Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: III.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

- CHARLOTTE!

Giọng của Stan vang lên như sấm sét, dứt khoát và chất chứa một cơn giận dữ đến mức không thể diễn tả nổi, tựa như tiếng gầm của mãnh thú vọng khắp tòa lâu đài. Tất cả những ai nghe thấy đều run lên vì sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu như vừa nhìn thấy ma. Riêng cô gái bị nhắc đến cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến máu trong người cô như đông cứng, như thể cô đang đối diện với chính thần chết.

Từ xa, người đàn ông ấy bước tới, anh băng qua cánh cửa phòng ăn với những bước chân dứt khoát. Bóng dáng ấy tựa như một cơn bão đang di chuyển. Đôi mắt anh bừng cháy giận dữ như hai hòn than rực lửa, và từng bước chân thì thô bạo, nặng nề. Chỉ thiếu điều toàn thân bốc cháy, vì cơn thịnh nộ từ anh như tỏa ra trong không khí, dày đặc và sắc lẹm như dao cắt.

Tất cả binh lính trong phòng ăn hoảng loạn bỏ chạy, xô đẩy nhau trong nỗ lực tuyệt vọng để tránh mặt viên chỉ huy, như thể anh là một con quái vật vừa được thả ra. Chỉ trong vài giây, căn phòng trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Charlotte và Maya đứng đó. Cô gái trẻ, vừa uống rượu cùng Maya, lập tức đứng bật dậy, cơ thể cứng đờ, hai tay nắm chặt. Nỗi sợ khiến đầu óc cô rối bời, nhưng cô quyết tâm đối mặt với nó bằng lòng can đảm, như những gì cô đã được dạy.

- Thưa chỉ huy!

- Tại sao cô không có mặt ở vị trí của mình?! Tôi đã ra lệnh cho cô canh gác cổng phòng bắn súng! Vậy mà giờ tôi lại thấy cô ngồi ở đây uống rượu! Lệnh của tôi không có giá trị gì với cô sao?!

Mỗi lời anh nói như một phát đại bác nổ vang. Khuôn mặt Stan đỏ bừng, cơ hàm căng cứng, mạch máu trên thái dương giật mạnh đầy nguy hiểm. Charlotte cố giữ ánh mắt kiên định, dù nước mắt đang chực trào.

- Thưa chỉ huy, tôi xin lỗi vì sự bất tuân của mình. Tôi biết mình không có lý do để biện minh cho sai lầm nghiêm trọng này, nhưng tôi...

- Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa! Cô có biết sai lầm của cô đã khiến tôi trả giá thế nào không? Cô có biết hôm nay tôi đã mất gì vì sự ngu ngốc của cô không?!

Nhưng rồi, khi nhìn kỹ vào khuôn mặt Charlotte, Stan chợt khựng lại. Vẻ ngoài cứng cỏi của cô vẫn như mọi khi khi bị mắng mỏ, nhưng có điều gì đó khác lạ. Đằng sau sự kiên định là một cái run nhẹ trên môi, ánh mắt long lanh như sắp vỡ òa. Đó là nỗi sợ... không phải sợ hậu quả, mà là sợ chính anh.

Bất chợt, hình ảnh khuôn mặt hoảng sợ của Xeno sau lần anh quát tháo hiện lên trong tâm trí Stan như một cái tát. Anh im lặng. Anh lại làm điều đó lần nữa. Lại để cảm xúc lấn át thay vì giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của một chỉ huy. Anh chỉ đang gào thét, như một người đàn ông quên mất sức nặng trong lời nói của mình.

Maya đứng dậy, bước tới đứng trước mặt Charlotte để che chắn cho cô. Cô ấy là người duy nhất không bỏ chạy khi Stan xuất hiện. Sự hiện diện của Maya vững chãi nhưng bình tĩnh, không gì khiến cô ấy nao núng.

- Không phải lỗi của Charlotte, Stanley. Là tôi đã ép cô ấy rời vị trí. Xin lỗi, nhưng đó là lệnh của Xeno. Anh ấy rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh cứ luôn né tránh. Đây là cách duy nhất.

Sự im lặng phủ xuống cả ba người như một tấm màn nặng nề. Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân Stan là âm thanh duy nhất vang lên khi anh bước lại gần và ngồi xuống một trong những băng ghế gỗ đối diện quầy bar. Tư thế của anh trông vô cùng mỏi mệt. Đầu cúi thấp, vai buông thõng. Anh nhìn vết bỏng thuốc lá trên tay mình với vẻ cam chịu và thất bại. Không nói một lời nào.

Maya và Charlotte chỉ lặng lẽ quan sát anh, họ bối rối và lo lắng. Sự thay đổi tâm trạng đột ngột của anh khiến cả hai hoàn toàn không kịp trở tay. Từ cơn giận dữ đến sự im lặng tuyệt đối. Từ cơn bão giông đến một sự bình yên căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

- Stanley, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh và Xeno không nói chuyện với nhau nữa, mọi buổi huấn luyện đều bị hủy, và Brody nói Xeno đã không nộp bất kỳ bản thiết kế nào. Mọi người đều đang rất lo lắng.

- Không cần lo đâu. Đây không phải việc của các cô.

- Nó bắt đầu là chuyện của bọn tôi khi nó ảnh hưởng đến cả nhóm. Và bây giờ thì đúng là nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người! Không ai có thể tiếp tục công việc của mình, chúng ta đang bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Tất cả hoạt động đều bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Stanley ngẩng đầu lên, ánh mắt không tin nổi. Chỉ một ngày thôi sao? Chỉ vì một cuộc cãi vã mà mọi thứ lại rối tung lên thế này ư? Chỉ một ngày không nói chuyện mà mọi thành quả mà họ đã cố gắng bấy lâu, tất cả những gì Xeno từng nỗ lực xây dựng, toàn bộ giấc mơ của cậu ấy đều bị đình trệ. Mà tất cả là do anh. Do chính sự ngu ngốc của anh. Anh là kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này. Và cũng chỉ có anh mới có thể chấm dứt nó.

Anh đưa mắt nhìn về phía quầy bar, thấy một ly whisky uống dở. Không suy nghĩ gì thêm, anh cầm lên và nốc cạn trong một hơi. Chất lỏng nóng rát cháy qua cổ họng anh, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh cần nó.

- Sự bất tài của tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi xin lỗi vì điều đó, và tôi sẽ sửa chữa nó.

Maya và Charlotte nhìn anh đầy kinh ngạc. Những lời đó không giống với con người thường ngày của Stan. Chúng nghe có vẻ chân thành, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn kỳ lạ. Rồi Stan đứng dậy, lấy ra một vật lớn từ túi bên hông thắt lưng. Đó là một huy chương chỉ huy – biểu tượng cho vai trò lãnh đạo của anh.

- Có lẽ ở thế giới cũ, tôi từng là chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm. Nhưng ở đây, có vẻ như tôi không thể lãnh đạo nhóm mà không đánh mất chính mình. Charlotte, từ giờ cô sẽ tiếp quản. Cô là chỉ huy mới.

Nói xong, anh ném huy chương về phía Charlotte. Cô bắt lấy theo phản xạ một cách sững sờ. Huy chương nặng trịch trong tay cô như một gánh nặng quá lớn.

- Giờ tôi sẽ đi tìm Xeno để nộp đơn từ chức. Tôi không phải là người lính mà cậu ấy cần.

Và rồi Stan rời đi. Bóng dáng anh khuất dần với những bước chân cương quyết, không ngoảnh lại. Charlotte vẫn còn đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, cô quay sang nhìn Maya với vẻ đầy lo lắng.

- Tôi sẽ huy động mọi người. Hãy để họ đi tìm Xeno. Còn cô đuổi theo anh ấy đi.

Charlotte gật đầu, cẩn thận cất huy chương trước khi chạy theo Stan qua những hành lang trống vắng của lâu đài, cô hét lên trong tuyệt vọng.

- Thưa chỉ huy! Chỉ huy, ngài không thể từ chức! Ngài là người giỏi nhất! Tiến sĩ Xeno rất may mắn khi có ngài, tôi dám chắc điều đó! Chỉ huy!

Maya quay lại phía cửa, và thấy Carlos đứng đó, miệng há hốc, kinh hoàng như vừa chứng kiến một trận động đất.

- Sao có thể như vậy?! Stanley định bỏ rơi chúng ta thật sao?!

- Không đâu, nếu chúng ta hành động kịp thời. Phải tìm được Xeno. Tôi đoán cuộc nói chuyện giữa anh ấy và Stanley đã không suôn sẻ, nên Stanley mới giận dữ đến thế. Phải có ai đó giúp họ làm hòa.

- Vậy bây giờ làm gì? Ai có thể giúp họ?

- Carlos, Luna đâu rồi?

༺☆༻

Mọi người trong lâu đài đổ xô đi tìm Xeno. Tiếng gọi của các binh lính vang vọng khắp các ngõ ngách, nhưng không ai nhận được lời hồi đáp. Stan tra hỏi từng lính gác ngoài cổng, nhưng không ai thấy Xeno rời đi, điều đó có nghĩa là cậu vẫn ở trong lâu đài. Nhưng ở đâu mới được?

Xeno quan sát họ từ trong bóng tối. Cậu thấy mọi người đang tìm kiếm mình, nhưng cậu không muốn lộ diện. Khi xây dựng lâu đài, cậu đã yêu cầu một nơi chỉ dành riêng cho mình. Không gian ngoài trời luôn mê hoặc cậu, nên cậu thiết kế một đài quan sát bí mật ở cánh bắc. Lối vào nằm trong phòng cậu, qua một cánh cửa ẩn sau giá sách. Chỉ cần kéo cần gạt, một lối đi bí mật sẽ dẫn đến không gian nhỏ này, nơi cậu có thể ngồi ngắm sao.

Cậu giữ nơi này bí mật với mọi người. Có những ngày cậu chỉ muốn ở một mình. Nhưng không ít lần, cậu muốn dẫn Stan đến thiên đường bí mật này, muốn chia sẻ nó với anh. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc tỏ tình với Stan ở đây, về giấc mơ cùng nhau thống trị thế giới.

Xeno tựa hai tay lên lan can đá, cúi đầu. Cuối cùng, cậu thôi giả vờ. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng không đủ làm khô những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu nhắm chặt mắt.

Cậu nghĩ về Stan, về những lần muốn ôm lấy anh. Những đêm cậu lén nhìn anh ngủ, với vẻ yên bình khiến tim cậu nhói đau. Những khoảnh khắc cậu muốn nắm tay anh... nhưng không dám. Vì sợ. Sợ mất đi tình bạn. Sợ mất anh mãi mãi. Sợ tình cảm của mình không được đáp lại.

Nhưng giờ đã quá muộn. Stan ghét cậu. Cậu đã mất anh mãi mãi.

- Tất cả những gì tớ nói đều là dối trá. Tớ thực sự yêu cậu, Stan. Nhưng tớ đã mất cậu... và tớ chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó.

Nước mắt cậu không ngừng rơi, chúng lăn dài trên má. Cậu chẳng thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật thảm hại, đến mức chỉ muốn chìm trong nước mắt và mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Có lẽ cậu đã làm như thế thật, nếu không vì một giọng nói bất chợt phá tan dòng suy nghĩ ấy.

- Xeno? Anh ở đây à?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lo lắng phá tan sự tĩnh lặng. Xeno giật mình, quay lại. Dù Luna có vào phòng cậu, cậu không nghĩ cô sẽ tìm ra nơi này. Chỉ cần cô không thấy cậu, cô sẽ rời đi, và cậu có thể tiếp tục ở một mình.

Nhưng rồi cần gạt bật lên. Cánh cửa nhỏ mở ra, và Luna bước vào đài quan sát. Xeno vội quay đi, lau nước mắt bằng tay áo, cố che giấu nỗi đau trong lòng.

- Xeno, hóa ra anh ở đây. Mọi người đang tìm anh khắp nơi đấy.

- Luna... nhưng làm sao cô biết...?

- Brody đã nói cho tôi biết. Anh quên rằng anh ấy thiết kế chỗ này à? Chỉ là nó quá nhỏ để anh ấy có thể chui qua. Nhưng tôi thì khác, tôi là một người phụ nữ rất có năng lực.

Luna mỉm cười đầy mãn nguyện và khoanh tay lại. Xeno lại tựa người vào lan can, quay lưng về phía cô. Cậu hít một hơi sâu và lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy.

- Chuyện gì thì cũng để sau đi. Nói với mọi người tôi vẫn ổn, và tôi không muốn ai làm phiền.

Luna hơi hoảng hốt, suýt chút nữa cô đã quay bước rời đi. Nhưng rồi cô nhớ ra rằng mình là một người phụ nữ lạnh lùng và bản lĩnh, toàn bộ nỗ lực của Đế chế Khoa học đều phụ thuộc vào cô, hoặc ít nhất thì đó là những gì Maya đã nói với cô.

- Xeno, Stanley sắp từ chức rồi đó!

Xeno hoảng hốt quay đầu lại. Lẽ nào cậu lại khiến Stanley ghê tởm đến mức phải rời bỏ cả đế chế này chỉ vì cậu sao? Xeno cúi đầu xuống, buồn đến nổi không nói nên lời.

- Anh ấy nói với Maya và Charlotte rằng anh ấy không phải người lính mà anh cần, nên đã giao quyền chỉ huy lại cho Charlotte. Anh ấy còn trao cả huy chương của mình nữa.

Luna lấy huy chương từ túi ra, đưa cho Xeno xem. Cậu nhìn nó, nhớ lại ngày cậu cho rèn chiếc huy chương ấy để trao cho Stan. Một người lính xứng đáng được vinh danh, và cậu muốn dành điều đó cho người hiệp sĩ hoàn hảo của mình. Nhưng rồi, một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu. Một vật lấp lánh trên tay Luna.

Một chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn đó... cô lấy ở đâu?

Việc chuyển chủ đề đột ngột khiến Luna hơi bất ngờ, nhưng cô nghĩ có lẽ nói chuyện sẽ giúp Xeno nguôi ngoai phần nào và thuyết phục cậu rời khỏi đài quan sát.

- Cái này hả? Là Max tặng tôi sáng hôm qua. Nó đẹp, nhưng hơi rộng.

- Nó làm bằng bạc à? Tôi không nhận được báo cáo khai thác nào gần đây. Cậu ta có đặt rèn nó không?

- Không. Max nói với tôi là Stanley đã tặng nó cho cậu ấy, bảo cậu ấy tặng lại cho tôi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao Stanley lại làm nhẫn cho tôi nữa... dạo này anh ấy làm nhiều thứ chẳng hiểu nổi.

Xeno ngẩng đầu lên. Mọi thứ đều quá kỳ lạ. Tại sao Stan lại đặt làm chiếc nhẫn đó? Tại sao lại đưa cho Luna thông qua Max? Và vì sao lại không nói với cậu?

- Thật kỳ lạ... chiếc nhẫn không kèm lời nhắn gì à?

Luna nhún vai, rồi lấy ra một chiếc khăn tay.

- Không, nó chỉ được gói trong cái này thôi.

Xeno run rẩy mở tấm khăn. Và khi đọc dòng chữ thêu trên đó, cậu như nghẹt thở:

"Dành cho ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của tôi."

Rồi cậu nhớ lại tất cả. Ngày cậu tốt nghiệp cấp ba. Bố mẹ đã dẫn hai người đến một tiệm trang sức trong trung tâm thành phố để chọn nhẫn làm kỷ niệm. Trong lúc họ đang nói chuyện với người thợ, Xeno và Stan đã nhìn thấy một chiếc nhẫn trưng bày. Gắn trên nền khăn nhung là một viên kim cương đen lấp lánh. Trên đó, dòng chữ y hệt được khắc bằng vàng. Cỡ số 20. Bằng kích cỡ tay của cậu và của Stan.

- Dòng chữ này nghe hay thật, nhưng mà ... nếu là "mặt trăng" thì hợp với tôi hơn đúng không? Dù gì đó cũng là tên của tôi mà.

Xeno không đáp. Chiếc khăn run rẩy trong tay cậu. Chiếc nhẫn ấy từng là thứ đẹp nhất cậu từng thấy. Một chiếc nhẫn xứng đáng với cậu... hoặc với Stan. Cứ như thể định mệnh đã đọc được tâm trí cậu, hé lộ mong ước thầm kín: được sống bên người bạn thân nhất cả đời.

Và rồi, mọi thứ sáng tỏ.

Cậu lần lượt lục lại những ngày vừa qua, từng chi tiết nhỏ, và xâu chuỗi mọi mảnh ghép. Nhớ lại hôm Stan đến gặp cậu, anh ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối, có lúc còn giấu tay đi. Sau đó là vụ kiểm tra giả, rồi anh nhốt mình trong xưởng máy, tránh mặt cậu suốt ngày, và cả cái thái độ giận dữ khi Xeno xin lỗi vì lời nói vô ý của mình... Tất cả giờ đây đều hợp lý.

Cậu đã không hiểu lúc đó vì còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Thiếu chiếc nhẫn.

Nhưng giờ thì đã rõ.

Cậu đã làm hỏng mọi chuyện.

Xeno mãi chìm trong dòng suy nghĩ đến mức không nhận ra mình đã im lặng rất lâu, vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

- Xeno, anh ổn chứ?

Luna mím môi, lo lắng. Nếu nhiệm vụ này thất bại... cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô phải giúp hai người họ hàn gắn.

- TÔI LÀ MỘT KẺ NGỐC!

Tiếng hét đột ngột của Xeno khiến Luna giật bắn người, cô lùi lại theo phản xạ.

- Tất cả mọi chuyện rối ren này, tất cả sự hiểu lầm, tất cả đều có thể tránh được nếu như tôi chịu im lặng và để Stan nói. Nhưng không! Tôi cứ phải xen vào, cứ phải làm mọi thứ rối tung lên! Đúng là đồ ngốc!

- Xeno, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tôi không thể kể hết cho cô, Luna... nhưng tôi biết tại sao Stan lại đưa chiếc nhẫn này cho cô. Có lẽ Max là người đầu tiên Stan nhìn thấy, và cậu ấy đoán rằng Max sẽ đưa nó cho cô. Đó là lý do tại sao nó không vừa với cô... vì nó không dành cho cô.

- Nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng vậy thì nó dành cho ai?

Xeno đỏ mặt, khẽ quay đi. Phần này của câu chuyện dù đã rõ ràng nhưng vẫn khó mà tin được. Stan đã làm chiếc nhẫn ấy cho cậu. Cậu chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ở tiệm trang sức, hình ảnh chiếc nhẫn ấy luôn khắc sâu trong tâm trí. Cậu từng thấy mình kỳ quặc vì điều đó... nhưng giờ thì hiểu ra: cậu không hề đơn độc. Stan cũng nhớ, anh cũng cảm nhận giống cậu. Tình cảm ấy là có thật, và nó xuất phát từ cả hai phía.

Và giờ cậu đã phá hỏng tất cả.

Luna hiểu ra mà không cần cậu nói. Cô tháo chiếc nhẫn ra, bọc lại bằng khăn và đưa nó cho Xeno. Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong mắt của Luna không có chút ghê tởm hay định kiến nào, chỉ có sự dịu dàng và thấu hiểu.

- Cầm lấy đi, Xeno. Tôi nghĩ cái này là của anh.

- Nhưng...

Xeno ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Cậu mở khăn ra. Dòng chữ được viết tay ấy là nét chữ của Stan. Cậu cứ nhìn mãi, khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo từng nét mực.

Luna hít một hơi sâu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.

- Anh là người lãnh đạo ở đây, và tôi công nhận điều đó. Tôi sẽ không vượt quá ranh giới hay xen vào chuyện riêng của anh. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu anh cần một lời khuyên thì hãy nghe tôi: hãy đến bên anh ấy.

Xeno nhìn cô, thoáng bối rối.

- Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi đã phá hỏng mọi thứ.

- Anh là người thông minh nhất thế giới mới này. Rồi anh sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi. Chỉ cần đừng để anh ấy đi mất.

Xeno im lặng, nhịp thở của cậu dồn dập hơn... và rồi ánh mắt cậu hướng xuống túi áo. Cậu thò tay vào, chạm vào một chiếc hộp kim loại nhỏ. Đó là bí mật của cậu, biểu tượng của cậu. Cậu cần chạm vào nó để có thêm dũng khí. Nhưng cậu vẫn còn do dự.

Luna nhận thấy điều đó.

- Xeno, đừng chần chừ nữa. Hãy đeo nó vào đi.

Xeno chỉ do dự thêm một giây rồi đeo chiếc nhẫn vào, cậu nghiến chặt hàm để kìm nén cảm xúc.

- Cảm ơn, Luna.

- Đi tìm anh ấy đi. Anh ấy đang tìm anh dưới kia kìa. Vẫn chưa muộn đâu.

Không chần chừ, Xeno lập tức lao ra khỏi phòng, chạy như bay qua các hành lang dài của tòa lâu đài. Cậu lao xuống cầu thang như thể sinh mạng mình đang phụ thuộc vào từng bước chạy, trái tim đập loạn nhịp, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn đang lấp lánh. Lần đầu tiên, cậu sẵn sàng chiến đấu vì người đã luôn thuộc về mình.

Luna vẫn ngồi ở lại trong đài quan sát. Cô dõi theo đến khi bóng Xeno khuất hẳn nơi chân trời, rồi mới buông lớp vỏ lạnh lùng của mình ra và hét lên đầy phấn khích.

- WAAAAAA! Xeno và Stanley! Biết ngay hai người đó có gì đó mà! Trời ơi... cái nhẫn đó... Không ngờ Stanley lại lãng mạn thế! Hóa ra cả thời gian qua là một bộ drama tình yêu tan vỡ! Còn hay hơn mấy cuốn tiểu thuyết mình từng đọc nữa! Hai người đó hợp nhau ghê! Dễ thương quá đi!

Luna ngã lăn ra sàn, ôm bụng cười như được mùa. Người phụ nữ lạnh lùng và đầy năng lực này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình... và tiện thể, kiếm được một drama tình cảm khiến cô phấn khích cả tuần.

Lần này, Luna là người chiến thắng.

༺☆༻

Khói thuốc lá tan dần trong không khí, nhưng đôi tay Stan vẫn không ngừng run rẩy. Cơn giận đang thiêu đốt anh, nỗi đau quấn lấy anh, và cảm giác tội lỗi thì đang nhấn chìm anh. Anh biết mình đã phá hỏng tất cả với Xeno. Chính anh là nguyên nhân khiến Xeno đau khổ, là lý do ánh mắt ấy vỡ vụn, và giờ đây chỉ còn lại âm vang của những gì lẽ ra có thể là.

Stan cảm thấy mình thật ích kỷ. Xeno không nợ anh tình yêu, không có nghĩa vụ phải đáp lại. Thế nhưng, chính anh lại hét vào mặt cậu, làm cậu khóc. Đôi mắt mà anh yêu nhất trên đời, chính anh đã khiến chúng đẫm lệ. Và vì điều đó, anh căm ghét bản thân. Nếu có thể, anh muốn đấm chính mình đến tơi tả. Nhưng anh không thể. Điều duy nhất anh có thể làm là rời đi. Cứu lấy Xeno khỏi chính anh.

Anh định từ bỏ vị trí này, giấc mơ này... và cả Xeno. Nhưng anh không biết sau đó sẽ đi đâu. Anh chỉ muốn chạy trốn, biến mất giữa rừng cây, giấu mình trong bóng tối của sự hối hận, nơi anh không phải đối mặt với những điều mình đã phá vỡ.

Anh quá đắm chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra Xeno đã đến gần. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Anh quay lại ngay lập tức và giật mình, trên mặt anh hiện rõ sự bối rối, tội lỗi và sợ hãi.

- Xeno!

Anh bước lại theo bản năng, trái tim thôi thúc anh ôm lấy cậu, nhưng anh kiềm chế. Chỉ lặng lẽ buông tay xuống, như thể kìm giữ đôi tay có thể kìm được cả những cảm xúc trong anh.

- Tớ xin lỗi vì tất cả những gì đã làm cậu tổn thương mấy ngày qua. Dù là người lớn, tớ lại hành xử như một đứa trẻ. Tớ đã né tránh cậu, như thể việc đó có thể xóa bỏ mọi vấn đề. Nhưng sự ích kỷ của tớ chỉ khiến cậu đau hơn... và tớ phải kết thúc chuyện này.

Xeno im lặng nhìn anh, không biểu cảm. Không phải lạnh lùng, mà là chấp nhận... hoặc cam chịu. Stan nuốt khan, giọng vững vàng hơn.

- Tớ xin chính thức từ chức. Mấy ngày vừa rồi chứng minh rằng tớ không phù hợp với việc này. Cậu xứng đáng với một người có thể dẫn dắt nhiệm vụ của cậu tốt hơn. Nếu tớ còn ở đây, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn. Tớ không biết mình sẽ đi đâu nhưng rõ ràng là tớ không còn thuộc về nơi này nữa.

Từng lời nói thoát ra khỏi miệng anh như những hòn đá đè nặng, từ sau lại nặng hơn từ trước. Nhưng trước khi anh kịp quay lưng, Xeno bất ngờ quỳ xuống trước mặt anh. Stan chết lặng, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Xeno quỳ gối trước mặt mình.

- Xeno?! Cậu làm gì vậy?!

- Tớ rất xin lỗi, Stan... Ngày hôm đó tớ đã không để cậu nói. Vậy nên hôm nay tớ sẽ để cậu nói hết.

Xeno bật khóc. Giọng cậu vỡ vụn như thủy tinh. Đó không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự tan nát cõi lòng. Stan chưa từng thấy Xeno như thế này kể từ khi họ còn là những đứa trẻ.

- Tớ đã phá hỏng tất cả. Xin cậu, đừng rời đi... tớ không biết phải làm sao nếu không có cậu.

Stan lùi lại một bước, trái tim thắt lại. Thấy Xeno yếu đuối đến mức này, đau đớn đến thế... thật không thể chịu nổi. Anh cúi xuống ngay, nắm lấy vai Xeno, cố kéo cậu đứng dậy.

- Không, Xeno, làm ơn. Đừng khóc, đừng làm thế. Tớ không muốn cậu cảm thấy như vậy. Chính tớ là người phải xin lỗi. Tớ mới là người khiến cậu đau khổ.

Nhưng Xeno không động đậy. Sự tự tôn trước giờ của cậu đã biến mất. Chỉ còn trái tim trần trụi, đau đớn, đập trong tay Stan.

- Tớ không ngại bị bẩn đâu, Stan. Nếu làm vậy có thể khiến cậu ở lại... thì tớ sẽ làm.

Stan cứng người. Sự chân thành đó, sự hi sinh đó quá đỗi thuần khiết. Xeno đứng dậy, chậm rãi đưa tay ra, và Stan nhìn thấy... chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy.

- Luna đã trả lại tớ chiếc nhẫn.

- Xeno, nhưng... chẳng phải cậu nói hôm đó là một sai lầm sao?

Stan bối rối. Cậu đã phủ nhận hết mọi chuyện hôm đó. Thế mà giờ, lại mang chiếc nhẫn ấy?

- Tớ phải thú nhận... tớ đã nói dối. Không phải lúc say, mà là hôm sau.

Stan cảm thấy thế giới sụp đổ dưới chân mình. Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.

- Được ở bên cậu là điều tớ mong từ rất lâu rồi... Rượu chỉ khiến tớ không còn giấu được nữa. Nhưng sáng hôm sau... tớ nhớ lại lúc đó cậu im lặng, không đáp lại gì cả. Tớ nghĩ cậu thấy ghê tởm. Và thế là... thế giới của tớ sụp đổ.

Stan nhớ lại. Anh không nói gì không phải vì không cảm thấy gì, mà vì lúc ấy mọi thứ như mơ, khiến anh không biết phản ứng ra sao.

- Xeno, tớ...

Nhưng Xeno đặt một ngón tay lên môi anh. Cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng sợ không thể nói hết được.

- Tớ đã ngu ngốc. Tớ chọn phủ nhận tất cả trước cả khi cậu kịp mở miệng. Tớ không nhận ra hôm đó cậu đã ăn mặc đẹp như thế nào, là vì tớ...

Stan đỏ bừng mặt, không chịu nổi khi Xeno cứ nói những lời làm tim anh tan chảy. Xeno cũng đỏ mặt, bật cười nhẹ, rồi lấy ra một chiếc khăn tay.

- Tớ nhận ra dòng khắc này. Của tiệm trang sức chúng ta từng đến. Cậu không quên. Tớ cũng vậy. Chiếc nhẫn này... là dành cho tớ.

- Ừm... không giống hoàn toàn. Nó không có họa tiết, cũng thiếu viên đá. Tớ không biết làm sao để nhờ Brody mà không lộ. Chỉ là... tớ cố làm hết sức. Biết là không đẹp như bản gốc, xin lỗi nhé.

Nhưng Xeno nhìn anh như thể anh đã xúc phạm một tác phẩm nghệ thuật.

- Nhảm nhí! Nó hoàn hảo. Rất tao nhã. Rất... giống cậu.

Stan cười ngượng ngùng. Có lẽ... vẫn còn hi vọng.

- Và giờ...

Xeno lấy ra một hộp kim loại. Bên trong là một chiếc nhẫn mới. Giống hệt bản gốc. Bạc sáng, hoa văn tinh xảo, ở giữa là một viên đá đen lấp lánh như bầu trời đêm.

- Wow, Xeno, chiếc nhẫn này...

- Là dành cho cậu.

Stan im lặng. Anh nhìn chiếc nhẫn. Rồi lại nhìn Xeno.

- Xeno... tớ không biết phải nói gì.

Xeno nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Từng động tác đều cẩn trọng và ấm áp. Cậu tháo găng tay của Stan, nhẹ nhàng xỏ nhẫn vào tay anh. Nhưng khi tay cậu chạm vào da Stan, vô tình đụng phải một vùng da đỏ rát.

- A!

Stan rên khẽ gần như không nghe được, nhưng Xeno vẫn nhận ra. Cả thế giới như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Xeno nhìn xuống và thấy: một vòng tròn đỏ sưng, vẫn còn mới. Cậu chỉ khẽ chạm vào bằng đầu ngón tay, sợ làm đau Stan hơn. Mặt cậu tối sầm lại, không phải vì giận, mà vì lo lắng, vì day dứt, vì một nỗi đau khiến lồng ngực cậu như bị siết chặt.

- Đây là...?

Stan quay mặt đi, nuốt khan. Anh định nói không có gì, chỉ là tai nạn. Nhưng anh không thể. Không thể trước ánh mắt vỡ vụn đó của Xeno.

- Chỉ là một phút bốc đồng. Lúc đó tớ... đang tức giận.

Xeno siết tay anh chặt hơn, giọng run run.

- Vì tớ sao?

Stan do dự, nhưng thấy môi Xeno run rẩy, anh gật đầu. Không phải để buộc tội cậu, mà là để thừa nhận sự thật mà cả hai đều biết: rằng tất cả những điều này... khiến họ đau đớn.

Xeno im lặng vài giây, như thể thế giới ngưng đọng giữa họ. Rồi cậu khẽ lắc đầu, thì thầm gần như tuyệt vọng.

- Tớ là một thằng ngốc... Tớ đã đẩy cậu đến mức này. Tớ làm cậu tổn thương, còn cậu thì âm thầm chịu đựng. Làm sao cậu có thể tha thứ cho tớ?

Stan căng người lại. Anh không thể để cậu tiếp tục tự trách bản thân như vậy. Anh nắm lấy cánh tay cậu, mạnh mẽ đến mức chính anh cũng không ngờ mình có thể làm thế.

- Đừng nói vậy, Xeno.

Giọng anh vững vàng, dứt khoát, chưa bao giờ kiên định đến thế.

- Đừng xúc phạm chính mình. Đừng nói về mình như thế. Đừng...

Anh hơi do dự, nuốt khan. Và Xeno nhận thấy điều đó. Nhưng lần này, Stan không lùi bước.

- Đừng nói như thế... về người đàn ông tớ yêu.

Xeno nhìn anh như thể vừa thấy ánh sao đầu tiên trên bầu trời. Như thể chỉ với những lời đó, cậu được thở lại.

Và rồi cậu hôn anh. Không do dự. Không ngần ngại. Môi cậu chạm vào môi Stan trong một nụ hôn khiến tim anh như muốn nổ tung. Bao giận dữ, đau thương, khát khao, và hi vọng tất cả như hòa tan vào nụ hôn ấy.

Cả thế giới biến mất. Chỉ còn hai người họ. Trong khoảnh khắc được tạo nên từ tình yêu và lỗi lầm. Trong nụ hôn ấy, quá khứ không còn quan trọng, chỉ còn hai người, trong thế giới nhỏ mà họ vừa xây dựng nên.

Khi tách ra, Xeno khẽ thở dài, trán tựa vào trán Stan.

- Tớ yêu cậu, Stan. Tớ yêu cậu như một kẻ hèn nhát chỉ vừa mới dám đối diện với cảm xúc của mình... nhưng tớ yêu cậu. Và tớ xin lỗi vì từng lời nói tàn nhẫn, từng khoảng lặng, từng lần khiến cậu nghi ngờ chính mình hay giá trị của cậu đối với tớ.

- Xeno...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, và cậu thậm chí còn không cố giấu nó đi.

- Tha lỗi cho tớ. Không phải vì tớ đã đeo chiếc nhẫn này cho cậu quá muộn... mà là vì đã từng khiến cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng với nó.

Stan nhìn cậu, mắt mở to, tim đập mạnh đến mức gần như không thở nổi. Tất cả những gì anh từng mơ, từng khát khao... giờ đây đang ở ngay trước mắt anh. Và lần này... không phải là ảo mộng.

Ban đầu, Stan không nói gì. Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Xeno bằng đầu ngón tay. Cái chạm ấy ấm áp, vững vàng, đầy thành kính. Như thể xóa giọt lệ kia cũng là cách anh muốn xóa bỏ nỗi đau đã khiến nó rơi ra.

- Xeno...

Stan thì thầm, giọng đầy xúc cảm khiến cả người run lên. Trước khi Xeno kịp đáp lại, anh đã cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn ấy mạnh mẽ, vội vã, chất chứa tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt bao tuần qua. Đôi môi anh như lửa, và hai tay siết chặt lấy vai Xeno như sợ cậu sẽ tan biến. Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó tuyệt vọng, mãnh liệt và đói khát.

Xeno gần như không theo kịp. Tay cậu run rẩy, tim đập loạn nhịp, và gương mặt đỏ bừng tới tận vành tai. Cậu khó khăn lắm mới có thể thở giữa cơn choáng váng và bất ngờ. Nhưng cậu không né tránh. Chỉ nhắm mắt lại, bám lấy Stan như thể anh là chiếc neo giữ mình khỏi chìm xuống.

- Tớ yêu cậu.

Stan bắt đầu lẩm bẩm giữa những nụ hôn, không để cậu kịp thở.

- Tớ yêu cậu, Xeno. Từ lâu lắm rồi. Dù cậu có phủ nhận. Dù cậu có đẩy tớ ra. Dù tim tớ có vỡ vụn thành từng mảnh. Tớ yêu cậu nhiều đến mức cơ thể này không thể chứa nổi. Vì thế tớ mới gào lên. Vì thế nó mới đau đến vậy.

Xeno chỉ có thể nhìn anh, không biết nên nói gì. Má cậu đỏ bừng, ánh mắt hoàn toàn mềm nhũn, và giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

- Stan...

Stan mỉm cười, rồi lại hôn cậu. Lần này chậm rãi hơn, môi anh áp vào môi cậu như một lời thì thầm không lời – là tình yêu, là thứ tha, là cam kết ở lại. Và Xeno chợt nghĩ, nếu đây là cảm giác yêu và được yêu mà người ta thường nói... thì tất cả những gì cậu từng phải phá vỡ trong lòng để đi đến đây đều đáng giá.

Xeno đáp lại, ban đầu còn vụng về, còn dè dặt, nhưng cứ thế cậu thả mình theo cảm xúc. Đôi tay cậu đặt lên vai Stan, ngại ngùng, như thể vẫn sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.

Stan cảm nhận được điều đó, và mỉm cười mãn nguyện, Anh đưa tay ôm lấy eo Xeno và kéo sát cậu vào người mình trong một chuyển động dứt khoát. Xeno bật ra một tiếng thở khe khẽ.

- Stanley!

- Cậu đẹp đến nhường nào khi đỏ mặt, cậu biết không?

Stan thì thầm bên môi cậu, gần đến mức chỉ còn vài milimét. Xeno bật cười ngượng ngùng, rồi chôn mặt vào cổ anh.

- Im đi...

- Không. Tớ sẽ không im lặng nữa. Không phải bây giờ, khi cuối cùng tớ cũng có thể nói ra tất cả.

Stan nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào tường, bản thân áp sát đối diện, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu.

- Stan...

- Xeno, hãy nói với tớ đây không phải là mơ. Hãy nói rằng cậu cũng yêu tớ, một lần nữa thôi...

Stan khẩn cầu, giọng nói đầy cảm xúc. Xeno run run đưa tay vuốt má anh, và lần này chính cậu chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Vụng về, dịu dàng, đầy ý nghĩa.

- Đây không phải mơ, là thật đấy. Tớ yêu cậu.

Stan mỉm cười trên môi cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng, nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm.

- Vậy thì, đừng buông tay tớ ra.

- Không bao giờ nữa.

Và họ cứ thế ở bên nhau. Hôn nhau. Vuốt ve nhau. Học lại ngôn ngữ tình yêu mà cả hai đã kìm nén quá lâu. Thế giới có thể chờ. Bởi trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ cuối cùng đã ở đúng vị trí của nó.

------------------------------------

@yuyu: Chương này soft xỉu huhu, tui hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com