Chap 23
Như đã hẹn, buổi chiều Rose đến đón Jennie đi ăn tối. Cả hai đi đến một nhà hàng Thái gần công ti của Jisoo. Hai mỹ nhân bước vào dĩ nhiên thu hút ánh nhìn của tất cả những người khách ở đây. Chọn bàn sát cửa kính để có thể nhìn thấy toàn Seoul lộng lẫy, Rose bắt đầu kể chuyện của mình.
- "Cậu biết gì không? Ở trụ sở của Lisa có một người mới, nghe nói là con gái của cục trưởng. Một người đàn em của Lisa mách lại với tớ là cô ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo Lisa của tớ."
- "Còn Lisa của cậu thì sao?"
- "Tất nhiên là tránh xa rồi, không dám hó hé đâu." - Rose tự tin.
- "Vậy thì cậu sợ gì nữa." - Jennie cười.
- "Nhưng mà tớ không thích những cô gái khác bám theo Lisa. Nhìn bực muốn chết." - Rose nhăn nhó.
Jennie nhìn Rose bật cười, đúng là đồ có máu chiếm hữu mà. Nhưng mà nghĩ lại một chút, nếu Jisoo cũng có nhiều phụ nữ vây quanh thì sao?
- "Jennie! Jennie! Cậu làm gì mà đăm chiêu vậy?"
- "À.... không gì chỉ suy nghĩ chút thôi."
- "Cậu và Jisoo có tiến triển gì chưa?" - Rose bất ngờ bẻ lái sáng Jennie.
- "Tiến triển gì là sao? Tự nhiên đang kể chuyện của cậu mà lái sang tớ là sao?"
- "Thôi đừng có giấu. Tớ thấy Jisoo thích cậu quá trời..... Jisoo vừa giỏi vừa xinh đẹp lại giàu nữa. Cậu không nhanh là mất như chơi."
Câu nói của Rose khiến Jennie bật cười, Rose cứ mãi nói mà đâu biết rằng hai người họ đã là người yêu của nhau. Cô chưa muốn tiết lộ chuyện này cho người bạn của mình biết, không cô ấy lại bì lu bù loa lên.
Cách đó mấy bàn có vài thanh niên đang ngồi ăn, họ uống rượu nên có vẻ ngà ngà say. Mấy người họ nãy giờ từ lúc Jennie và Rose bước vào đã nhìn không rời mắt. Một người cũng khá bảnh trai bước đến bàn của hai người.
- "Hai cô em xin đẹp như vầy mà ngồi đây thì buồn lắm. Qua bên kia cùng tụi anh đi, tụi anh sẽ mời hai em."
- "Xin lỗi chúng tôi không muốn bị làm phiền." - Rose khó chịu lên tiếng
- "Đừng ngại, sau bữa tối tụi anh còn định đến club BP để quẫy. Nếu các em đi cùng thì quá tuyệt luôn." - Tên này vẫn cố gắng gạ gẫm.
- "Nếu anh không về bàn thì tôi sẽ gọi quản lí. Các anh đang quấy rồi người ở nơi công cộng đấy. Người yêu của tôi là cảnh sát, tống các anh vô tù như chơi đó." - Rose bắt đầu tức giận.
- "Cảnh sát thì sao? Kêu tới bắt đi, bố anh là chủ tịch tập đoàn Shinwha. Một cú điện thoại là anh được thả ra ngay. Đừng dùng trò này hù anh."
Jennie nhìn thấy sự hống hách của tên này cũng chịu không được mà lên tiếng.
- "Tôi là luật sư, nếu còn tiếp tục tôi sẽ kiện anh tội quấy rối và xem thường pháp luật."
- "Aigoo.... cô em xinh đẹp này cứng nhắc quá rồi, chúng ta chỉ là vui vẻ với nhau thôi."
- "Mau biến khỏi đây."
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả ba người chú ý. Jennie vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên còn tên kia thì sợ xanh mặt, hắn nhanh chóng giả lã.
- "Ồ là Kim tổng đây sao?"
- "Mày tìm sai người rồi, cô gái đó không phải người mày nên đụng vào." - Heemin dùng ánh mắc sắc lạnh nhìn thẳng vào tên đó khiến hắn thoáng đổ mồ hôi.
- "À..... không ngờ là người của Kim tổng, chẳng qua là hiểu lầm thôi. Xin lỗi hai cô."
Hắn ta nói xong liền quay trở về bàn của mình, còn Jennie và Rose thì chưa hết ngạc nhiên. Heemin quay lại nhìn Jennie mỉm cười.
- "Hắn không làm gì em chứ?"
- "À không, sao giám đốc lại ở đây?"
- "Gặp gỡ khánh hàng thôi. Không ngờ cũng gặp Park tiểu thư ở đây." - Heemin quay qua chào hỏi Rose.
Rose dĩ nhiên biết người này, cô ghét hắn còn hơn là ghét mấy người phụ nữ lẽo đẽo theo Lisa. Bởi vì anh ta vốn rất xem thường phụ nữ. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng tri thứ.
- "Không dám. Hôm nay thật xui xẻo." - Rose bâng quơ.
Heemin cũng vốn biết Rose không ưa gì mình, bao nhiêu tài liệu mật của công ti, mấy giao dịch đen bị Rose giữ được đều bị Jihoon dùng quan hệ mà dìm xuống nên khiến Rose mấy lần bị hẫng tay trên.
Bất ngờ điện thoại của Rose vang lên, là Lisa gọi. Rose nghe điện thoại mà hai mày cau lại khiến Jennie lo lắng.
- "Có chuyện gì vậy?"
- "Xe Lisa gặp trục trặc trên đường cao tốc, gọi tớ đến đón. Jennie xin lỗi không đưa cậu về được, hãy gọi taxi nhé. Bây giờ tớ về trước."
- "Được rồi, tớ tự về được. Đi cẩn thận."
Nhìn Rose rời khỏi nhà hàng, Heemin mừng thầm trong lòng. Jennie không có xe về thì anh có cơ hội để đưa cô về rồi.
- "Jennie, anh có thể đưa em về không?"
- "Phiền giám đốc lắm, tôi tự về được." - Jennie từ chối.
- "Bên ngoài công ti gọi tên tôi là được, không cần phải gọi giám đốc đâu."
Heemin đưa Jennie xuống trước cửa nhà hàng, anh vẫn cố ngỏ lời để đưa cô về.
- "Bây giờ cũng trễ, để em về một mình thật không yên tâm."
- "Không sao ạ, tôi đã gọi người nhà đến đón rồi."
- "Em có vẻ như đang từ chối tôi? Em là người đâu tiên."
- "A không có..... chỉ là tôi....." - Jennie ấp úng.
- "Tôi đùa thôi, đừng sợ như thế." - Heemin bật cười vì sự ấp úng dễ thương của Jennie.
Jisoo đã đến từ nãy giờ, nhìn thấy Heemin cùng Jisoo bước ra từ nhà hàng liền thấy khó hiểu. Rõ ràng là nói đi ăn cùng Rose sao lại không thấy Rose mà lại đi ra cùng Heemin? Nhìn thấy hai người đứng nói chuyện vui vẻ như vậy lại khiến trong lòng khó chịu. Cậu ghen rồi. Jisoo mở điện thoại rồi nhắn cho Jennie một tin.
Jisoo: "Soo đang bên đường."
Jennie đọc xong tin nhắn liền đảo mắt đi tìm, thấy chiếc xe màu đen của Jisoo thì mỉm cười vẫy tay. Heemin cũng nhíu mắt nhìn theo, không thể thấy người trong xe là ai nhưng chiếc xe thì có vẻ quen quen.
- "Người nhà tôi đến đón rồi, chào giám đốc tôi về trước."
Jennie sau khi chào Heemin thì đi nhanh về phía chiếc xe của Jisoo. Cô vừa bước lên xe, cài dây an toàn xong cậu liền không nói một lời nhấn mạnh ga chạy đi khiến Jennie giật mình hai tay bấu chặt vào dây ăn toàn, lo lắng nhìn cậu.
- "Jisoo à, sao lại chạy nhanh như vậy? Nguy hiểm lắm."
Jisoo vẫn không trả lời tiếp tục nhấn ga, mặt hầm hầm khó chịu. Suốt cả đoạn đường Jisoo vẫn giữ em lặng không nói một lời nào. Jennie vẫn không hiểu chuyện gì, cô sợ đến nỗi rươm rướm nước mắt.
- "Jisoo à, chạy chậm được không? Em sợ..."
Jisoo thấy giọng Jennie run run thì giảm tốc độ, chạy đến trước cổng chung cư nhà cô thì dừng lại. Jennie như được hoàn hồn trở lại, quay qua nhìn Jisoo khó hiểu.
- "Soo bị làm sao vậy? Sao lại chạy nhanh như thế?"
- "Tại sao em lại đi cùng nó?" - Jisoo trầm giọng.
- "Nó? Ý Soo là giám đốc?"
- "Em nói đi ăn cùng Rose mà Soo lại không thấy Rose? Lại thấy em vui vẻ đi ra cùng Heemin?" - Jisoo bắt đầu lớn giọng, có lẽ cậu không kìm được cơn giận.
Jennie bây giờ thì cũng hiểu lí do tại sao Jisoo lại hành xử như vậy. Nhưng nếu không biết thì phải hỏi cô chứ tại sao lại thái độ như vậy, Jennie cũng bực mình.
- "Em đi ăn cùng Rose, nhưng Rose có việc bận với Lisa nên về trước. Lúc tụi em ăn thì có một đám thanh niên tới phá rối, Heemin đã đến giúp tụi em. Rồi anh ta nói muốn đưa em về, nhưng em từ chối. Như vậy đã được chưa?"
- "Em nói chuyện với nó vui vẻ quá ha, ở nhà chưa hề thấy nó cười tươi như thế." Jisoo cười mỉa mai.
- "Em và anh ta nói chuyện bình thường, với lại anh ta cũng là cấp trên của em."
- "Nhưng mà Soo không thích cái cách nó nhìn em càng không muốn em đi cùng nó."
- "Đó chỉ là sự trùng hợp, em vô tình gặp anh ta ở nhà hàng. Em biết là Soo không thích Heemin, em cũng chỉ là lịch sự giữa cấp trên với cấp dưới, ngoài ra không còn gì khác. Cảm ơn vì đã đưa em về."
Jennie thấy Jisoo ghen tuông như vậy cũng giận, có phải là cô hẹn gặp anh ta đâu mà cậu thái độ như thế chứ. Lại còn bắn tốc độ như vậy, lỡ gặp tai nạn thì biết thế nào đây. Jennie xuống xe rồi đóng mạnh cửa như dằn mặt cậu rồi bỏ đi thẳng lên nhà.
Jisoo thấy Jennie giận dỗi cũng mặc kệ, nhấn ga phóng thẳng về nhà trong sự tức giận. Bước vào nhà thấy Heemin đang ngồi ngay phòng khách càng thấy khó chịu.
- "Chị đã đưa Jennie về sao? Mối quan hệ hai người thân thiết hơn tôi nghĩ." - Heemin nhìn Jisoo.
- "Tránh xa Jennie ra." - Jisoo lạnh giọng cảnh cáo.
- "Biết làm sao được, càng nhìn Jennie lại càng thấy thích, càng hứng thú muốn chinh phục."
- "Đừng có đi quá giới hạn của mình. Mày đã có vợ rồi đấy, lo mà chăm sóc vợ mày."
- "Vợ sao? Có vợ thì vẫn có thềm bồ nhí bên ngoài được mà." - Heemin cười.
Jisoo nghe xong liền vung vào mặt Heemin một đấm khiến anh loạng choạng ngã ra ghế. Cậu bước đến nắm lấy cổ áo Heemin cảnh cáo.
- "Tránh xa Jennie ra, cô ấy không phải để mày đùa giỡn. Thử động đến Jennie xem, tao sẽ khiến cho cả nhà mày biến khỏi Kim gia này."
Nói xong đẩy mạnh Heemin ra rồi bước về phòng. Heemin lấy tay quẹt đi vệt máu ở khoé miệng rồi cười khinh.
- "Để rồi coi mày lên mặt được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com