Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: II.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Nhà chứa máy bay trống rỗng, chỉ có ánh sáng nhân tạo từ những chiếc đèn khẩn cấp le lói soi rọi. Stan bước chậm rãi giữa những bóng tối kim loại, tiếng ủng vang vọng trong không gian im ắng. Thực ra chẳng có cuộc kiểm tra nào cả, nỗi nhục nhã lúc ấy đã khiến anh bịa ra lời nói dối đó. Sau những gì vừa xảy ra, anh chẳng còn tâm trạng nào để gặp lại Xeno. Anh cứ đi vô định, không mục đích, thậm chí cũng chẳng muốn tới buổi huấn luyện với binh lính nữa. Tất cả chỉ vì một lý do chết tiệt.

Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Ngày gặp Xeno là ngày mà Stan trân quý nhất suốt bao năm qua, đó là ngày đẹp nhất đời anh. Là ngày anh tìm thấy mục đích sống, người dẫn lối, ngôi sao soi đường của mình. Dù thế giới có đổi thay ra sao, dù nơi tiền tuyến có xảy ra chuyện gì đi nữa, Xeno vẫn luôn khiến anh bất ngờ, mê mẩn, và phát điên lên vì say đắm.

Chưa từng có ai trong đời quan trọng với anh như Xeno. Anh đã yêu cậu ấy một cách trọn vẹn và đầy thành tâm.

Thế nhưng, Xeno chỉ hứng thú với khoa học, còn tình yêu hay các mối quan hệ lãng mạn, đối với cậu chỉ là vô nghĩa. Vì thế, Stan luôn giữ mình ở bên lề, và những cảm xúc ấy được anh chôn giấu tận sâu đáy lòng. Nếu đó là cái giá để có thể mãi mãi ở cạnh cậu, thì anh cam lòng. Chỉ cần được tiếp tục yêu ngôi sao ấy từ trong bóng tối, như vậy cũng đủ.

Nhưng khi nghe Xeno nói ra tất cả những lời tuyệt đẹp đó một cách chân thành như vậy, Stan không thể giữ vững lý trí nữa. Bao năm dồn nén tình cảm bỗng chốc sụp đổ chỉ bởi một vài câu nói. Lần đầu tiên trong đời, Stan bắt đầu nghi ngờ... liệu Xeno có thể cũng cảm thấy như anh? Liệu... chỉ một lần thôi, anh có thể có được vinh hạnh được ngôi sao ấy soi sáng trái tim mình bằng thứ ánh sáng bạc mà anh vẫn luôn khao khát không?

Stan quyết định đánh cược. Anh hứa với Xeno rằng, chừng nào tim anh còn đập, anh sẽ luôn là hiệp sĩ khoác giáp bạc, nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ cậu, bảo vệ ngôi sao của anh. Anh sẽ được sống cả đời bên người anh yêu sao? Nếu Xeno đồng ý, với Stan, đó sẽ là khoảnh khắc thiên đường mở ra trước mắt. Không gì có thể hoàn hảo hơn thế.

Thế nhưng Xeno thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội để nói ra. Tất cả chỉ là một trò đùa, và chỉ bằng điều đó thôi, Xeno đã nghiền nát mọi tia hy vọng trong lòng Stan. Cánh cổng thiên đường đóng sầm lại trước mặt anh, bỏ anh lại trong bóng tối, với ngôi sao ấy mãi mãi ngoài tầm với.

Đó là lý do vì sao anh thấy mình như một thằng ngốc. Một thằng ngốc vì đã tự huyễn hoặc bản thân. Vì đã coi những lời nói đó có ý nghĩa sâu sắc hơn một trò đùa. Làm sao anh lại có thể rơi vào một cái bẫy đơn giản đến thế? Không phải anh là Chỉ huy trưởng lừng danh của lực lượng đặc biệt sao? Vậy mà lại bị lừa bởi một trò trẻ con như vậy? Sao anh lại không nhận ra điều hiển nhiên đó?

- Đồ ngu... Mày đúng là một thằng ngu ngốc!

Stan buông người ngồi xuống một chiếc thùng tiếp tế. Anh nhắm mắt thật chặt, như thể làm vậy sẽ xóa đi giọng nói của Xeno đang vang vọng trong đầu, cái giọng bảo rằng tất cả chỉ là chuyện ngớ ngẩn. Chính Xeno là người đêm qua đã nói rằng kết hôn với anh cũng không tệ. Cái người đã từng bảo rằng khi anh lo lắng, trông anh thật đáng yêu.

Và anh thì sao? Anh đã tin. Tin hết thảy. Stan chỉ có thể cảm thấy mình là một thằng ngốc. Tất nhiên đó chỉ là một trò đùa, chứ còn là gì nữa? Làm sao anh lại dám nghĩ rằng một người hoàn hảo và cao quý như Xeno có thể yêu anh được chứ?

Nhưng điều đau lòng nhất không phải là việc Xeno không yêu anh. Mà là cách Xeno nói ra điều đó. Như thể yêu anh là chuyện nực cười. Như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng là một sai lầm ngu ngốc.

Stan cúi đầu xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối. Anh hít sâu. Những ngón tay vô thức nắm chặt lại, như thể vẫn còn đang giữ chiếc nhẫn. Nhưng nó đã không còn ở đó nữa.

Và điều đó đau hơn nhiều so với những gì anh dám thừa nhận.

Anh đã đưa nó cho Max mà không nghĩ ngợi. Một thứ riêng tư đến thế, thân mật đến thế giữa hai người, lại bị anh bỏ lại, như thể chẳng còn ý nghĩa gì. Như thể, bằng cách trao đi chiếc nhẫn ấy, anh có thể nhổ bật tận gốc cảm xúc trong lòng. Như thể điều đó có thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy rực trong tim. Nhưng không. Nó không biến mất.

Xeno không yêu anh.

Và Stan thấy mình đúng là một kẻ ngu ngốc vì đã từng tin rằng cậu ấy yêu anh.

Anh lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa. Đặt điếu thuốc lên môi rồi châm nó. Ngón tay anh bắt đầu nghịch chiếc bật lửa ấy, tâm trí trôi về cái ngày Xeno từng làm nó cho anh. Anh nghĩ đến tất cả những điều mà Xeno đã làm vì anh. Stan đã cố gắng không để mình phải lòng cậu ấy. Nhưng anh đã thất bại hoàn toàn.

Thôi thì... ít nhất giờ anh cũng biết. Anh chẳng có cơ hội nào cả, chưa từng có. Anh chỉ là một người lính của cậu ấy, chỉ thế thôi.

Ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao ấy, thiên đường tuyệt diệu ấy chưa từng thuộc về anh, và sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Đó là sự thật mà Stan buộc phải chấp nhận, dù nó có tàn nhẫn đến đâu.

Vậy mà... sao vẫn đau đến thế?

༺☆༻

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường vang lên đều đặn, như thể đang chế nhạo sự chính xác của thời gian, nhưng Xeno chẳng màng để ý. Cậu đang mải mê giữa những ống nghiệm, những công thức nguệch ngoạc trên giấy, và cuốn sổ tay loang lổ mực. Mọi cử động của cậu đều chuẩn xác, mượt mà, thậm chí còn có chút vui vẻ. Trên gương mặt cậu là nét rạng rỡ lạ thường, đó là cảm giác hài lòng khi làm được điều gì đó quan trọng. Cậu đã giữ được tình bạn với Stan, và chừng đó thôi cũng đủ để Xeno cảm thấy mọi thứ trong thế giới này, ít nhất là lúc này, đều đã trở nên ổn thỏa.

Xeno đã yêu Stan từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định rằng việc bộc lộ tình cảm không đáng để đánh cược. Cơ hội để tình cảm ấy được đáp lại là quá mong manh, và cậu không muốn phá hủy tình bạn bao năm giữa họ. Có lẽ, một ngày nào đó, khi cậu đã đạt được mục tiêu cuối cùng trở thành kẻ thống trị thế giới mới, cậu sẽ ngỏ lời với Stan và đề nghị cùng nhau cai trị. Nhưng cho đến lúc đó, Xeno buộc phải chôn giấu tất cả những cảm xúc này, dù chúng chỉ khiến cậu thêm rối bời.

Chỉ vì một chút lỡ lời trong cơn say, suýt nữa Xeno đã khiến mọi nỗ lực giấu kín cảm xúc suốt bao năm qua trở nên vô nghĩa. Cậu vẫn nhớ rõ từng lời mình đã nói với Stan, những lời phơi bày khao khát sâu thẳm nhất trong trái tim ấy vừa xấu hổ, nhưng lại vô cùng chân thật. Thế nhưng, điều duy nhất Xeno nhận lại chỉ là sự im lặng, và một câu bảo cậu đi ngủ. Chắc hẳn Stan đã cảm thấy rất khó xử, và Xeno thì chỉ biết cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Cậu nghĩ chỉ cần cậu cứng rắn một chút, phủ nhận mọi thứ bằng một giọng chắc nịch, rằng mình chẳng hề có cảm xúc gì cả, dù đó là lời nói dối trắng trợn, thì mọi thứ sẽ quay về như cũ. Và giờ, Xeno không thể nào hài lòng hơn với kết cục đó.

Nhưng giữa guồng quay công việc, một cảm giác bất an khiến cậu nhíu mày. Cậu liếc về phía cửa, như thể đang chờ ai đó bước vào.

Thông thường, sau mỗi nhiệm vụ hay tình huống căng thẳng, Stan sẽ quay lại với một bản báo cáo chi tiết, luôn đúng giờ và luôn tỉ mỉ. Nhưng đã vài giờ trôi qua kể từ khi mọi chuyện được giải quyết mà vẫn không có tin tức gì của anh. Xeno nhìn lại đồng hồ.

- Lạ thật.

Cậu cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ kì lạ. Có thể anh bị chậm trễ vì lý do bất ngờ, hoặc đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng suy nghĩ ấy không thuyết phục được cậu. Stan không bao giờ mất nhiều thời gian đến vậy, nhất là khi không báo trước với cậu. Xeno cố quay lại với công việc, cậu đặt ống nhỏ giọt vào giá đỡ, sắp xếp các lọ hóa chất, viết thêm một dòng vào sổ tay... nhưng đầu óc cậu lúc này không còn tập trung nữa. Những con chữ bắt đầu nhòe đi, như thể tâm trí cậu từ chối tiếp tục.

Cuối cùng, cậu buông bút, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm với chính mình, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

- Cậu đang ở đâu thế, Stan?

Lần đầu tiên sau nhiều giờ, Xeno rời khỏi phòng thí nghiệm, sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường. Nơi duy nhất có khả năng mang lại chút manh mối lúc này là trung tâm điều phối, nơi có Maya đang làm việc, người dường như luôn biết mọi chuyện.

Cậu tìm thấy cô ấy đang bận rộn chỉ huy việc lắp đặt thiết bị mới, trong khi miệng vẫn đang nhai một miếng thịt. Giọng nói sắc bén vang lên liên tục, cô ra lệnh trong khi cấp dưới của cô chạy ngược chạy xuôi rối rít.

- Xeno! Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi phòng thí nghiệm!

- Chào Maya. Stan đã về sau chuyến kiểm tra chưa?

Maya nhướng mày, rồi đặt đĩa thức ăn xuống một hộp dụng cụ. Vẻ đùa cợt trên mặt cô nhanh chóng chuyển thành bối rối.

- Gì cơ? Xeno, chắc anh nhầm rồi. Hôm nay không có nhiệm vụ kiểm tra nào cả. Hôm nay là ngày lắp đặt toàn bộ thiết bị mới, mọi nhiệm vụ bên ngoài đều đã bị hủy, và khu vực này đang bị phong tỏa hoàn toàn.

Xeno đứng sững. Dạ dày cậu thắt lại. Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng như một hồi chuông cảnh báo mơ hồ. Nếu hôm nay không có nhiệm vụ nào cả... thì tại sao Stan lại cất công đến phòng thí nghiệm để nói với cậu điều đó?

- Maya, cô chắc chứ? Chính Stan đã đến phòng thí nghiệm nói với tôi rằng cậu ấy đi kiểm tra.

- Chắc chắn mà. Thực ra, Charlotte đã báo lại rằng Stanley đã hủy buổi huấn luyện và nhốt mình trong nhà chứa máy bay từ mấy tiếng trước rồi. Không ai dám vào đó cả. Chính anh ấy đã ra lệnh cấm.

Một áp lực vô hình siết chặt lồng ngực Xeno. Nếu không có nhiệm vụ kiểm tra... vậy Stan đến gặp cậu không phải vì công việc.

- Cảm ơn cô, Maya.

Bên ngoài, mặt trời đang treo cao. Xeno rời khỏi tòa lâu đài, bước vội qua cánh đồng hướng về phía nhà chứa máy bay. Từ xa, một bóng người trên tháp canh đang quan sát cậu qua ống nhòm. Cô gái đó trèo xuống, gõ nhẹ vào cánh cửa kim loại của nhà chứa, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

- Thưa chỉ huy, như ngài ra lệnh, tôi xin báo rằng Tiến sĩ Xeno đang đến đây.

Cánh cửa nhà chứa mở ra với tiếng rít khô khốc. Các binh sĩ gần đó đứng nghiêm như tượng. Stan bước ra từ bóng tối, trông như một pho tượng được tạc từ cơn giận kìm nén. Anh cầm khẩu súng trường trong tay, điếu thuốc kẹp giữa môi, và ánh mắt lạnh lùng không chút do dự.

- Tôi đi săn đây. Không ai được đi theo.

- N-nhưng, thưa chỉ huy... khu vực đang bị phong tỏa, ngài có nghĩ...

Người lính không kịp nói hết câu. Ánh mắt sắc lẹm của Stan ném về phía cậu ta, khiến cậu ta nuốt nước bọt và trở lại vị trí mà không dám hé răng.

- Charlotte, nếu Xeno hỏi, nói với cậu ấy tôi sẽ về muộn. Đừng chờ.

- Tuân lệnh, thưa ngài.

Stan vác súng lên vai, rồi bước đi, để lại căn cứ quân sự như thể nó chỉ là cát bụi dưới chân anh. Xeno đến vừa kịp lúc nhìn thấy Stan rời đi, nhưng chân cậu như bị đóng đinh. Cậu biết đuổi theo cũng vô ích. Không ai cản được Stan khi anh đã quyết tâm như thế, chính Xeno là người hiểu quá rõ điều đó.

Cậu chỉ có thể tiến đến chỗ Charlotte, cô nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh, như thể cô biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng không định nói ra.

- Chào Charlotte... Stan đi đâu vậy?

- Chào Tiến sĩ. Chỉ huy đi săn. Ngài dặn tôi nói với anh rằng ngài sẽ về muộn, nên anh không cần chờ.

- Đi săn? Cậu ấy có nói lý do không?

- Xin lỗi Tiến sĩ, tôi không có quyền hỏi lý do của chỉ huy. Tôi chỉ làm theo lệnh.

Xeno cúi đầu. Đầu óc cậu quay cuồng, không thể lý giải được những cảm xúc rối bời trong lòng mình. Bây giờ cậu đã hiểu. Stan chưa tha thứ cho cậu. Anh đang tránh mặt cậu.

- Cảm ơn, Charlotte.

- Không có gì, đó là công việc của tôi. Chúc anh một ngày tốt lành.

Charlotte quay đi, ra hiệu cho các binh lính tập hợp. Chỉ trong vài giây, họ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chỉ còn Xeno đứng đó một mình.

Gió thổi nhẹ, nhưng chẳng mang lại chút an ủi nào. Cậu không biết phải làm gì. Lúc nào cậu cũng dựa vào Stan, dù cậu luôn giả vờ rằng không phải vậy. Và giờ thì Stan đã rời đi. Không phải là rời đi về thể xác, mà là thật sự rời xa cậu. Anh đã bỏ cậu lại phía sau.

Và có lẽ, sai lầm của cậu không cách nào sửa chữa được nữa.

༺☆༻

Đã một ngày trôi qua, một ngày dài mà Xeno và Stan không nói với nhau một lời. Một ngày có thể không dài, nhưng với mọi người trong Đế chế Khoa học, đó là điều đáng báo động. Hai người họ luôn ở bên nhau, gần như hòa làm một, phụ thuộc lẫn nhau và cùng dẫn dắt cả thuộc địa. Việc thấy họ xa cách khiến tất cả mọi người lo lắng. Nhưng người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Xeno, người đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Xeno bất chấp lệnh của Stan, cậu thức trắng đêm chờ anh trở về. Cậu muốn nói chuyện, muốn sửa chữa mọi thứ. Khi Stan trở về vào rạng sáng, Xeno nhìn thấy bóng dáng anh từ xa. Cậu vội vã chạy xuống, lòng đầy hy vọng, nhưng khi đến nơi, Stan đã biến mất. Xeno đuổi theo khắp cánh tây của lâu đài, nhưng dù cố gắng thế nào, kỹ năng của một người lính được huấn luyện như Stan luôn giúp anh dễ dàng lẩn tránh.

Xeno đi ngủ, nhưng sáng sớm đã tỉnh dậy, tiếp tục tìm kiếm Stan. Dù Stan đang làm gì, ăn uống, huấn luyện, hay bất cứ việc gì, chỉ cần Xeno bước vào phòng, anh liền biến mất như một làn khói. Xeno chưa bao giờ cảm thấy bị từ chối đau đớn đến thế.

Cậu biết mình đã phá hỏng mọi thứ. Stan không tin lời cậu nói, không tin những lời tỏ tình đêm đó chỉ là trò đùa. Giờ đây, Stan biết Xeno yêu anh, và có lẽ anh cảm thấy ghê tởm. Xeno hiểu rằng Stan không đáp lại tình cảm của mình, nhưng cậu không ngờ rằng anh sẽ khinh miệt cậu đến mức chạy trốn như vậy.

Dù vậy Xeno vẫn không bỏ cuộc. Cậu không thể để mất Stan dễ dàng như thế. Hồi còn đi học, khi cả thế giới quay lưng với cậu, Stan luôn ở đó, như một hiệp sĩ trong bộ giáp bạc, anh luôn bảo vệ và không bao giờ rời bỏ cậu. Khi Xeno từng muốn buông xuôi tất cả, chính Stan đã không từ bỏ cậu. Và giờ, Xeno cũng sẽ không từ bỏ anh.

Nhờ Maya mà Xeno tìm được Stan. Cánh tây của lâu đài chìm trong tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp không gian. Stan đang trốn trong một phòng bắn súng kín mái, anh đang cố tìm cách quên đi mọi thứ. Charlotte đứng gác bên ngoài, bất động như một bức tượng, trung thành tuyệt đối với lệnh của chỉ huy.

Nhưng Maya có kế hoạch riêng.

- Charlotte! Đi nào, chúng ta cùng đi uống gì đó nhé!

- Ồ, chào Maya, xin lỗi nhưng tôi đang bận...

Charlotte chưa kịp nói hết câu thì Maya đã vòng tay ôm chặt cô, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng. Charlotte giãy giụa, ngơ ngác, nhưng Maya chỉ cười tinh nghịch, kéo cô đi dọc hành lang.

- Đừng lo, Stanley sẽ ổn thôi. Đi vui vẻ chút nào! ♪

Trước khi khuất bóng ở góc hành lang, Maya nháy mắt với Xeno, người đang đứng đợi ở cuối hành lang. Xeno đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Tim cậu đập thình thịch. Cậu không biết liệu điều mình sắp làm sẽ cứu vãn mối quan hệ của họ... hay phá hủy nó hoàn toàn.

Xeno bước đến cửa, gõ mạnh, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu chậm rãi mở cửa. Bên trong, căn phòng mờ tối, ánh sáng yếu ớt bao trùm bãi tập bắn. Trường bắn rộng và yên tĩnh. Ở giữa sân là Stan đang hút thuốc, lưng căng cứng, mày nhíu chặt. Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại với vẻ nghiêm nghị, tưởng rằng đó là Charlotte.

- Stan...

- Giờ không phải lúc, Xeno. Tớ đang bận.

Stan tập trung vào khẩu súng trên tay, một mẫu thiết kế mới với bộ giảm thanh mà Brody đang phát triển. Anh nhắm bắn. Tiếng đạn vang lên trầm đục, như một tiếng thở dài bị kìm nén. Xeno bước tới, gom hết can đảm còn lại.

- Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu dành cho tớ một phút được không?

Stan siết chặt hàm. Anh không muốn nhìn thấy Xeno, không muốn nghe giọng nói đầy tổn thương ấy, giọng nói ấy khiến mọi quyết định của anh lung lay. Nếu để cảm xúc lấn át, anh sẽ lại yếu đuối. Anh nhận ra tình cảm của mình đang gây rắc rối, và nếu muốn bảo vệ Xeno, anh phải là một người lính lạnh lùng, cứng rắn. Đó là lý do anh tránh mặt Xeno cả ngày, anh cần thời gian để dập tắt cảm xúc của mình.

- Chẳng có gì để nói cả.

- Có chứ. Tớ cần nói. Làm ơn, hãy nghe tớ.

Lời van xin giản đơn nhưng chân thành ấy buộc Stan phải nhìn cậu. Đôi mắt Xeno pha trộn giữa bất an và hy vọng. Stan thở dài.

- Có chuyện gì vậy, Xeno?

Xeno nuốt khan. Những lời sắp thốt ra như những lưỡi dao sắc bén mà cậu buộc phải nắm lấy bằng tay trần. Cậu biết mình phải đối mặt với những gì để có thể giải quyết mọi chuyện, ngay cả khi phải nói dối, cậu cũng sẵn sàng chôn giấu cảm xúc của mình, miễn là giữ được Stan ở bên cạnh.

- Cậu đã tránh mặt tớ từ hôm qua. Hễ tớ đến đâu, cậu lại đi chỗ khác. Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Có phải cậu giận tớ vì những gì tớ nói tối hôm đó không?

Stan không đáp. Anh đặt khẩu súng xuống bàn, mắt tránh nhìn Xeno.

- Không, Xeno. Tớ không giận. Cậu đã nói rõ đó chỉ là trò đùa.

- Vậy... tại sao?

Sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai. Stan không thể nói sự thật, rằng sự phủ nhận của Xeno làm anh đau đớn, rằng ở gần Xeno giờ đây là một cực hình. Rằng anh yêu Xeno mãnh liệt đến mức phải rời xa cậu để bảo vệ chính mình.

- Tớ thực sự xin lỗi vì những gì đã nói. Đó chỉ là trò đùa, nhưng tớ đã đi quá xa...

Mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào tim Stan. Anh nhắm mắt, siết chặt nắm tay. Nghe Xeno hạ thấp tình cảm của mình thật đau đớn. Nghe Xeno gọi đó là trò đùa càng đau đớn hơn.

- Đó là một việc ngu ngốc, tớ đã không nghĩ đến hậu quả.

Stan mệt mỏi. Mỗi lời Xeno nói như giẫm đạp lên trái tim anh. Anh muốn Xeno dừng lại.

- Xeno, đủ rồi. Bỏ qua đi.

- Không, chưa đủ. Tớ không nên đùa như thế. Tớ đã khiến cậu khó chịu vì một chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Nhưng Xeno không dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục nói, như thể đang phá hủy Stan từ bên trong. Tay cậu run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi tìm tay Stan, nhẹ nhàng, cẩn thận.

- Stan, tớ thề sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

- Đủ rồi...

- Muốn làm chồng cậu ư? Một ý tưởng ngớ ngẩn đến mức...

Stan đột ngột rút tay lại, như thể sự đụng chạm làm bỏng anh.

- XENO, IM ĐI!

Tiếng hét vang lên như một phát súng.

Xeno lùi lại, sững sờ, như thể có điều gì đó bên trong cậu vừa vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cậu nhìn Stan, không phòng bị, không giả vờ, chỉ còn lại một trái tim tổn thương lộ rõ. Stan đã hét vào mặt cậu. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết... anh đã hét lên. Và trong giọng nói đó, không chỉ có sự giận dữ. Mà còn có cả nỗi đau. Có cả sự oán hận.

Stan hận cậu. Và Xeno không biết phải làm gì nữa.

Xeno lúc nào cũng có cách giải quyết, có câu trả lời cho mọi thứ, nhưng giờ đây, cậu đã làm hỏng tất cả. Cảm xúc dâng trào nhấn chìm cậu, khiến cậu nghẹt thở giữa hoàn cảnh ngột ngạt này.

Stan hối hận ngay khoảnh khắc hét lên, nhưng khi cố nói gì đó, cổ họng anh nghẹn lại. Những lời Xeno vừa nói đang giết chết anh. Nhưng anh không có quyền giận dữ, Xeno không có nghĩa vụ phải yêu lại anh. Stan biết điều đó. Anh từng nghĩ mình có thể ích kỷ một chút, muốn điều gì đó nhiều hơn, nhưng anh đã sai. Và giờ, anh chỉ đang làm tổn thương người anh yêu nhất.

Rồi, điều không ngờ tới xảy ra.

Stan nhìn thấy một điều anh chưa từng ngờ tới. Một điều khiến anh chết lặng

Xeno nhìn anh... với ánh mắt sợ hãi.

Và rồi, một giọt nước mắt lăn xuống.

Xeno không biết nỗi buồn hay sự xấu hổ mới lớn hơn. Chính cậu, người đã tự xưng là kẻ độc tài của thế giới mới, lại đang khóc như một đứa trẻ bị tổn thương. Cậu cảm thấy mình yếu đuối, vỡ vụn. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là bỏ chạy. Cậu lao ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

- Xeno! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý hét lên! Tha thứ cho tớ! XENO!

Nhưng đã quá muộn.

Stan đứng đó, bất động với trái tim tan nát. Anh đã làm tổn thương người anh yêu. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của chính mình.

Anh nhìn xuống sàn. Điếu thuốc vẫn cháy đỏ, như một tội lỗi rực rỡ. Anh nhặt nó lên, siết chặt trong tay... rồi ấn thẳng vào da mình, ngay nơi từng đeo chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn nhỏ bé đã khởi nguồn tất cả bi kịch này.

------------------------------------------

@yuyu: Chương trước Xeno nói dối Stan, chương này Stan hét vào mặt Xeno, vậy coi như huề ha huhu!!! Họ giận nhau nhưng người đau khổ là tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com