Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Vết bầm [Cà phê]

___

Ngay lúc vẫn còn ngồi ở bàn làm thí nghiệm, căn phòng tĩnh mịch của cậu vốn dĩ chỉ phát ra mấy âm thanh lách cách do ống nghiệm thủy tinh va chạm vào nhau. Vậy mà khi đỉnh điểm vào khoảng mười một giờ tối, cậu lại bị một loạt tiếng bước chân dồn dập từ phía dưới nhà đang dần chạy lên trên lầu. Nhận ra có điều không ổn, cậu liền lúng túng lấy ra khẩu súng tập rồi thủ sẵn tư thế đứng ngay trước cửa phòng.

Thế nhưng điều cậu chờ lại không tới, tiếng bước chân cũng không còn nghe nữa. Cậu liền bớt cảnh giác thả lỏng cơ thể một chút thì lại thấy không đúng. Lập tức, ngay khi quay lại thì cậu thấy một bóng đen đang cầm súng chĩa thẳng vào mình ở ngoài cửa sổ. May là cậu phản ứng nhanh nên khi hắn bóp cò thì cậu đã kịp né. Còn chưa vội mừng, hắn đã nhảy vào bên trong căn phòng khiến mấy mảnh thủy tinh từ cửa sổ văng tứ tung rồi tiếp tục nhắm đến cậu mà bắn.

Cây súng trong tay cậu vì trong lúc né mà cậu đã lỡ làm trượt rớt mất văng ra xa nên hiện cậu đang không có bất cứ thứ gì để phòng thủ cả. thế nhưng may sao lúc này lại có lọ axit lăn tới chỗ cậu, cậu không còn cách nào khác đành cầm nó lên quăng thẳng vào mặt tên sát thủ.

Hắn ta dù né được nhưng vẫn có một phần nhỏ của axit len lỏi vào tới tận một vùng da mặt và mắt của hắn. Cái tên có ý định sát hại cậu lại gào lên đau đớn mấy tiếng, tranh thủ lúc này cậu với khẩu súng tập ban nãy bắn loạn xạ vào tên đó. Dù đa số là đã hụt nhưng cũng đã bắn trúng vào vai của hắn, cậu đã thầm tính trong đầu vì chỉ là đạn cao su và hắn thì lại mặc quần áo dày cộm nên chắc sẽ không bị thương quá nặng. Nhưng hắn ta nào để cậu làm càng một cách dễ dàng, hắn nhanh chóng áp sát cậu rồi đá thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất. Súng thì cũng đã hết đạn, xung quanh cũng chả còn thứ gì để phòng thân.

"Mày gan to thật đấy!! Hôm nay tao phải lột da móc mắt mày tao mới vừa lòng hả dạ!!!" tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng hắn trông vô cùng khó nghe.

Cậu ôm bụng đau đớn ho mấy tiếng, rồi lại cười cười nhìn hắn ta :

"Ngay khi mày vừa đánh lạc hướng tao bằng tiếng bước chân, tao đã gọi cảnh sát rồi ..."

Tiếng còi xe cảnh sát liền vang lên ngay sau khi cậu xong lời. Tên kia giơ khẩu súng lên tính kết liễu cậu thật nhanh rồi chuồn đi nhưng cảnh sát hành động nhanh hơn hắn nghĩ. Cánh cửa bị hất văng đi và một loạt cảnh sát cầm súng xông vào. Khi nhận ra cây súng trong tay cũng đã hết đạn, hắn tạch lưỡi rồi lại nhảy ra từ cửa sổ chạy thoát.

Dù đã lần theo vết máu của hắn và xem đi xem lại camera giám sát ở khắp nơi gần khu cậu sống nhưng chẳng hiểu sao hắn ta vẫn có thể biến mất một cách kì lạ. Mọi chuyện dần khép lại khi đó, cậu cũng đã được đưa đi đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

.

.

.

Cậu bật dậy giữa giường, lưng lạnh toát đầy mồ hôi mà thở hồng hộc. Đó chính xác là những gì đã diễn ra vào đêm cậu bị ám sát. Tay xoa xoa vết thương ở ngang đùi do bị đạn bắn sượt qua, cậu bất lực thở dài. Có thể tên này là một tên khá chuyên nghiệp vì đã có thể trốn thoát khỏi biết bao cảnh sát ngay khi vừa gây án nhưng hành động trước đó của hắn ta thì lại vô cùng cẩu thả. Xeno bực tức thầm mắng

"Cái tên đó chắc chắn là khinh mình yếu đuối.." Nhưng nghĩ rồi cũng thôi vì nếu như hắn ta không khinh cậu thì dễ gì cậu còn ngồi đây cằn nhằn.

Vươn vai vươn mình, thư giãn chân tay một lát thì cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân để tiếp tục công việc vào ngày mới. Khi bước xuống nhà, cậu nhìn vào bếp thì đã thấy một phần ăn sáng đơn giản được để sẵn ở trên bàn ăn. Có vẻ như là người cô của cậu đã tranh thủ về vào buổi sáng sớm để pha nước thì sẵn cũng làm giúp cậu luôn một phần ăn sáng.

Xeno từ tốn ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức món ăn. Nhưng khi nhai được vài miếng thì cậu lại mở to hai mắt, mắt sáng lên vì miếng sandwich này thật sự rất ngon. Trong lòng lại không ngừng khen ngợi tay nghề lẫn chất lượng của từng nguyên liệu của miếng sandwich này.

Lát sau, cậu bắt đầu chuẩn bị tới quán nước để tiếp công việc như đã hứa. Bên trong lòng lại thầm mong sẽ không gặp lại cảnh tượng kì lạ như ngày hôm qua.

Ngay khi vừa tới nơi, cậu đã nhìn thấy một bóng hình vừa lạ mà trông cũng thật quen mắt. Đây chẳng phải là vị khách ngày hôm qua đã tới mở hàng quán cậu sao? Hắn vẫn là cùng với một điếu thuốc, rít một hơi rồi lại phả ra một làn khói trắng.

Tranh thủ lúc hắn còn chưa chú ý tới cậu, cậu đã không ngừng ngại bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Thật lòng mà nói thì cậu đây thật sự chẳng thích mấy tên nghiện thuốc như này chút nào.

Vừa đặt chăn đến trước quán nước, cậu lịch sự mở lời:

"Xin lỗi, anh có thể đừng hút thuốc ở trước tiệm tôi không?" giọng cậu chậm rãi, cố gắng giữ dáng vẻ lịch sự.

Hắn hơi nghiêng đầu , từ từ hạ điếu thuốc xuống rồi cất lời:

"Được"

Câu trả lời ngắn gọn của hắn làm cậu không còn lời gì để nói, chỉ gật gù nhẹ rồi quay đi mở cửa tiệm nước. Ánh mắt của hắn vẫn luôn không ngừng ngại che giấu mà nhìn chăm chăm vào cậu.

Sâu thẳm phía bên trong lòng của hắn vẫn luôn gợn sóng, tim luôn loạn nhịp hơn bao giờ hết mỗi lúc ở bên cạnh cậu như này nhưng ngoài mặt vẫn luôn phải tỏ vẻ bình tĩnh để không làm cậu ghét bỏ.

.
.
.

Trong lúc cậu đang quét dọn lại trong quán thì hắn vẫn luôn đứng bên ngoài chờ đợi cậu xong việc. Tên này quả thật kì lạ, mấy quán đối diện đã mở rồi mà hắn vẫn luôn đứng đây chờ từ nãy tới giờ. Nhưng cậu lại nghĩ chắc là vì cậu pha cà phê hợp khẩu vị hắn nên hắn đã mê đứ đừ rồi chăng? Kết thúc dòng suy nghĩ, Xeno lại vênh mặt kiêu ngạo.

Thôi thì thấy hắn đứng đợi vậy cũng thương nên cậu đã gọi hắn vào ngồi xuống bàn ghế trong lúc chờ.

Tay hắn chống cằm, giọng điệu trêu chọc hỏi cậu:

"Tốt bụng thật nhỉ?"

"Hay là anh muốn đứng ngoài đó đợi tiếp thì cũng được thôi, tôi không cản anh đâu" cậu cười nhẹ, không kém cạnh mà cũng bắt đầu trêu ngược lại hắn.

"Ở ngoài đó đường xá sao hấp dẫn bằng cậu, thôi thì tôi nghĩ tôi vẫn nên ngồi đây sẽ tốt hơn."

Xeno có chút đơ người rồi sau đó mặt đỏ bừng lên khi bị một tên quái lạ tán tỉnh. Cậu quay lại tính mắng thì đột nhiên hắn đứng bật dậy, đi lại gần cậu rồi cầm lấy cổ tay cậu kéo lên. Từ mảnh vải dần trĩu xuống, mấy vết bầm ở đó lại hiện rõ mồn một. Mấy cái vết kia chính là hậu quả sau khi cậu vật lộn với tên sát nhân vào tuần trước mà vẫn chưa kịp lành.

Khuôn mặt hắn tối sầm, giọng nói lạnh lẽo vang lên :"Nói,ai làm?"

Khi hắn nhận ra dường như cậu đã bị hắn doạ sợ, hắn mới nhẹ nhàng thả lỏng tay. Phía bên trong đáy mắt là sự yêu chiều khó mà nhận ra.

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi." Nói rồi hắn buông tay cậu ra, từ từ giữ khoảng cách với cậu.

"À...ừm..Không sao"

Chưa kịp để cậu hết đơ cả người, hắn lại giựt lấy cây chổi mà giúp cậu quét lại tiệm nước.

Cậu cứ thế mà há hốc mồm đứng nhìn hắn với bộ đồ đắt tiền đang cầm cây chổi mà quét sàn. Trông chả phù hợp với nhau tẹo nào cả.

"Đang bị thương, nghỉ ngơi đi. Tôi giúp cậu."

Trông thế thôi chứ thật ra hắn đang muốn phát điên lên ngay bây giờ, vì không chỉ ở cổ tay mà hắn còn thấy ở mấy chỗ khác nữa cũng có những vết tương tự khi cậu lỡ làm gì đó vô tình lộ da thịt ra bên ngoài. Hắn đã tự hứa với bản thân rằng sẽ tìm ra tên đã khiến cậu thành ra như thế này mà giải quyết hắn thật đau đớn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com