Chapter 4: Lời kết
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Stan và Xeno làm lành, và Đế chế Khoa học Mỹ như đang đón chào một bình minh mới. Có điều gì đó mới mẻ trong không khí, một nguồn năng lượng khiến ai cũng phải chú ý.
Lúc này là 1 giờ chiều, mọi người đều đang thưởng thức bữa trưa, hoặc ít nhất là trông như vậy. Ở một góc xa, hạ sĩ Charlotte dường như bị phân tâm khỏi bát súp ngô bởi một cảnh tượng đặc biệt. Phía trước, nơi chiếc bàn đôi duy nhất được đặt, Stan và Xeno đang dùng bữa vừa ăn vừa cười đùa và trao nhau những nụ cười tình tứ. Charlotte ngỡ ngàng khi thấy Xeno cầm thìa của Stan, giả vờ như chiếc thìa là một chiếc máy bay để đút cho anh ăn, và càng bất ngờ hơn khi Stan vui vẻ há miệng đón miếng thức ăn.
"Cô cũng thấy rồi, đúng không?" Maya ngồi bên cạnh cô, vừa ăn xong bát súp và đang gặm một miếng sườn to. "Sau chuyện lần trước, hai người họ thân nhau thấy rõ."
Charlotte gật đầu đầy phấn khích.
"Đúng thế, tôi cũng để ý!" Charlotte ghé sát lại gần Maya. "Từ hôm đó, hai người họ trở nên... rất tình cảm."
Charlotte nói cứ như thể "tình cảm" là một khái niệm xa lạ trong từ điển sống của cô vậy.
- Tôi luôn nghi ngờ Stanley có tình cảm với Xeno...
Charlotte nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
- Cái gì? Ý cô là... chỉ huy yêu Tiến sĩ Xeno sao?
Maya choàng tay qua vai Charlotte, kéo cô lại gần và thì thầm.
- Thôi nào, đừng bảo tôi là cô chưa từng nhận ra. Stanley cứ quấn lấy Xeno như các hành tinh xoay quanh Mặt Trời ấy.
Charlotte trầm ngâm. Đúng là Stan luôn trung thành với Xeno, một sự trung thành vượt xa ranh giới công việc. Anh dành cho Xeno một sự tận tụy mà đôi khi khiến người khác phải thắc mắc, nhưng Charlotte thì không, cô chưa bao giờ dám nghi ngờ quyết định của chỉ huy.
- Ồ, giờ nghĩ lại thì... đúng là chỉ huy luôn dành cho Tiến sĩ Xeno một sự quan tâm đặc biệt...
- Nhưng người khiến tôi bất ngờ là Xeno đấy. Lúc nào anh ấy cũng nghiêm túc và lạnh lùng... mà giờ thì nhìn kìa!
Xeno đang ngồi sát bên Stan. Đôi mắt cậu ánh lên một vẻ dịu dàng khác lạ, hai gò má còn hơi ửng hồng. Rồi cậu đưa cả hai tay nắm lấy cánh tay của Stan và nhẹ nhàng vuốt ve. Cả hai người mải mê trò chuyện, chìm đắm đến mức như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.
Charlotte và Maya há hốc miệng khi nhìn cảnh ấy.
"Như thể anh ấy đang yêu vậy..." Brody xuất hiện bên cạnh, bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện. "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này trước đây. Anh ấy trông rất hạnh phúc."
Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy anh tham gia cuộc trò chuyện, nhưng họ vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
"Liệu... hai người họ có đang hẹn hò không?" Charlotte nói nhỏ, gần như thì thầm.
Maya gật đầu.
- Tôi nghĩ là có. Có vẻ như sau trận cãi vã đó họ đã chính thức đến với nhau. Họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, nhưng giờ thì nhìn xem...
Lúc này, Xeno đang ăn thì vô tình làm dính chút thức ăn lên má. Stan nhìn cậu với nụ cười dịu dàng khiến cả ba người quan sát sững sờ, chỉ huy Stanley có thể có ánh mắt như thế sao?
Anh lấy khăn lau má cho Xeno, rồi véo nhẹ má cậu khiến Xeno bật cười khúc khích, điều này thật hiếm thấy ở người vốn nghiêm túc như cậu.
"Tốt hơn hết là mấy người lo ăn đi, đừng bàn tán chuyện riêng tư của chỉ huy nữa, không là rước họa vào thân đấy." Leonard vẫn nghiêm túc ăn uống, tỏ vẻ không để ý đến Xeno và Stan, dù thực ra anh ta ở đủ gần để nghe rõ từng lời họ nói.
Brody cười phá lên.
"Anh không tò mò chuyện gì đang xảy ra với họ à?" Brody nói với giọng trêu chọc.
- Không. Khác với mấy người, tôi không có nhu cầu phải biết từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời tư của người khác.
Charlotte nhìn anh đầy nghi ngờ, rõ là không tin nổi câu đó.
- Được thôi. Vậy chắc tôi sẽ không kể cho anh nghe chuyện tôi thấy ở bãi tập bắn hôm nọ đâu...
Leonard đột nhiên mở to mắt, nhưng rồi cố tỏ ra thờ ơ.
- Không, tôi không quan tâm...
Cả ba nhìn Leonard với ánh mắt nghi ngờ. Và rồi họ thấy anh ta hé mắt, lặng lẽ nhích lại gần hơn.
- Vậy... rốt cuộc cô thấy gì?
Brody cười lớn, còn Charlotte và Maya chỉ trao nhau một ánh nhìn tinh nghịch. Sau đó, Charlotte ghé sát vào giữa bàn kể tiếp.
- Mọi người biết tôi bắn không giỏi lắm, đúng không?
"Ừ." Cả ba đồng thanh không chút do dự. Charlotte lườm họ, rồi hắng giọng tiếp tục.
- Như tôi đang nói đấy, hôm trước tôi đi tập bắn như thường lệ, nhưng khi vừa đến nơi thì đã thấy cả hai ở đó rồi, họ...
★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
Charlotte đang tiến đến bãi tập bắn với khẩu súng trong tay. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Xeno và Stan đang đứng giữa sân. Điều khiến cô bất ngờ là... người đang cầm súng lại là Xeno.
Xeno đeo nút bịt tai, cầm khẩu súng bằng cả hai tay rồi giơ lên, nhắm một mắt lại.
"Thế này được chưa, Stan?" Xeno nhắm mắt trái, cố gắng hướng nòng súng vào chính giữa hồng tâm, nhưng tay cậu cứ run nhẹ, khó khăn lắm mới giữ được súng đúng vị trí.
Stan đang đứng đối diện nhìn cậu, điếu thuốc được ngậm hờ trên môi anh, anh khoanh tay trước ngực và mỉm cười.
- Được rồi, cậu chưa đủ sẵn sàng để bắn bằng một tay đâu. Lực giật mạnh lắm, trật khớp vai như chơi đấy.
Xeno vẫn cố gắng nhắm bắn, môi mím lại đầy khó chịu.
- Sao mà ngắm bắn lại khó thế? Độ chính xác của tớ khi làm việc luôn hoàn hảo, vậy mà lại không thể nhắm trúng với khẩu súng này...
Từ xa, Charlotte đang quan sát với vẻ khó hiểu. Bình thường Xeno chẳng hứng thú gì với việc tập bắn, vậy mà giờ lại chủ động muốn cầm súng? Cô không hiểu rằng điều khiến Xeno quan tâm không phải là việc tập bắn... mà là "người thầy" đang dạy cậu.
Stan bước lại gần phía sau Xeno, đặt tay phải lên tay cậu và giúp cậu điều chỉnh tư thế cầm súng.
- Nghiêng sang phải một chút...
Anh dùng chân để chỉnh lại vị trí đứng của Xeno cho vững vàng hơn.
- Vai giữ vuông hơn, xoay nhẹ sang trái...
Xeno làm theo như lời chỉ dẫn. Stan đặt tay lên eo cậu, và Xeno chỉ liếc sang cười khẽ.
"Còn cái tay này thì để làm gì?" Xeno hỏi với giọng trêu chọc.
Stan bật cười.
- Để giữ cậu không bị ngã sau khi bắn... và cũng là vì tớ thích thế.
Xeno cười tươi, dường như tự tin hơn hẳn, cuối cùng cậu cũng nhắm được mục tiêu.
- Giờ tớ bắn được rồi chứ?
- Chỉ cần cậu thấy sẵn sàng...
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, và Xeno bóp cò. Lực giật mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng, nhưng may mà Stan đã giữ chặt không để Xeno bị thương. Viên đạn đã bắn trúng gần mép bia. Stan huýt sáo đầy ấn tượng.
- Ồ, lần đầu mà như vậy là khá lắm đó...
Đúng lúc đó, Charlotte nghe thấy một người lính gọi mình từ phía xa nên cô đành phải rời đi, và vì vậy cô không thấy được những gì xảy ra sau đó.
Xeno quay sang anh cười rạng rỡ, cậu vòng tay ôm cổ Stan.
- Tất cả là nhờ tớ có một người thầy tuyệt vời...
Stan bật cười, rút điếu thuốc khỏi môi rồi ôm lấy eo Xeno.
- Vậy à? Vậy chắc cậu cần thêm vài buổi học nữa rồi...
- Tớ rất sẵn lòng...
Và rồi họ trao nhau một nụ hôn, đây là hành động đã trở nên quá quen thuộc với họ. Điều mà cả hai từng khao khát suốt bao năm qua, giờ đây đã trở thành một phần trong thói quen thường nhật. Và họ thực sự tận hưởng điều đó...
★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
Cả ba người chăm chú lắng nghe câu chuyện với vẻ tò mò và hứng thú.
- Vậy là giờ không còn nghi ngờ gì nữa, họ đúng là một cặp rồi. Chắc vì thế mà dạo này lúc nào trông họ cũng hạnh phúc...
Xeno và Stan bật cười vui vẻ, Stan bất ngờ vòng tay ôm eo Xeno và kéo cậu sát vào mình. Xeno hơi bất ngờ, cậu vỗ nhẹ vào vai anh và cười khúc khích.
- Nhìn Xeno yêu đương và hạnh phúc thế này... có chút rợn người đấy.
Khác với mọi người đang nhìn Xeno với vẻ sững sờ, Stan lại dõi theo Xeno bằng ánh mắt say mê như bị mê hoặc hoàn toàn.
Ở một chiếc bàn khác phía sau họ, Luna đang ăn cùng Max và Carlos, nhưng ánh mắt cô không ngừng dõi theo Xeno, môi khẽ nở nụ cười. Sau khi từng thấy Xeno gục ngã, đau khổ trên ban công, việc được thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu như bây giờ khiến tim cô cảm thấy yên bình.
"Tiểu thư, cô có muốn dùng thêm gì không?" Câu hỏi của Carlos kéo Luna khỏi dòng suy nghĩ. "Cô thấy bữa ăn hôm nay thế nào?"
"Tiểu thư, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị tôi có thể yêu cầu nhà bếp làm món khác!" Max đứng bật dậy. "Chỉ cần nói cho tôi biết cô muốn ăn gì, tôi sẽ tự tay nấu cho cô!"
- Này Max! Tôi có thể lo cho bữa ăn của tiểu thư!
Max và Carlos bắt đầu tranh cãi, Luna chỉ nhìn họ, chẳng mấy ngạc nhiên.
"Hai người thôi đi, đồ ăn thế này là được rồi." Luna quay lại nhìn Xeno, rồi mỉm cười. "Ngồi xuống ăn cho yên đi nào."
Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống và tiếp tục ăn, nhưng đúng lúc đó Max mới nhận ra... chiếc nhẫn đã biến mất. Phải mất hai ngày cậu mới để ý đến chuyện đó.
"Tiểu thư Luna! Cô không thích chiếc nhẫn tôi tặng sao?!" Max bật dậy hoảng hốt. "Tôi có thể tìm cho cô cái đẹp hơn!"
Luna lo lắng nhìn quanh, vội vã ra hiệu cho Max im lặng.
"Max! Nhỏ giọng thôi!" Luna kéo cậu ngồi xuống. "Đừng làm ầm lên! Mọi người đang ăn mà."
Carlos nhìn họ với vẻ bối rối.
- Nhẫn? Nhẫn gì cơ?
Luna nhấp một ngụm nước trái cây rồi nghiêng người về phía họ, giọng nói nhỏ lại.
"Max, chiếc nhẫn đó... không phải dành cho tôi." Luna mỉm cười tự hào. "Tôi chỉ trả lại nó cho người chủ thực sự mà thôi."
Cả hai tròn mắt nhìn cô.
- Vậy chủ nhân thật sự của nó là ai?
Luna bật cười ngượng ngùng. Liệu có nên tiết lộ điều đó không?
- C-Cái đó không quan trọng... điều quan trọng là chiếc nhẫn đã ở đúng nơi nó thuộc về...
Ở phía này, Xeno tháo găng tay ra, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh. Stan để ý thấy và chỉ cười nhẹ, chống cằm quan sát.
- Lại ngắm nhẫn nữa à, Xeno?
Xeno vẫn nhìn chiếc nhẫn đầy mê mẩn.
- Tớ yêu nó lắm. Từ khi đeo chiếc nhẫn này, tớ thấy mình hạnh phúc hơn hẳn...
Nói xong, Xeno đưa tay vuốt ve khuôn mặt Stan từ cằm, má, rồi đến lọn tóc lòa xòa kia, sau đó nhẹ nhàng áp cả bàn tay mình lên má anh.
- Và tớ còn yêu cậu hơn thế nữa...
Stan không do dự lấy tay giữ lấy cổ tay Xeno, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng ngay giữa phòng ăn đông đúc. Yêu Xeno một cách công khai như vậy đã cho anh một thứ can đảm mới, một cách để thể hiện cảm xúc của mình mà chẳng bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai.
- Không, là tớ yêu cậu nhiều hơn...
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn họ đầy kinh ngạc. Rồi những tiếng xì xào vang lên khắp phòng, nhưng không ai có ý chê trách hay phán xét, bởi mọi người đều nghĩ cùng một điều.
- Biết ngay mà!
--------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả liro_vaquita88:
Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự quan tâm và ủng hộ mà các bạn đã dành cho những tác phẩm trước của tôi. Đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi xây dựng theo dạng nhiều chương, và việc chia sẻ nó là một bước tiến rất quan trọng đối với tôi. Mong các bạn có thể kiên nhẫn một chút trong lúc tôi tiếp tục hoàn thiện những tác phẩm tiếp theo.
Với tất cả sự trân trọng và tâm huyết, tôi hy vọng câu chuyện này sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều cảm xúc (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com