1
1.
Toàn cảnh cao trung đều chìm vào im lặng. Cột cờ giữa sân theo gió tung bay phấp phới.
Ngoài hành lang lâu lâu lại vang lên giọng nói của các thầy cô đang lên lớp.
Hiển nhiên, hiện tại đang là giờ vào lớp.
Bên trên cái bảng màu xanh là khẩu hiệu tháng này của nhà trường: Nhớ ơn thầy cô.
“Kim Tại Trung, lên bảng kiểm tra bài cũ!” Thầy giáo ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào quyển sổ gọi tên, có thể thấy trên mắt kiếng của ông là từng hàng chữ nối tiếp nhau chạy lên, nhìn giống như đang đọc mật mã, thực chất là 38 cái tên của lớp 12C7.
Bên dưới nghe thầy nói xong lập tức phát ra một trận nhao nhao. Thầy giáo dạy Địa có thói quen đeo mắt kiếng xuống tận mũi, hai con mắt trợn lên lom lom nhìn một lượt hết lớp, hình ảnh hết sức quỷ dị.
Lúc này một nữ sinh ngồi cuối lớp đứng dậy. “Thưa thầy, bạn Kim Tại Trung hôm nay xin nghỉ, giấy phép bạn ấy gửi em để dưới bình hoa đó thầy!”
Thầy giáo dạy Địa liếc qua thấy bên dưới bình hoa quả thật có một tờ giấy gấp lại cẩn thận, nhìn là biết không phải của thằng nhóc cẩu thả Kim Tại Trung kia viết!
Thầy không cầm lên đọc, cúi xuống sổ tiếp tục rà như máy rada, đổi lấy bên dưới 37 trái tim đập như muốn rớt ra ngoài. Dĩ nhiên là đa số còn chưa có học bài xong!
“Hoàng Y Tĩnh, lên bảng!”
Cùng lúc đó ở một lớp cách lớp 12C7 một khoảng sân rộng hơn 50 mét vuông.
“Trịnh Duẫn Hạo, đem vở bài tập lên đây cho tôi kiểm tra!” Giọng một giáo viên nữ vang lên.
“Bạn Trịnh Duẫn Hạo hôm nay xin nghỉ rồi cô ơi!”
Cô giáo: “Hừ”
Mà hai nhân vật chính của chúng ta hiện tại đang vất vưỡng trên tường rào.
Bịch một tiếng, một cái balo màu xanh bị ném từ trên xuống dưới đất.
“Không có ai, tao nhảy xuống trước rồi phiên mày!”
Một thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên thành tường quay đầu ra sau nói nhỏ, sau đó nhảy xuống đứng bên cạnh balo.
Thiếu niên sau khi nhảy xuống lại nhìn xung quanh một lần, thấy không có ai đi tới mới hướng bên kia bức tường nói: “Trèo qua đi!”
Bịch, một cái balo khác lại bị ném qua. Sau đó một người khác cũng nhảy xuống.
Hai thiếu niên nhặt balo đeo lên vai, cúi đầu phủi bụi bám trên đồng phục, sau đó nhìn nhau cười, cùng sóng vai đi về phía trước.
Độ ăn ý khỏi cần bàn cãi!
“Ê, mình trốn ra rồi còn xe đạp ở trong đó thì sao?” Đi được vài bước một thiếu niên như nhớ lại, hỏi người bên cạnh.
Chỉ thấy thiếu niên kia vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm đi lão Trịnh, Kim gia đã an bài thỏa đáng, tao bắt thằng Phi cuối giờ ở lại chờ mình rồi!”
“Thằng Phi là thằng ngồi cùng bàn với mày phải không?”
“Ừ, thằng ấy tuy xấu trai nhưng được cái nghe lời phết ấy, không sợ nó cho chúng ta leo cây đâu!”
Hai thiếu niên lại nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau chạy về phía trước.
Giờ ra chơi.
Trong văn phòng hiệu trưởng có tổng cộng 8 người, chia thành 2 phe đứng song song.
Hiệu trưởng ngồi trên ghế tức giận đập bàn quát: “Đứa nào kể cho tôi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Thế nhưng không ai có phản ứng gì với biểu hiện nổi giận của hiệu trưởng, đặc biệt là 5 người kia, vẫn lom lom nhìn đối phương như hận không nhào tới đánh một trận cho bỏ tức.
Giáo viên chủ nhiệm đứng hai bên đầu cầu cũng lấy làm bất đắc dĩ, những chuyện như thế này một tuần không xảy ra hai ba lần đều bất bình thường.
“Nếu em không nói rõ xảy ra chuyện gì cô sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh của em.” Cô giáo chủ nhiệm tay cầm điện thoại hướng Trịnh Duẫn Hạo hù dọa.
Nghe vậy người đứng bên cạnh lên tiếng. “Cô đừng nói cho bố mẹ cậu ấy biết, chuyện này là do em gây ra, em sẽ kêu bố mẹ mình lên nói chuyện!”
Cô giáo chủ nhiệm đưa mắt liếc qua, thầm nghĩ: Đúng là oan nghiệt a, cô làm vậy không phải là vì muốn bảo vệ học sinh lớp chúng ta sao. Kim Tại Trung, em mới là đứa không biết xấu hổ đó! Hùa với học sinh lớp khác đánh nhau với bạn học mình, thật là…. Giờ còn đứng ra bênh vực cho nó?!!
Nửa giờ sau, học sinh được trả về hai lớp, đương nhiên là không thể mời phụ huynh lên làm to chuyện, chỉ cần hai bên nói chuyện bày tỏ xin lỗi với đối phương liền xong việc. Thầy hiệu trưởng đều hiểu được, tuổi trẻ bồng bột đùa giỡn đánh đấm nhau là chuyện bình thường. Nhớ năm xưa mình….
Lúc về lớp đã hết giờ ra chơi, đang học tiết thứ tư.
Kim Tại Trung về chỗ ngồi đem sách vở ra để trên bàn, tay đau nhưng trong lòng lại không có tư vị gì, ngồi ngốc gần hai tiểng rốt cuộc cũng ra về.
Trống vừa đánh cậu liền chạy ào ra nhà xe. Vừa chạy tới đã thấy có người đang ngồi trên xe đạp tay vịn vào cột sắt trong nhà xe ở một bên chờ.
Trên đường đạp xe về nhà, Tại Trung nhìn cái chân phải của Trịnh Duẫn Hạo, suy nghĩ nói. “Hay ngày mai tao qua nhà mày đèo mày đi học nha!”
Thật ra lúc nãy đánh nhau hai đứa nhào vào quật ba thằng kia, lúc hỗn chiến không biết đứa nào dùng gậy đánh vào ống quyển của Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại bên dưới đã sưng tím lên, đạp xe thật sự có chút gắng gượng.
Cũng không phải lần đầu tiên, Trịnh Duẫn Hạo liền đáp ứng.
Sáng hôm sau mẹ Trịnh thấy con trai đã muốn trễ học mà còn chưa dậy ăn sáng thì đứng dậy đến phòng kêu. Ai ngờ đứng ngoài gõ một hồi cũng không thấy ai trả lời, bà thầm nghĩ: Thằng nhóc này không phải hôm nay lại trốn học ngủ nướng nữa rồi chứ?! Sau đó đi tìm chìa khóa dự phòng đến mở cửa.
Bên trong lộn xộn như một cái chuồng heo, quần áo sách vở chăn màn đều ném lung tung trên giường, thế nhưng người lại mất tăm.
Mẹ Trịnh thở dài, bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc.
Trên đường đến trường.
“Ê lão Trịnh, mày ăn sáng chưa?” Tại Trung ngồi phía trước đạp xe hơi ngoắc đầu ra sau hỏi.
Trịnh Duẫn Hạo vừa bấm điện thoại vừa trả lời: “Chưa! Ghé lề đường ăn bún bò đi!”
Đến nơi, Trịnh Duẫn Hạo đi vào trong tìm chỗ trước, Tại Trung sau khi khóa xe cẩn thận mới vào sau.
Vừa vào đã nghe Trịnh Duẫn Hạo giơ tay gọi. “Cho hai tô bún bò.”
Tại Trung đi tới ngồi đối diện, Trịnh Duẫn Hạo lấy đũa gõ gõ lên bàn chờ đợi, mắt quét một vòng xung quanh. Sau đó lấy đũa chọt chọt bả vai Tại Trung. “Ê, con bồ mày ngồi cách chúng ta ba bàn!”
Tại Trung đến nhìn cũng lười, tay tập trung vào lau chùi đũa muỗng trước mặt. Thật ra lúc mới bước vào cậu đã thấy rồi.
Ngay sau đó hai tô bún bò cũng được mang lên. Trịnh Duẫn Hạo ngồi nhìn cậu đem hết hũ ớt đều trút vào tô của mình thì dạ dạy bắt đầu co rút. Thầm nghĩ: Còn bày đặt không quan tâm, xem mày lấy ớt nhà người ta ra trút giận kìa!
Đến trường, hai đứa chia tay nhau ai về lớp nấy. Vừa vào lớp Tại Trung đã đến trước bàn Ngôn Phi giả dạng thổ phỉ. “Mày soạn văn chưa, đưa vở cho tao mượn chép chút.”
Ngôn Phi đầu cũng không ngẩng nói. “Trong học bàn, ông tự tìm đi!”
Tại Trung cũng không khách khí, ném balo xuống ghế, móc vở và cây bút ra để trên bàn, cúi đầu đến học bàn người ta mò mẫm.
Chép được một nửa, cậu đột nhiên quay mặt lại: “Mày nhìn tao chằm chằm làm gì?”
Ngôn Phi bên cạnh tránh tầm mắt của cậu, trong lòng lộp bộp. “Môi ông hôm nay sưng to như cái bánh!”
Tại Trung theo quán tính đưa tay lên sờ, chà một cái phát hiện hơi đau rát. “Vừa nãy ăn bún bò lỡ tay bỏ hết hũ ớt nên mồm mới đỏ như vậy.”
Cậu không để ý nói làm Ngôn Phi ngồi bên cạnh thấy cả mắt đều cay. ‘Ông nội ông, lỡ tay mà chơi luôn cả hũ ớt? Nếu lúc đánh nhau ông lỡ tay thì không phải chết luôn con người ta á?!!’
Ngồi ngủ gà ngủ gật suốt ba tiết văn, rốt cuộc cũng tới giờ ra chơi.
Tại Trung đến căn tin nhìn một vòng rồi bước tới một chỗ ở giữa căn tin, trên bàn đã ngồi sẵn hai người.
“Uống gì?” Vừa ngồi xuống Trịnh Duẫn Hạo đã hỏi.
“Không cần, tao hôm nay bụng không khỏe, không uống đồ ga.”
Nói xong quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh hắn, cười lưu manh. “Chào người đẹp, mới làm tóc phải không? Nhìn như búp bê nhể?”
Nữ sinh nghe xong có phần lúng túng không biết trả lời sao, quay sang Trịnh Duẫn Hạo cầu cứu. “Mày đừng chọc bạn gái tao, tiểu Vân không kham nổi một thằng trăng hoa như mày đâu.” Trịnh Duẫn Hạo đùa giỡn.
Ngồi một lát bạn học tiểu Vân đến kêu nàng đi, lúc chào Tại Trung còn ngượng ngùng đỏ mặt.
Tại Trung nhìn theo bóng dáng tiểu Vân, chậc chậc đánh giá. “Hàng ngon! Mày mà cũng kiếm được cực phẩm a lão Trịnh”
Trịnh Duẫn Hạo vờ tức giận. “Mày chớ đánh chủ ý lên người tiểu Vân, người ta là gái nhà lành, không phải như mấy con dã nữ mày quen đâu thằng ranh.”
Tại Trung không sao cả nói sang chuyện khác. “Chân mày đỡ hơn chưa?”
“Không què được!”
Nói như thế cậu càng tức giận. “Con mẹ nó, lần sau tao sẽ chặt gãy chân nó để trả thù cho mày!”
Hôm qua hai đứa trốn học đi chơi điện tử, ai ngờ vào tiệm lại thấy kẻ thù không đội trời chung, vốn hai bên liếc nhau một cái lấy le rồi thôi, nào ngờ mấy thằng kia chơi bẩn nhào tới gây chuyện trước, thế là hai bên lôi nhau ra sân bãi quần ẩu một trận.
“Tối nay đi ra ngoài với tao, sinh nhật tiểu Vân!”
Buổi chiều hơn 5 giờ, Tại Trung cưỡi xa máy sang nhà Trịnh Duẫn Hạo, lúc vào nhà là mẹ Trịnh ra mở cửa, thấy cậu liền vui vẻ hỏi đã ăn cơm chưa.
“Cháu đến đèo A Hạo đi ăn sinh nhật bạn học!”
☆☆☆
Kỳ thật đối với thời cấp 3 tác giả không nhớ nhiều sự kiện lắm 😢 Chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu... cái nào nhớ thì viết, không nhớ thì... hư cấu ra vậy... trung học ở đâu cũng đều như vậy đi 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com