Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46


Tại một nhà hàng sang trọng giữa lòng Seoul, Jennie đang ăn tối cùng với Heemin. Mặc cho Heemin có nhiệt tình như thế nào thì Jennie đáp lại vẫn rất lạnh nhạt, nhưng không vì thế mà anh ta bỏ cuộc.

- "Jennie à, ngày mai là cuối tuần nhà anh có tổ chức đi du lịch ở Jeju. Anh muốn em đi cùng anh."

Jennie ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Cả Kim gia thì sẽ có Jisoo, cô không muốn để Jisoo thấy mình bên cạnh Heemin như vậy nên khéo léo từ chối.

- "Có thể không đi được không? Em còn rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong."

- "Chỉ đi có hai ngày."

- "Nhưng em....."

- "Jennie!" - Heemin nghiêm mặt nhìn Jennie ý muốn cô không được từ chối. Jennie cũng không còn cách nào khác gật đầu đồng ý.

Heemin tất nhiên thoả mãn, chuyến đi này sẽ giúp anh và Jennie gần nhau hơn. Jennie thì chỉ biết thở dài, Heemin ăn xong lấy khăn lau miệng sau đó nhìn Jennie.

- "Em có một người bạn là biên tập của Dispatch đúng không? Rose Park, cô ta rất có tiếng. Em nói cô ấy viết về anh một bài đi."

- "Heemin, công việc của cậu ấy em không xen vào được."

- "Chỉ là một bài viết, anh không nghĩ là cô ấy sẽ từ chối bạn mình."

- "Anh có biết tại sao nhiều lần công ty mời cô ấy đến phỏng vấn đều bị từ chối không?"

Heemin không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn cô, Jennie chỉ nhếch miệng cười một cái rồi trả lời.

- "Cậu ấy không thích anh."

- "Nhưng anh cần một bài báo cho dự án lần này. Rose Park là một cây bút có tiếng và mọi người sẽ chú ý đến nó. Em nên hợp tác một chút, vì nó có lợi cho cả anh và em."

- "Em..... Nhưng dự án lần này người cần được phỏng vấn là Jisoo, Jisoo là chủ dự án này." - Jennie do dự.

- "Em cứ nói cô ấy cho ra một mức giá và người phỏng vấn phải là anh Jennie!"

Heemin nghiêm túc nhìn Jennie, Jennie cũng thấy sự biến đổi trên khuôn mặt của anh ta khi cô nhắc đến Jisoo. Ngậm ngùi thở dài gật đầu.

- "Em sẽ nói với cậu ấy."

—————————————————

- "Cái gì Jennie? Cậu bảo tớ đến phỏng vấn Kim Heemim về dự án khu phức hợp Kangnam? Cậu đang bị gì vậy?"

Rose bức xúc khi nghe lời đề nghị của Jennie, Rose biết là Jennie không thích Heemin nhưng tại sao lại có chuyện này.

- "Chaeyoung à, tớ nghĩ là tớ nên nói chuyện này cho cậu biết."

- "Chuyện gì mà cậu gọi hẳn tên cúng cơm của tớ vậy?"

- "Tớ hiện tại là người yêu của Heemin."

- "What????? You kidding me?" - Rose thực sự sốc khi nghe Jennie nói.

- "No Chaeyoung, tớ nói thật."

- "Còn Jisoo?"

- "Tớ và Jisoo chia tay rồi."

Rose quan sát Jennie, thấy cô vừa mím môi vừa trả lời thì thấy có điều gì đó mập mờ ở đây. Jennie không phải là người như vậy vả lại Jennie và Jisoo rất yêu nhau, làm sao có chuyện này được.

- "Lý do?"

- "Thì tớ không yêu Jisoo nữa, tớ thấy mệt mỏi với những rắc rối mà Jisoo gặp phải. Tại sao tớ phải gánh những rắc rối đó? Tớ thấy Heemin an toàn hơn."

- "Nói thật đi, điều gì đã khiến cậu đánh đổi tình yêu của cậu với Jisoo?"

Rose nghiêm túc nhìn Jennie, cô biết Jennie không phải là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy. Chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây.

- "Rose, cậu là bạn tớ. Tớ muốn cậu tôn trọng quyết định của tớ. Heemin rất tốt với tớ, sự nghiệp lại thành công cũng chẳng phải gặp rắc rối gì. Một người tốt như vậy đang chờ tớ thì mắc gì tớ phải đâm đầu vào mớ rắc rối của Jisoo!"

- "Kim Jennie!!" - Rose tức giận khi thấy thái độ của Jennie. - "Cậu có biết anh ta đã cho người phá tớ khi tớ khui ra mấy cái hợp đồng đen của hắn, cũng cho người đến sở cảnh sát để bịt đầu những lần Kim gia gây ra tai nạn. Cậu cũng biết rõ chính hắn ta đã hại Jisoo mà. Bây giờ cậu bảo tớ phải đến viết những lời hay ý đẹp về hắn? Kim Jennie, tớ thà bỏ nghề còn hơn là phải viết những điều giả dối như vậy. Còn nếu cậu vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh thì xin lỗi, coi như tình bạn mấy năm qua của chúng ta chưa từng tồn tại đi."

Rose tức giận nói một tràn rồi cầm túi xách bỏ đi. Chưa bao giờ Jennie thấy Rose tức giận như vậy. Còn tuyên bố coi như chưa từng làm bạn với cô. Lần này thì chắc là thật rồi, bây giờ tất cả mọi người đều ghét cô, đều thực sự nghĩ cô đã thay đổi. Như vậy thì Heemin sẽ tin tưởng cô nhiều hơn.

Rose quay trở về nhà với tâm trạng bực bội khó chịu, về đến nhà cởi giày cao gót ra rồi để nó nằm chổng chơ chiếc này chiếc kia trên sàn. Lisa ngồi ở phòng khách nhìn thấy hành động cùng biểu cảm khuôn mặt của bạn gái mình thì biết là Rose đang gặp chuyện. Rose quăng túi xách qua một bên rồi ngồi phịch xuống cạnh Lisa.

- "Chẳng phải nói đi gặp Jennie sao? Sao lại khó chịu như vậy? Trên đường về gặp chuyện gì à?" - Lisa ôm vai Rose rồi đưa cô miếng táo.

- "Jennie chia tay Jisoo rồi."

- "Sao? Chẳng phải hai người đang rất tốt sao?"

- "Nếu chỉ đơn giản là chia tay thôi thì em cũng chẳng khó chịu mấy vì đó là chuyện tình cảm của Jennie, nhưng đằng này cậu ấy chia tay Jisoo để quen với Heemin, em trai của Jisoo."

- "Sao? Kim Heemin?"

- "Bất ngờ lắm đúng không? Mặt của em lúc đó cũng giống như Lisa hiện giờ vậy. Jennie nói là muốn em viết một bài hay hay về Heemin và dự án Kangnam, nghĩ có tức không chứ? Cậu ấy còn nói vướng vào Jisoo rất rắc rối. Em không tin là Jennie lại nói được những lời như vậy." - Rose dường như mất bình tĩnh và bắt đầu cáu lên.

- "Được rồi bình tĩnh nào babe. Chuyện này Lisa nghĩ là nó có khúc mắc gì đó, cái ngày trước khi Jisoo phải ra toà, Lisa cảm nhận được Jennie rất là thương Jisoo, cái cách mà Jennie chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cho Jisoo ra tù khiến Lisa chắc chắn điều đó."

- "Em ban đầu cũng nghĩ như Lisa rằng là có điều gì đó khiến Jennie như vậy. Nhưng cái cách cậu ấy nói chuyện như kiểu em chẳng là gì của cậu ấy khiến em không giữ được bình tĩnh. Như kiểu em đang nói chuyện với một ai khác chứ không phải Jennie."

- "Được rồi vui vẻ không quạu nữa nha. Chúng ta cứ theo dõi Jennie xem, nếu Jennie và Heemin đang quen nhau thì Lisa chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây."

Rose thở dài rồi xụ mặt im lặng một hồi. Lisa cũng tiếp tục xem tivi. Tự dưng Rose quay người Lisa đối diện mình rồi nghiêm túc.

- "Lisa!"

- "Sao babe?"

- "Em có gây rắc rối cho Lisa không? Em có khiến Lisa mệt mỏi không? Em có khiến Lisa và mẹ bất hoà không?"

- "Sao vậy? Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi." - Lisa cười rồi xoa đầu cô.

- "Jennie nói cậu ấy mệt mỏi với những rắc rối mà Jisoo vướng phải, cậu ấy không muốn tiếp tục cùng Jisoo vượt qua nó. Lỡ đâu ngày nào đó Lisa cũng mệt mỏi với em, không muốn tiếp tục cùng em thì sao?" - Rose mếu máo vùu mặt vào vai cậu.

- "Yah! Cái đồ ngốc này, Ai cho em suy nghĩ bậy bạ vậy hả? Lisa ở đây là để chia sẻ những khó khăn mà em đang gặp phải và cùng em vượt qua nó, Lisa là người tạo động lực cho em tiếp tục thăng tiến trong công việc. Lisa ở giữa em và mẹ thì mới hiểu em cần gì và mẹ muốn gì để tìm cách hoà hợp cho hai người. Cho nên em không được suy nghĩ bậy bạ."

- "Vâng! Em yêu Lisa."

- "Lisa cũng yêu em."

Lúc này hai người đang âu yếm nhau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Rose ngay lập tức đẩy Lisa ra làm mặt nghiêm trọng.

- "Giờ này rồi ai còn đến? Tuần vừa rồi em đi công tác không ở đây Lisa để ai đến nhà giờ này? Là cô thực tập kia đúng không? Em ra mở cửa!"

Rose nói nhanh đến nổi Lisa không kịp chạy dữ liệu trong đầu. Lúc tỉnh ra thì đã thấy Rose chạy ra đến cửa. Rose vội vàng mở cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng, phía sau còn có vệ sĩ xách túi cho bà. Rose như đứng hình, Lisa đứng phía sau thì trợn tròn mắt nhìn. Đó chính là mẹ của Lisa.

- "Rồi định không mời tôi vào sao?" - Bà chậm rãi lên tiếng nhưng Rose thấy được sức nặng trong lời nói này.

- "Vâng con mời bác." - Rose nuốt ực một cái rồi nép qua một bên.

- "Mẹ, sao giờ này lại đến? Không phải mẹ nói sáng mai sao?" - Lisa líu ríu nắm tay mẹ mình dắt vào trong.

Bà Man nhìn quanh nhà một lượt rồi ngồi xuống sofa. Nhìn những bức ảnh trên kệ của hai người rồi liếc Lisa một cái. Nhìn xuống bàn trước mặt bà là một ly mì cạn và một đĩa táo còn dở, ngay lập tức nhíu mày.

- "Con đã ăn mì sao?"

- "À vâng, tại buổi tối con tan ca trễ nên ăn tạm mì." - Lisa gãi đầu cười trừ, cậu biết mẹ mình không hề thích cậu ăn đồ ăn nhanh.

Nghe Lisa nói xong thì bà nhìn đến Rose đang đứng khép nép sau sofa. Đừng tưởng Lisa ở riêng mà bà không biết gì, từng chân tơ kẽ tóc Lisa bà điều biết hết.

- "Cô ở đây với nó mà không nấu nổi một bữa tối sao?"

- "Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy?" - Lisa bối rối.

- "Hai người đừng tưởng tôi không biết hai người đang sống với nhau?"

- "Mẹ....." - Lisa nhăn mặt, cậu thấy được nét mặt lo lắng của Rose.

- "Ngồi xuống đi, làm gì phải đứng? Cô là chủ nhà này mà." - Bà Man nhìn Rose lên tiếng, trong câu nói có chút mỉa mai khiến Rose rưng rưng muốn khóc.

Lisa nhìn thấy Rose cúi đầu thì đứng dậy đi về phía cô rồi kéo tay ngồi xuống sofa. Cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình.

- "Mẹ à, có thể đừng nói như vậy được không?"

- "Mẹ nói sai gì sao? Nếu đã ở với nhau thì cũng phải lo lắng bữa ăn cho con đang hoàng chứ, sao lại để con ăn mì qua bữa như vậy!"

- "Mẹ, con có công việc của con, Chaeyoung có công việc của cô ấy chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè chăm bẵm cho con. Với lại Chaeyoung là người yêu của con chứ không phải người hầu ở nhà mà con đi làm về là phải cơm bưng nước rót."

Lisa bức xúc, cậu biết mẹ mình không thích Rose nhưng những lời nói của bà khiến cậu không hài lòng. Chưa bao giờ Lisa căng thẳng như vậy nên khiến Rose và cả bà Man đều bất ngờ.

- "Lisa!"

- "Con biết mẹ không thích Chaeyoung nhưng con yêu cô ấy. Con biết mẹ thích có một người con dâu hiền lành đảm đang việc nhà, tiếc là Chaeyoung lại không giỏi điều đó nhưng ngược lại ngoài xã hội lại là người rất thành công. Chaeyoung cũng là tiểu thư con nhà giàu có kẻ hầu người hạ, nhưng cô ấy chấp nhận đến một căn chung cư nhỏ xíu này để ở cùng con, chăm sóc cho con thì tại sao mẹ lại gay gắt? Con cũng chẳng muốn Chaeyoung vất vả vừa đi làm về lại phải xắn tay áo vào nấu ăn. Ngày xưa appa cũng có để cho mẹ làm gì đâu mà tại mẹ tự muốn mình chăm sóc gia đình nên mới tự làm tất cả. Mỗi người có cách chăm sóc khác nhau, mẹ không nên áp đặt ai cũng như mình được. Chaeyoung có những đức tính rất tốt mà nhẹ chưa nhìn thấy được."

Rose và bà Man bất ngờ trước hành động này của Lisa. Lisa thường rất ít nói, cậu chỉ nói nhiều khi tranh luận trên toà thôi. Lần này Lisa đã khiến cho Rose thực sự cảm thấy hạnh phúc và an tâm khi đứng ra dùng lý lẽ để bảo vệ cô.

- "Đấy đủ lông đủ cánh rồi đấy, lên hàng thanh tra rồi bây giờ nó đối đáp với mẹ nó như thanh tra buộc tội bị cáo vậy đấy. Có khổ không cơ chứ."

Bà Man thở dài than thở khiến Rose tự dưng bật cười rồi chợt nhận ra bà Man đang nhìn mình thì im bặt mím môi.

- "Cô vui lắm chứ gì, thấy nó lý lẽ với tôi bảo vệ cô cô vui lắm đúng không?"

- "Dạ không ạ, cháu không dám."

- "Ngày mai 9h sáng tài xế đến đón cô, đi mua sắm cùng tôi. Tôi không thích người trễ hẹn đâu."

Bà Man nói xong thì đứng lên đi về, Lisa cùng Rose ra tiễn bà. Vừa đóng cửa lại thì cả hai thở phào nhẹ nhõm. Rose nhìn Lisa bật cười khanh khách.

- "Sao em cười."

- "Thực sự nhìn Lisa rất giống lúc đàm phán trên toà đó."

- "Rất ngầu có đúng không?" - Lisa cười.

- "Đúng! Ngầu lắm luôn."

- "Vậy phải thưởng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com