh đến bầm dập, máu me be bét. Mồm nó rách toác, răng rụng gần hết rồi. Có khi mũi nó cũng bị gãy.

Mà như thế Tư Thiển vẫn còn chưa thấy hả dạ, nó đánh thằng khốn đó như thế còn nhẹ chán. Thử một lần nữa nói xấu bêu rếu em xem, nó móc mắt cắt lưỡi thằng chó đó đem cho ba mẹ nó ăn liền.

Vốn dĩ cuộc đời nó cũng chẳng có gì tốt đẹp, à đó là trước khi gặp em thôi nhé.

Ai cũng biết mẹ nó đi làm gái mà. Ban đầu bà ta dự định ăn nằm với Hứa lão gia, để mang thai sau đó có một cuộc sống sung sướng dựa vào thế lực của Hứa gia. Nhưng sau khi ngủ với ông ấy, khi biết bản thân mình bị truy lùng và đã gây lên một tội lớn khiến ba nhỏ em lâm bệnh nặng hơn và ra đi, làm cho Hứa lão gia phát điên phát dại, bà ta liền biết tất cả những việc mình làm là một tội ác không thể cứu vãn.

Khi ấy mà bà ta ra mặt, có khi bị Hứa lão gia ngũ mã phanh thây, bị giết chết một cách đau đớn nhất. Vậy nên bà ta đã chọn cách bỏ trốn đi thật xa.

Vốn dĩ thân phận chỉ là hầu gái, tiền thì chẳng có, sống trốn chui trốn lủi nên bà ta chẳng có tiền để mà đi phá thai. Vậy nên đã sinh ra Tư Thiển.

Nó sống trong một môi trường nghèo nàn, thối nát, người dân xung quanh đều là những kẻ bệnh hoạn dị hợm. Cuộc sống của nó ngay từ khi sinh ra đã khổ vô cùng. Hồi nó mới sinh, nếu như mẹ nó hết sữa, khi nó đói cũng chỉ có thể gào khóc đến lúc thiếp đi. Lớn hơn chút thì nó ăn cơm thừa mẹ nó đi xin được về.

Đôi lúc đồ thiu cũng ráng ăn để sống qua ngày, vậy nên cơ thể nó chẳng có tí thịt nào, toàn xương với da, thậm chí bị suy dinh dưỡng vô cùng nặng. Vì không có tiền, cuối cùng mẹ nó chọn cách đi làm gái để nuôi nó. Nói chung cũng có chút ít để sống qua ngày.

Nhưng cũng vì thế nó cũng thấy không ít cảnh đáng lẽ một đứa trẻ không nên thấy. Hành hung, hiếp dâm tập thể, hãm hiếp, đánh đập.... Và nhiều lần không chỉ mẹ nó, mà đến cả nó, một đứa trẻ gầy trơ xương cũng bị đám đàn ông lôi vào đánh đập mua vui.

Đó cũng là lí do vì sao suy nghĩ, tinh thần của nó không được "bình thường" như bao đứa trẻ khác.

Năm nó bốn tuổi, mẹ nó bị một gã đàn ông say bí tỉ đánh đập bán sống bán chết. Nó đứng ngoài nhìn qua khe cửa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào trong một cách đáng sợ.

Tiếng mẹ nó gào khóc cầu xin, hay là tiếng hét lên khi bị gã đàn ông kia đánh đập đều lọt vào tai nó rõ mồn một. Trong vô thức, nó mở cửa bước vào.

Cạch

Âm thanh của chiếc cửa gỗ cũ kĩ phát ra đã lấy được sự chú ý của gã bợm rượu, ông ta quay lại, lờ đờ hét lên.

-" Mẹ cha mày, thằng nhãi này mày vô đây làm gì, muốn ăn đập như con mẹ mày à."

Choang.

Tí tách

Tiếng gào đầy đau đớn phát ra một hồi lâu. Khi mẹ nó ôm lấy nó, lay người nó mà gào khóc thì Tư Thiển mới bừng tỉnh.

Bàn tay gầy gò nhỏ bé của nó đang nắm chặt chiếc chai sành vỡ nát, chỗ bị vỡ thành những đường sắc nhọn còn đang có máu đỏ chảy lỏng tỏng xuống dưới, mảnh vỡ văng tứ tung dưới sàn. Ánh mắt đáng sợ của nó nhìn xuống mẹ mình, người đang ôm nó khóc nức nở, sau đó ánh mắt nó chuyển xuống, nhìn xác gã đàn ông dưới chân mà cười lạnh.

Ông ta- một gã đàn ông to béo trưởng thành đã bị chính đứa bé bốn tuổi sát hại. Nghe thật vô lí, nhưng chính nó đã sát hại người đàn ông kia.

Mảnh thủy tinh ghim sâu trên khuôn mặt béo ị, máu me chảy ra lênh láng.

Mẹ nó run rẩy, kéo xác người đàn ông đi chôn cất. Sau đó cùng nó chạy trốn về hướng Đông. Sau một năm vật lộn trên cái đất thành thị xô bồ này, mẹ nó đã tiều tụy hơn nhiều. Thậm chí bà ta bị mắc ung thư.

Biết bản thân chẳng thể sống được lâu để nuôi nó, cũng như vô tình biết tin của nhà em, bà ta đã đánh liều đến cầu xin cha em nuôi nấng nó.

Cũng vì thế, nó đã gặp được em.

Định mệnh của đời nó.

Thiên thần của đời nó.

Thế giới nhỏ của nó.

Của riêng Hứa Bạch Tư Thiển nó mà thôi.

Chát

Tiếng bạt tai vang vọng căn phòng lớn, khuôn mặt nó nghiêng sang một bên, má đỏ ửng, khóe môi bật máu.

-" Tao chấp nhận nuôi mày không phải để mày đi bôi nhọ Hứa gia. Không phải để mày dùng bạo lực ở độ tuổi này."

Hứa Lại Sâm lạnh lùng nói khi vừa vung tay vả thẳng mặt đứa trẻ trước mặt. Tư Thiển vô cảm không nói gì. Nó từng bị đánh nặng hơn rất nhiều, vậy nên cái tát này chẳng là gì cả. Nó cũng lười đôi co, không muốn nói đến chuyện đứa trẻ kia bôi nhọ em. Thôi thì để ông trút giận xong xuôi là thôi.

Thật ra  Hứa lão gia đã biết hết chuyện. Ông thương con nên cũng giận lắm, nhưng vẫn tát Tư Thiển chỉ vì muốn nó biết rằng. Không phải cứ dùng bạo lực là tốt.

Còn về đứa trẻ kia, gia đình nó đòi kiện. Khi biết là con Hứa gia, liền lật mặt đòi tiền đền bù lên đến tận ba tỷ, nếu không sẽ kiện. Thật ra tiền Hứa gia không thiếu, nhưng không phải muốn lấy là được. Chưa kể dám bôi nhọ cục cưng của ông, nếu ông kiện lại thì nhà kia chỉ có nước ra đường ăn xin thôi.

-" Thử xem. Xem ai sẽ là người thiệt."

Hứa Lại Sâm lạnh mặt nhìn vợ chồng nhà kia khiến họ toát mồ hôi. Sau một hồi cãi cọ, họ đuối lí và không thể làm gì. Vậy nên vừa không thể kiện, vừa không được đền bù tiền viện phí.

Đừng dại cãi với người giàu, đặc biệt là với một người từng là luật sư tài giỏi được nhiều người săn đón như ông. Chỉ có nước thiệt thôi.

Em đứng ngoài cửa nghe lén, thấy tiếng bạt tai liền vội vã mở cửa chạy vào.

Hứa Lại Sâm thấy em liền giãn cơ mặt. Ông dịu dàng hỏi.

-" Cục cưng cần gì sao."

-" Ba. Hức sao ba đánh em ấy. Ba đừng đánh em ấy nữa mà."

Tử Diên nhìn khuôn mặt đỏ au của nó, em ấm ức bật khóc, có vẻ em đang hoảng loạn lo sợ. Khuôn mặt khả ái ngập ngụa nước mắt khiến cả hai người đàn ông đều bấn loạn.

Ông vội vã bế em vào lòng dỗ dành.

-" ba xin lỗi mà. Diên Diên không khóc. Ngoan, nín đi ba thương. Xíu ba chở cả hai đi chơi, Diên Diên chịu không"

Tư Thiển cũng muốn dỗ dành em mà. Nhưng nó lại chậm một bước.

Tuy thế trái tim nó nhộn nhạo hết cả lên. Em bênh nó, em lo lắng cho nó sao. Thích quá.

Xen lẫn cảm giác sung sướng hạnh phúc, lại là một cảm giác ghen tuông len lỏi trong lòng nó.

Tại sao lại không phải là nó, mà lại là người khác. Nó rất ghét điều đó!

_________

Chưa đủ nma mọi người hối qua nên tui ra hehe

85vote+15cmt up chương.

06.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com