Chap 62
Jennie nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Lisa giao lại vụ án kia cho đồng đội. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã bất cẩn như thế. Lisa liên tục đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, sựt nhớ lại chuyện gì đó. Lisa lấy điện thoại ra gọi.
- "Jisoo! Tớ cần cậu đến đây gấp, Jennie gặp chuyện rồi."
Jisoo hiện đang ăn tối cùng với bố mẹ Jiyeon, cú điện thoại của Lisa khiến cậu ngập ngừng. Khẽ liếc nhìn Jiyeon rồi vội trả lời.
- "Jennie thì có liên quan gì đến tớ? Từ nay chuyện của Jennie đừng gọi cho tớ!"
- "Có chuyện gì sao?" - Jiyeon hỏi.
- "Không sao, chúng ta tiếp tục đi."
Jisoo nói xong cúp máy cái rụp, không đợi Lisa nói thêm lời nào. Lisa lửa giận bốc lên bùng bùng, cậu không ngờ sẽ nghe được những lời lạnh lùng này của Jisoo. Tay tiếp tục bấm số gọi cho Rose.
- "Chaeng à, em đến bệnh viện được không? Jennie gặp chuyện rồi."
- "Sao? Lisa làm gì đi cùng cậu ấy?" - Rose khó chịu khi nghe Lisa đu cùng Jennie. Kể từ cái hôm ấy thì Rose đã không còn liên lạc với Jennie.
- "Trời ơi, bây giờ em còn gắt gỏng cái gì? Jennie bị trúng đạn rồi, tình hình rất nguy kịch. Mau đến bệnh viện đi!"
Rose nghe xong cũng không khỏi hoảng loạn, vội vàng cầm áo khoác chạy đến bệnh viện. Lisa ngồi ngoài hành lang nhìn y tá lần lượt chạy ra chạy vào mà lòng như lửa đốt. Cậu không biết có nên gọi điện cho bố mẹ Jennie hay không. Một lúc sau thì Rose hớt hãi chạy đến, vội vàng hỏi.
- "Jennie! Jennie cậu ấy sao rồi?"
- "Bác sĩ vẫn chưa ra." - Lisa mệt mỏi trả lời.
- "Chuyện này là sao? Tại sao Jennie bị trúng đạn?"
- "Em bình tĩnh ngồi xuống đi."
Lisa kéo tay Rose ngồi xuống cạnh mình rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Rose nghe xong thì vừa giận vừa thương, không kìm lòng được bật khóc, tay đánh thụp vào người Lisa trách móc.
- "Tại sao hai người lại giấu em chứ? Tại sao lại để Jennie như vậy? Tại sao chứ??"
- "Lisa xin lỗi, đây là chuyện rất quan trọng và Lisa đã hứa với Jennie là giữ bí mật. Xin loiix vì không thể bảo vệ cậu ấy." - Lisa ôm Rose vào lòng.
- "Cái đồ ngốc này, sao cậu ấy có thể chịu được chứ? Em còn trách móc cậu ấy. Em đúng là hồ đồ."
- "Jennie sẽ hiểu cho em, bây giờ hãy cầu nguyện cho cậu ấy mau vượt qua."
- "Jisoo! Jisoo đâu?" - Rose hỏi.
- "Jisoo...... cậu ấy nói không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Jennie nữa." - Lisa ngập ngừng.
- "Sao?"
- "Jisoo sẽ cưới người khác..."
- "Em phải tìm cậu ấy.." - Rose toan đứng dậy thì bị Lisa kéo lại.
- "Em đi đâu?"
- "Jennie đã hi sinh vì cậu ấy, bây giờ sống chết ra sao còn chưa biết. Còn cậu ta thì chuẩn bị đi cưới người khác sao?" - Rose tức giận hét ầm lên.
- "Mọi người trật tự, đây là bệnh viện." - Cô y tá bước ra nhắc nhở. - "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
- "Chúng tôi! Jennie sao rồi? Cậu ấy có ổn không?" - Lisa gấp gáp hỏi.
- "Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn đã được xử lý, rất may là viên đạn không quá gần tim. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, hiện tại người nhà vẫn chưa thể vào thăm."
Lisa và Rose nghe xong như vứt được tảng đá nặng trong lòng. Rose mừng đến phát khóc liên tục rối rít cảm ơn bác sĩ. Còn Lisa thì ngồi thụp xuống khóc nức nở, nếu viên đạn lệch đi một chút thì chẳng phải chính tay cậu đã hại chết Jennie sao. Rose thấy người yêu mình lần đầu khóc nức nở như vậy cũng thấu hiểu, vội ngồi xuống ôm Lisa vào lòng.
- "Jennie đã ổn rồi, Chúa đã nghe thấy lời cậu nguyện của chúng ta và đã thấu được tấm lòng của cậu ấy."
- "Suýt chút nữa thì..... Lisa đã giết chết Jennie rồi.."
- "Mọi chuyện đã ổn rồi, không sao đâu. Chúng ta đi xem cậu ấy như thế nào, em sẽ báo cho bố mẹ cậu ấy."
Lisa và Rose cùng theo Jennie đến phong hồi sức nhưng chỉ có thể đứng nhìn ở bên ngoài. Bố mẹ Jennie nghe tin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, bà Kim thì khóc lên khóc xuống khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đang nằm bên trong với đống dây nhợ đâm vào người. Lisa và Rose thì liên tục xin lỗi và mong họ tha thứ. Bà Kim có vẻ rất giận cả hai vì đã giấu chuyện này, còn ông Kim thì hiểu chuyện hơn, an ủi và cảm thông cho hành động của Lisa.
————————————————
Jisoo từ khi tắt điện thoại của Lisa thì không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên, cậu không thể tập trung vào bữa tối.
- "Jisoo, khi nào thì chúng ta có thể gặp bố mẹ cháu."
Ông Park hỏi Jisoo nhưng không nhận được sự chú ý của cậu. Jisoo đang nhìn chằm chằm vào đũa thức ăn của mình mãi suy nghĩ về chuyện gì đó mà đến chính bản thân cậu cũng không hiểu. Jiyeon thấy Jisoo như mất hồn thì lay cậu.
- "Jisoo! Chị sao vậy?"
- "Hả? Chuyện gì?" - Jisoo giật mình hỏi.
- "Chị đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
- "Không.... không sao.." - Jisoo gượng cười.
- "Appa hỏi khi nào thì có thể gặp bố mẹ chị?"
- "Quan hệ của con và bố mẹ không tốt, mọi chuyện chỉ cần chủ tịch sắp xếp. Con sẽ thông báo với họ."
- "Jiyeon thật may mắn khi tìm được một người vừa tài giỏi vừa khí chất như thế này, ăn đứt hẳn mấy tên công tử bột kia. Jiyeon, ta rất hài lòng. Không uổng công ta thả lỏng để con có cơ hội bỏ trốn."
Ông Park hài lòng cười sảng khoái. Lần đầu tiên nghe con gái gọi điệm nói rằng muốn kết hôn, ông đã lập tức đồng ý. Đến khi biết được đối tượng là Jisoo thì càng hài lòng, ngay lập tức dùng chuyên cơ bay thẳng đến Hàn để gặp mặt. Ông nghe danh Jisoo đã lâu, còn trẻ tuổi nhưng lại là người làm ảnh hưởng đến cả nền kinh tế Hàn Quốc thì quả thực là tài giỏi.
- "Appa, con muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ, chỉ cần có người thân thôi." - Jiyeon đề nghị.
- "Sao chứ? Gia thế chúng ta hiển hách như vậy, sao có thể để con gái ta thiệt thòi?"
- "Không đâu ạ, con và Jisoo chỉ muốn tổ chức ấm cúng, con không muốn chúng con là đề tài để báo chí thi nhau mổ xẻ."
Ông Park trầm ngâm một hồi thì nghĩ cũng đúng, gia thế hai nhà lớn như vậy, không tránh khỏi bị người đời bàn ra tán vào.
- "Thôi được, ta nghĩ tổ chức hôn lễ càng nhanh càng tốt. Nó cũng tốt cho kế hoạch hợp tác của hai bên. Cuối tuần sau chúng ta tổ chức luôn đi, các con không cần lo lắng gì cả. Mọi chuyện cứ để ta và mẹ con chuẩn bị."
- "Nhanh vậy sao?" - Jiyeon quay qua nhìn Jisoo như hỏi ý kiến. - "Có được không?"
- "Cứ theo ý chủ tịch."
- "Được rồi, giờ này còn chủ tịch gì nữa, gọi là appa đi." - Ông Park cười.
- "Vâng appa."
Chuông điện thoại Jisoo một lần nữa vang lên, là số của Kim Heechul. Jisoo nhíu mày rồi ngập ngừng không biết có nên bắt máy hay không. Heechul rất ít khi gọi điện cho cậu, mà có gọi thì cũng chỉ xin đầu tư vào ba cái nhóm nhạc của anh ta. Lưỡng lự một hồi thì cũng bắt máy.
- "Chuyện gì?"
- "Lớn chuyện rồi, Heemin bị bắt rồi!" - Heechul hét bên kia đầu dây.
- "Bắt? Ai bắt?"
- "Cảnh sát!"
- "Nó làm gì? Kêu quản gia Han giải quyết đi gọi tôi làm gì? Chuyện nhà các người vào đồn cảnh sát như cơm bữa mà."
- "Nó buôn ma tuý!"
- "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com