Chap 54
Jisoo buổi tối sau khi kết thúc công việc thì đi ăn tối cùng Jiyeon. Sau đó Jiyeon đòi đi bar xả stress, cậu cũng đồng ý đi cùng. Jisoo uống hết ly này đến ly khác, Jiyeon cũng vậy.
- "Này cô chơi ăn gian à? Đã uống hết ly đâu?" - Jisoo chỉ vào ly rượu của Jiyeon.
- "Nhưng mà..... không uống nổi..." - Jiyeon nhăn mặt.
- "Vậy mà cũng bày đặt thi... ực.. cô sao bằng .... tôi được...." - Jisoo cười.
Hai người sau đó dìu nhau ra về, nhưng cả hai không lên xe. Hai người lướt khướt đi trên phố vắng, vừa đi vừa nói chuyện.
- "Tại sao cô ấy lại theo Heemin chứ!" - Jisoo hét lên.
- "Tại sao appa lại bắt tôi cưới người tôi không yêu chứ!" - Jiyeon cũng bắt trước hét theo.
- "Tôi yêu cô ấy!" - Jisoo lè nhè.
- "Tôi không yêu anh ta."
Jiyeon tự nhiên đứng lại rồi ngồi thụp xuống bên đường khóc nức nở. Jisoo cũng bất ngờ, quay lại nhìn Jiyeon. Không biết phải làm gì đành ngồi xuống cạnh cô.
- "Cô phải cưới ai?"
- "Một giám đốc.... tập đoàn nào đó... tôi còn chưa gặp mặt.." - Jiyeon nấc lên.
- "Tôi cứ tưởng là.... cô hạnh phúc..." - Jisoo ngẩn mặt lên nhìn trời.
- "Tôi luôn.... bị gia đình áp đặt.... mọi thứ... chưa bao giờ.... tôi được tự ý làm theo ý mình.... việc trốn về Hàn là lần đầu tiên. Tôi không có bạn.... tôi rất sợ... tôi chủ có một mình."
Jiyeon khóc nức nở khi nói hết nỗi lòng, Jisoo cũng thương cảm. Ai nói sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu có là sung sướng. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình dù ít dù nhiều. Jiyeon ngả đầu vào vai cậu như cần một điểm tựa, Jisoo cũng mặc cho cô tựa.
Jisoo không biết từ lúc nào cũng rơi nước mắt, cậu xót cho chuyện tình của mình. Đau vì đã buông những lời dày xéo Jennie. Đau vì đã yêu cô quá nhiều đến nỗi không thể quên được. Đau vì thấy cô đi bên người khác mà không thể giành lại được.
Hai con người cô đơn trong nỗi đau của mình, đang nương tựa nhau, tìm một nơi để giải bày tâm sự. Jiyeon từ lúc nào thôi không khóc nữa, nhấc đầu khỏi vai Jisoo, lau nước mắt. Cậu cũng quay đi chỗ khác đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình.
- "Chúng ta đang làm gì vậy?" - Jiyeon bật cười khi thấy tình trạng hiện tại của cả hai.
- "Trễ rồi, tôi gọi người đến đưa cô về."
- "Còn chị thì sao?"
- "Về nhà ngủ chứ làm sao? Tôi không lái xe nổi."
Sau khi đưa Jiyeon về nhà thì Jisoo cũng về Kim gia. Bất giác nghĩ đến Jiyeon thì bật cười, cô nàng loi choi lúc nào cũng vui vẻ vậy mà lại có nỗi lòng đáng thương. Sau khi tắm rửa xong, Jisoo ngả người lên giường thì dưới lưng truyền đến cơn đau nhói. Hình như cậu nằm trúng cái gì đó. Mở chăn ra thì thấy cái pin cài áo mà lúc trước cậu mua tặng Jennie.
Cầm nó lên rồi ngắm nghía, nó khiến cậu ngớ đến những ngày đầu gặp cô. Mọi thứ đều rất ấm áp, đều là những kỉ niệm đẹp nhất đời cậu. Nhớ lại lần đầu cậu tặng những cái pin cài cho cô, Jennie lúc đó vẫn còn rất ngại ngùng nhưng đáng yêu. Mãi nghĩ về những ký ức đó Jisoo chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
————————————————
Mặc dù trời đã khuya nhưng Jennie vẫn còn miệt mài bên bàn làm việc. Sau khi xem hồ sơ của Lisa gửi, Jennie bắt đầu xem lại những dữ liệu sai sót ở công ty mà trước giờ không ai để ý đến. Mỗi tệp hồ sơ đều có một vài sai sót nhỏ nhưng khi tổng kết lại thì nó trở thành một con số khổng lồ.
- "Vẫn chưa ngủ sao con gái?" - Ông Kim thấy đèn phòng cô còn bật thì gõ cửa bước vào.
- "Appa vẫn thức? Đã trễ rồi mà." - Jennie nhìn ông cười.
- "Công việc nhiều lắm sao?" - Ông Kim kéo ghế ngồi cạnh cô.
- "Vâng."
- "Con và mẹ con dạo này...... thấy hai người không hoà hợp lắm. Chuyện con và Kim Heemin là sao?"
- "Là quyết định của con, khiến mẹ không hài lòng." - Jennie nhỏ giọng.
- "Chuyện tình cảm của con, appa và umma không có quyền xen vào, nhưng những gì umma con nói chỉ là muốn tốt cho con. Ta không biết vì sao con lại lựa chọn như vậy, ta nghĩ là con đang có nỗi lòng gì đó khó nói. Nhưng ta và mẹ con chỉ muốn con được hạnh phúc."
Jennie trầm ngâm ôm lấy ông, ông Kim là người ít nói nhưng sâu sắc. Ông hiểu Jennie đang gặp khó khăn chỉ là ông không thích hợp để xen vào chuyện này. Xoa đầu con cái nhỏ rồi cười.
- "Ngủ sớm đi con gái."
- "Cảm ơn appa."
————————————————
- "Lisa tớ sẽ gửi mail cho cậu về những tài liệu mà tớ đã kiểm tra được."
- "Tốt quá, cậu gửi ngay cho tớ." - Lisa bên kia đầu dây vui mừng.
- "Nhưng Lisa à, nếu chuyện này được công khai thì Jisoo có bị ảnh hưởng gì không?" - Jennie lo lắng.
- "Chắc chắn Jisoo và tập đoàn ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng, tớ sẽ cố gắng để Jisoo không bị ảnh hưởng gì liên quan pháp luật."
- "Được rồi, tớ tin ở cậu."
- "Jennie à, tớ cần cậu tiếp cận Heemin để biết chính xác thời gian và địa điểm bọn chúng giao dịch vào cuối tuần này. Theo bên phía cảnh sát thì họ nói bọn chúng liên lạc qua mail, nhưng phía chúng có nhiều hacker giỏi đã tạo nên một mạng lưới bảo mật khó mà xâm nhập được."
- "Được rồi, tớ sẽ cố gắng."
Jennie thở dài, cô cần phải kết thúc sớm chuyện này. Jennie bắt đầu lo sợ khi Jiyeon xuất hiện bên cạnh Jisoo. Hai người họ ngày càng thân thiết, cô sợ mình sẽ đánh mất Jisoo. Vừa sáng nay đến công ti, cô bắt gặp hình ảnh Jisoo đi cùng Jiyeon rất vui vẻ. Nó như đang đe doạ cảm xúc của cô. Hất nước vào mặt để bản thân được tỉnh táo thì bên cạnh có người đặt chiếc pin cài, là cậu.
- "Hôm trước để quên."
- "Cảm ơn." - Cả hai rơi vào im lặng, Jennie bất giác lên tiếng phá tan bầu không khí. - "Cô gái ấy..... hai người... là quan hệ gì?"
- "Em quan tâm sao?" - Jisoo cười. - "Là người yêu mới của tôi. Em thấy sao, vừa xinh đẹp vừa giàu có rất xứng đôi với tôi đúng không?"
- "Sao? Người yêu???" - Jennie không tin vào tai mình, tim cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹn lại.
- "Đúng vậy. Em hạnh phúc quá còn gì, tôi cũng phải tìm hạnh phúc của mình chứ." - Jisoo cố làm mặt tự nhiên nhất có thể, cậu thấy được nét bất ngờ xen phần đau đớn hiện lên trong mắt Jennie khiến cậu cũng đau không kém.
Jennie nước mắt đã lưng chừng, vội chạy đi để Jisoo không thấy cô khóc nhưng cậu nhanh hơn níu tay cô lại. Jisoo muốn biết lí do tại sao Jennie lại khóc trong khi cô ấy đang hạnh phúc với Heemin.
- "Tại sao lại trốn tránh? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại khóc?" - Jisoo hét lên.
Jennie không trả lời, chỉ cúi mặt lắc đầu. Mặt cô lúc này đã lấm lem nước mắt, hai vai run lên vì tiếng nấc.
- "Tại sao vậy hả? Tại sao em lại làm như vậy?"
Jisoo không kiềm chế được cảm xúc của, tay nắm chặt hai vai cô cố gặng hỏi. Mắt cậu giờ cũng đỏ ửng lên. Jennie sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu.
- "Đừng hỏi nữa có được không? Đừng mà!"
Thấy Jennie khóc lớn khiến Jisoo như bừng tỉnh, cậu thôi không lớn tiếng nữa ngồi xuống đối diện với cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- "Đừng khóc, em biết nước mắt của em chính là điểm yếu của Soo mà. Đừng khóc nữa có được không?"
Jennie dần nín khóc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Đẩy Jisoo ra rồi lạnh giọng.
- "Soo đã có người yêu rồi, đừng như vậy."
- "Jennie.... Soo chỉ...."
Jisoo định nói là không phải nhưng Jennie đã bỏ đi mất. Cậu chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì và muốn gì. Lòng thì luôn nhớ Jennie nhưng miệng thì luôn nói những lời tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com