Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Stanley thiếp đi trong căn phòng cũ, nơi ký ức và hiện tại giao thoa như một giấc mơ không có điểm bắt đầu hay kết thúc.

Trong cơn mơ ấy, anh thấy mình quay về những ngày xưa cũ những ngày mà ánh nắng còn đọng trên vai Xeno, những ngày mà căn nhà này vẫn tràn ngập tiếng cười và hơi ấm. Xeno đứng đó, vẫn như lần cuối cùng họ gặp nhau. Vẫn đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn mái tóc trắng mềm mại lòa xòa che nửa gương mặt.

"Stanley." Xeno gọi tên anh, nhẹ như gió thoảng.

Stanley không chần chừ. Anh bước tới, kéo Xeno vào lòng, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh nhớ em." Giọng Stanley run rẩy.

"Em biết." Xeno mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên gò má Stanley, cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh run lên như một đứa trẻ.

Stanley khẽ tựa trán vào trán Xeno, cảm nhận hơi thở của người kia đang hòa cùng mình. Họ không nói gì thêm, vì chẳng còn gì phải nói nữa. Mọi nỗi đau, mọi tiếc nuối, tất cả chỉ còn lại hai con người đang tìm về nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc mong manh này.

Và rồi môi họ chạm nhau.

Là sự dịu dàng của những năm tháng đã qua. Là những lời chưa kịp nói. Là yêu thương chưa từng phai nhạt.

Nụ hôn ấy kéo dài như một lời hứa, một sự khẳng định rằng dù thời gian có trôi đi, dù thế giới có đổi thay, họ vẫn thuộc về nhau. Dẫu cho một người còn sống, một người đã khuất.

Stanley muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Anh muốn dừng thời gian ngay tại đây, để không bao giờ phải mở mắt ra đối diện với sự trống trải nữa. Nhưng Xeno khẽ lùi lại, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm.

"Đã đến lúc rồi, Stanley."

"Không." Stanley lắc đầu, giữ chặt lấy tay Xeno. "Em ở lại đi. Đừng đi nữa."

Xeno chỉ cười, nhẹ như gió thoảng qua những tán cây. "Em chưa bao giờ rời đi, Stanley. Chỉ là... anh phải học cách sống tiếp mà thôi."

Gió thổi qua, và Xeno dần dần nhạt đi. Bàn tay trong tay Stanley cũng lạnh dần, rồi tan biến thành ánh sáng lấp lánh trong không trung.

Stanley choàng tỉnh.

Căn phòng vẫn yên lặng. Ánh trăng đã lùi dần, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của buổi sớm.

Anh đưa tay lên môi mình. Vẫn còn cảm giác ấy mơ hồ nhưng dịu dàng, như dấu vết cuối cùng của một điều gì đó đã xa mà vẫn chưa từng mất.

Stanley không khóc. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn hoang tàn phía ngoài. Và ở đó, dưới tán cây mà Xeno từng thích ngồi, anh như thấy một bóng hình quen thuộc.

Một ảo ảnh, một giấc mơ, hay là điều gì đó nằm ngoài cả sự sống và cái chết?

Stanley không biết.

Anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com