Hồi ức mùa xuân
Xin chào!
Hãy tưởng tượng có một cây hoa anh đào... Và một trong những bông hoa ấy chính là tôi.
Từ cây anh đào nơi tôi nở có thể nhìn thấy một căn nhà. Căn nhà đó thuộc về một người đàn ông tên là Xeno.
Cậu ấy là... người đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi hy vọng cậu ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp của tôi! Nên tôi luôn cố gắng để nổi bật hơn tất cả những bông hoa khác.
Xeno rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đêm đã xuống. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại ngồi yên một chỗ rất lâu và lặng lẽ nhìn vào một thứ gì đó...
Đáng tiếc thay, mùa xuân sắp tàn và thời gian của tôi cũng sắp kết thúc...
Nếu có kiếp sau... tôi muốn được tái sinh thành một ai đó để có thể ở bên cạnh Xeno.
***
Tôi là một con bướm.
Tôi bay vào ngôi nhà này và không thể thoát ra ngoài.
Người đàn ông sống ở đây tên là Xeno. Cậu ấy thậm chí chẳng buồn để ý tới tôi. Có lẽ... cậu ấy quá mải mê với một điều gì khác. Xeno luôn bận rộn làm gì đó, cố gắng giúp đỡ ai đó hoặc chia sẻ thứ gì đó. Cậu ấy chỉ dừng lại khi đã kiệt sức.
Dù cậu ấy có chút gì đó khiến tôi sợ... nhưng tôi vẫn không thể rời mắt. Vô thức, tôi muốn lại gần cậu ấy hơn.
"Nhìn này, bướm kìa!" một chàng trai kêu lên và chộp lấy tôi.
"Côn trùng thật kinh tởm." Xeno đáp mà chẳng buồn nhìn. "Chrome, thả nó ra ngoài đi."
Thật đáng tiếc... haizz...
Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một người mà Xeno không thấy ghê tởm hay căm ghét.
***
"Gâu!"
"Xin lỗi, ta không thể nhận nuôi mi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đáng yêu đó."
...
Vâng, chú cún con ấy chính là tôi!
Và người đàn ông trước mặt này chính là Xeno.
Dù nói vậy, nhưng cậu ấy vẫn mang tôi về nhà.
"Buddy."
"..."
"Không phản ứng à... Vậy thử tên khác nhé. Max? Charlie? Archie?"
"..."
"Vậy... Stanley? Stan?"
"GÂU!"
"Stanley hả... Stаnley là tên của một gã đàn ông phiền phức và kiêu ngạo. Thật lòng mà nói, mi làm ta nhớ đến hắn một chút... Nhưng mi dễ thương hơn nhiều!"
Từ đó, tôi bắt đầu sống cùng Xeno. Cậu ấy vốn quen với công việc bận rộn, nhưng từ khi có tôi, cậu ấy trở nên thong thả hơn. Ánh mắt từng mệt mỏi của cậu giờ tràn ngập niềm vui, và nụ cười của cậu cũng chân thật hơn.
Mỗi lần chúng tôi đi dạo cùng nhau, Xenо đều cố gắng huấn luyện tôi. Nhưng nói thật, tôi chỉ nhớ được mấy lệnh như "ngồi!", "ăn!" và "nhai dây giày!"... Khoan đã... hay là "đừng nhai dây giày" nhỉ?
Thời gian trôi qua, Xeno dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Trong suốt tám năm sống cùng nhau, chúng tôi đã có được biết bao kỷ niệm đẹp! Giá như niềm hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng...
Vì sự ngu ngốc của mình, tôi đã tự tay phá hủy mọi thứ... Xeno bảo tôi đợi một lát để cậu ấy chụp ảnh thứ gì đó, nhưng tôi lại mải miết đuổi theo một con chuột chạy ngang qua, đến nỗi không nhận ra mình đã lao khỏi đường đi. Và điều tiếp theo tôi cảm nhận được là nỗi đau.
Xeno vô cùng hoảng sợ và lập tức đưa tôi đến bác sĩ thú y mà cậu ấy quen biết, nhưng đáng tiếc họ không thể làm gì được nữa.
Xeno cúi xuống bên tôi và tôi nghe thấy tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của cậu ấy.
"Ta từng có một người yêu tên là Stanley... Ta đã đặt tên mi theo tên anh ấy. Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ... Chúng ta đã ở bên nhau rất, rất lâu. Thậm chí, chúng ta còn định tổ chức một thứ gì đó giống như một đám cưới... Nhưng anh ấy đã qua đời. Ta đã vuốt tóc anh ấy khi anh ấy ra đi, giống như cách ta đang vuốt ve mi bây giờ. Ta biết rằng chẳng có gì kéo dài mãi mãi, rằng cuối cùng mọi thứ ta yêu thương... rồi cũng sẽ rời xa ta. Nhưng dù biết vậy, nỗi đau ấy vẫn thật khó chịu. Ta chỉ là... quá mệt mỏi rồi..."
Xeno thật ấm áp. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng vì không thể cử động như bình thường. Nhưng tôi vẫn cố gắng chạm mũi vào mặt cậu ấy...
Kiếp sau, tôi vẫn muốn... ở bên cậu.
"Giờ không phải lúc để nói 'hẹn gặp lại' đâu... Mi sẽ quay lại với ta mà phải không? Dù có chuyện gì đi nữa?... Mi và anh ấy thực sự rất giống nhau... Hãy trở lại sớm nhé. Đừng bắt ta đợi quá lâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
***
Hân hạnh được gặp!
Tôi là bông tuyết tháng Giêng.
Tôi rơi xuống má người đàn ông ấy và tan chảy. Đời tôi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
***
Xin chào! Tôi là hạt bồ công anh mềm mại.
Gió đưa tôi bay vào một ngôi nhà, rồi hòa lẫn vào bụi.
***
Xuyên qua những tấm rèm khép kín! Tôi là tia nắng mùa hè!
***
Ở đây! Tôi là quả dâu tây ngọt ngào nhất!
***
Tôi là một tia chớp!
***
Tôi là làn nước biển mát lạnh!
***
Tôi là chiếc lá phong đỏ rực!
***
Tôi là...
...
***
"Ồ! Cỏ bốn lá! May mắn thật! Bắt được rồi nhé."
Tôi là... một chiếc cỏ bốn lá may mắn! Người đàn ông này đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà. Ừ thì, tôi đặc biệt như thế mà, đâu có gì lạ. Cứ việc ngắm tôi bao nhiêu tùy thích!
"Đẹp quá!! Mi... là Stanley trở lại trong hình hài khác sao? Chắc chắn là vậy rồi!"
Stanley là ai vậy? Người đàn ông này có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao... tôi lại cảm thấy thật gần gũi với cậu ấy, như thể chúng tôi đã quen biết từ rất lâu. Rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ lướt qua trong tôi: "Dành cả cuộc đời này bên cạnh cậu ấy... có lẽ cũng không tệ lắm."
Trên tường nhà Xeno treo rất nhiều ảnh. Trong đó có tôi, có một chú chó, có phong cảnh, và... một chàng trai nào đó.
...
"Này Xeno, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ rời xa cậu mãi mãi sao? Tôi sẽ trở lại bên cậu."
"Gì cơ? Cậu định ám tôi như ma ám à?"
"Nghe chẳng lãng mạn chút nào... Tôi chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi. Vậy nên, nếu một ngày nào đó tôi có chết đi, tôi vẫn sẽ tìm đến cậu trong kiếp sau.
"Ngốc!"
"Có thể cậu không nhận ra... nhưng tôi sẽ làm mọi cách để được ở bên cạnh cậu lần nữa. Vậy nên... nhớ để ý đến những thứ đẹp đẽ và đáng yêu nhé. Biết đâu đó chính là tôi."
"... Này, Stanley... Sang năm chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nhé."
"Nhất định rồi, miễn là tôi không chết sớm, haha. Nếu chúng ta không kịp nhìn ngắm hoa nở... thì kiếp sau tôi sẽ trở thành bông hoa đẹp nhất. Có khi còn bay vào nhà cậu qua cửa sổ nữa đấy."
"Im đi."
__________________
@yuyu: Fic này khá ngắn, phải nói là ngắn nhất trong các fic tui đã dịch. Nhưng không hiểu sao mỗi câu mỗi chữ của tác giả đều đâm vào lòng tui ý, tối qua đọc mà nước mắt lăn dài huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com