Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Bờ biển đêm [Cà phê]

___

Buổi đêm ở Los Angeles luôn không bao giờ ngủ. Từ những ánh đèn khắp nơi vẫn luôn trải dài theo từng khoảng đường dốc, tràn qua xa lộ khiến chúng không chỉ rực rỡ mà còn như mở ra một bức tranh tràn đầy màu sắc cho mọi cảnh vật ở nơi đây.

Chiếc xe mô tô của hắn cứ như thể một con ngựa chiến mà băng qua khắp mọi nẻo đường dưới cả một bầu trời Tây.

Gió đêm luồn qua từng khe tóc của cậu,lan khắp cả cơ thể khiến cậu bất giác vì lạnh mà khẽ run nhẹ lên một chút.

"Sao? Cậu lạnh à?"_ Hắn cười cười, đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy tay lái mà chuyên nghiệp lắc léo qua từng chiếc xe khác như vượt chướng ngại vật.

"Tất nhiên là lạnh!! Cậu chạy nhanh quá rồi đó!?"_Vì với cái vận tốc như thế nên cậu buộc phải nắm nhẹ phần vạt áo bên eo của hắn rồi lại nép sát vào thân hắn tránh gió.

"Càng tốt, thế thì ôm chặt tôi vào"

Xong câu, hắn lại rồ ga tăng tốc mà phóng đi. Tốc độ tăng nhanh vọt khiến cậu bất giác mà ôm chặt lấy hắn. Dù có nhận ra đi chăng nữa thì cậu cũng không thể buông được.

"Cậu điên à!! Chạy chậm lại cho tôi!!"_Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt.

Người ngồi phía sau thì không ngừng run rẩy, còn người cầm lái ở phía trước thì lại ung dung thưởng thức cái ôm từ cậu.

Rất nhanh, Stanley đã cùng với Xeno đi tới bờ biển. Hắn không ngừng ngại mà nhanh chóng cầm tay của cậu bắt đầu dẫn đường.

Ban đầu, cậu còn hơi choáng váng bởi tốc độ ban nãy của hắn nhưng bây giờ hắn cũng chỉ đơn thuần là dẫn cậu đi một cách thật chậm rãi nên tất nhiên sẽ chẳng có điều gì khó chịu cả.

Bờ biển đêm Los Angeles yên lặng tĩnh mịch. Những ánh đèn từ cây cầu gần đó phảng phất chiếu xuống mặt biển luôn khẽ động khiến chúng lại càng thêm phần sáng lấp lánh như những vì sao.

Cái mùi mặn nồng của muối đặc trưng ở biển tràn đến khướu giác, còn đâu đó cũng lại có một hồi gió lạnh lướt nhẹ qua làm cho cậu như được trở về những ngày tháng ngây thơ của thuở còn bé.

.

.

.

Hồi trước, lúc khi còn ban sáng khi nghe hắn nói cậu và hắn đã từng rất thân khiến cậu ngây người. Cậu không đáp lời hắn ngay mà lại trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Stanley cũng không có ý quấy rầy đến dòng suy nghĩ của cậu, hắn vẫn luôn điềm tĩnh từ từ nhấm nháp từng ngụm cà phê mà cậu pha. Hương vị đắng đặc trưng chạm vào đầu lưỡi, sau đó lại chỉ còn hậu vị một chút ngọt lạ.

"Anh nói thật à?"_ giọng điệu cậu không khỏi chứa đầy vẻ nghi ngờ.

Dẫu cậu hỏi vậy, hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi từ trong túi lấy ra vài tấm ảnh hiếm hoi mà hắn đã cùng cậu chụp cùng để lưu giữ kỷ niệm.

"Nếu cậu không tin thì tôi có bằng chứng"_Hắn điềm tĩnh đáp lời, giọng trầm nhưng lại không cứng ngắc.

Tay cậu luống cuống cầm lấy mấy cái tấm ảnh mà coi tới coi lui. Người trong ảnh quả thật là cậu nhưng dù ráng lục tung cả não bộ của mình thế nào đi chăng nữa thì cậu thật sự chẳng thể nhớ ra hắn-Stanley, người đứng cạnh cậu trong mỗi khung hình là ai.

Như nhớ ra điều gì đó ,cậu giật nảy mình nói với hắn:

"Ừm.. Thật ra hồi trước tôi từng bị tai nạn rồi mất đi một phần ký ức trước đó, dù sau này đã lấy lại được một ít nhưng chắc là vẫn chưa hoàn thiện cho lắm nhỉ?"

Câu nói từ cậu dù không phải là tin vui nhưng lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm hơn vài phần. Ít ra là không phải do cậu thực sự quên chứ nhỉ?

"Thế muốn nghe tôi kể không? Tôi không ngại nói nhiều hơn một chút vì cậu đâu"_Giọng điệu trêu chọc quen thuộc lại phát lên.

Mặt cậu hơi ửng ánh màu đỏ hồng thoang thoảng :"Hừ-... Thích thì kể đi, tôi cũng hơi tò mò."

Xeno khinh khỉnh khoanh tay, thầm nghĩ chắc hồi bé mình đã làm điều gì ngầu lắm nên mới làm bạn với hắn.

Nhưng sau khi cậu nghe hắn kể xong, vẻ mặt đắc ý dần dần tan biến thay vào đó lại là bộ mặt không thể tin nổi. Hắn đã bảo vệ cậu trong suốt cả một khoảng thời gian rất dài sao? Bởi hèn gì khi nãy thấy mấy vết bầm trên tay cậu thì hắn lại nổi cáu-Xeno thầm nghĩ.

"Ờ thì-... Xin lỗi nhé Stanley, tôi thật sự là bị mất trí nhớ đó"_ Cậu vẫn chưa xác thực thông tin hắn nói có phải là thật không nhưng lại vẫn tin tưởng hắn vô điều kiện như một bản năng.

"Không không, hồi trước cậu gọi là 'Stan' cơ mà"_Đầu của hắn lắc lắc nhẹ, bắt đầu dùng dáng vẻ ra lệnh cho cậu.

Mặt của cậu lại tỏ vẻ khó chịu:"Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi không gọi đấy thì sao"_Xeno khoanh tay, kiêu ngạo.

"Cậu để tôi chờ tôi kiếm biết bao nhiêu năm rồi đấy, thực sự không gọi sao..."_Giọng của hắn vừa trầm mà hàng mi cũng vừa cụp xuống, trông đáng thương vô cùng.

Môi cậu mím lại một chút, rồi như bị ép buộc mà gọi một tiếng:"Stan"

Mọi động tác của hắn như bị đóng băng trong vài giây. Nghe được tiếng gọi thân thuộc đã lâu không gặp từ cậu khiến tim hắn lại đập rộn ràng trong lòng ngực.

Hành động của hắn vẫn luôn trong tầm mắt cậu, nhưng cậu lại tưởng mình làm gì sai nên mới khiến hắn như thế:"Này..Stan, tôi làm gì sai à?"

Câu hỏi của cậu đã giúp hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc đầu rồi lại mỉm cười nhẹ:

"Không làm gì sai cả, đừng lo. Tối nay đi với tôi không? Ôn lại kỷ niệm thêm một chút, tôi muốn cậu nhớ ra tôi cơ"

"Đi đâu? Nhưng tôi còn phải làm xong tài liệu n-..."

"Không, cậu phải đi với tôi, tôi đã chờ rất lâu rồi..."

Thấy cậu im lặng, hắn lại nói tiếp:"Bờ biển,sao, cậu có thích không?"

.

.

.

Từ khi xuống xe Stanley vẫn luôn chưa nói gì với cậu một lời, chỉ lặng lẽ nắm tay dẫn đường một cách lặng lẽ.

Hắn dẫn cậu đến một vách đá, ở trên bám đầy rong rêu rồi nói:"Tôi với cậu thường hay ra đây chơi lắm đấy"

Đôi mắt cậu đảo mấy vòng, giữa phong cảnh nơi đây lẫn hắn rồi lại khẽ cười,nói:

"Thật thanh lịch, dù không nhớ mấy nhưng quả thật cũng có chút quen thuộc đấy."

Dù không biết là cậu đang khen thứ gì, là hắn hay là cảnh biển đêm, hoặc cả hai? Nhưng hắn mặc kệ,tay hắn vươn lên rồi lại nựng cằm cậu.

Ánh mắt của kẻ yêu ấy lờ mờ giữa cả một trời đêm đầy sao. Đêm hôm nay thoáng đãng không xấu, ánh trăng tròn ngày rằm rực sáng chiếu rọi đôi tình nhân.

"Cho tôi số liên lạc đi"_Lời hắn tuôn ra nhẹ bẫng, hắn vẫn luôn sợ sẽ đánh mất cậu một lần nữa.

Cậu không đáp, chỉ hơi nghiêng mặt, mặc cho hắn trêu chọc. Cho đến khi hắn rút tay về, cậu mới chậm rãi lấy điện thoại ra.

"Đọc số đi."

Khuôn mặt hắn tỏ đầy vẻ thoả mãn, đọc một dãy số rồi lát sau điện thoại hắn liền kêu lên mấy tiếng.

Sau một loạt thao tác, cả hai đã đều có số của nhau.

"Để tôi kể cậu nghe chúng ta đã từng thân nhau đến cỡ nào..."

Vốn đã quen khuôn mặt lạnh tanh của hắn, bây giờ cậu lại thấy khi hắn kể chuyện lại trông vô cùng hoài niệm lẫn hạnh phúc. Kể cả hắn trong lòng cũng thầm nghĩ, đêm hôm nay chính là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến thế trong đời.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com