Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI LŨ CUA ĐÁNG GHÉT!

"Chuyện quái gì vậy, không thể tin được mà." Xeno lầm bầm, tám xúc tu của cậu ánh lên những vòng sáng xanh điện đầy đe dọa.

"Ừ thì em nên bắt đầu tin đi là vừa." Stanley liếc mắt nhìn một con cua to tướng đang lạch bạch bò qua đám đông hỗn loạn phía dưới. "Trừ khi em muốn chén sạch tám trăm con đó."

"Chúng sắp tràn ngập cả chỗ này rồi."

Stanley vẫy đuôi khuấy tung cát dưới đáy làm một số sinh vật không mời mà tới lật nhào. "Chúng đã tràn hết vào rồi."

Những vòng sáng xanh trên xúc tu Xeno phát sáng rực rỡ, đây là lời cảnh báo rõ ràng cho bất kỳ con cua nào dám tiến lại gần. "Sao chúng lại nhiều như vậy?" Một xúc tu của cậu quất vào lũ cua với vẻ cáu kỉnh. "Bây giờ đâu phải mùa di cư của chúng, mà chỗ này cũng không phải nơi thích hợp để làm tổ. Và Stan, làm ơn đừng chọc phá chúng nữa."

Stanley phả luồng bong bóng đang thổi vào đám cua sang ngay mặt Xeno, ngay lập tức anh bị hai xúc tu và cánh tay của Xeno tát mấy phát đau điếng. "Không đến mức tệ vậy đâu Xe, rồi chúng cũng sẽ đi thôi."

Câu đáp định nói của Xeno tan biến vào làn nước khi những bóng dáng rực rỡ sắc màu thu hút sự chú ý của cậu. Cậu kéo tay Stanley và chỉ về phía rừng san hô bằng một xúc tu, con cá mập lập tức hiểu ý mà không cần nói thêm lời nào. Stanley lặng lẽ lao đi lướt qua làn nước để tiếp cận con mồi. Chỉ trong nháy mắt anh đã tóm gọn hai kẻ đang nấp sau rạn san hô và kéo chúng ra ánh sáng.

Ánh nhìn của Xeno trở nên sắc lạnh. "Giải thích đi."

"Ôi trời, thật là trùng hợp khi gặp hai người ở đây đó nha~!" Gen đánh trống lảng bằng nụ cười rạng rỡ, trong khi Luna gật đầu lia lịa.

"Đừng có diễn trò nữa, và nói chuyện đàng hoàng vào." Xeno gằn giọng khiến hai "cá con" co rúm lại, những chiếc vây đầy màu sắc cũng run rẩy theo.

Stanley lắc nhẹ hai đứa trong tay để chúng bình tĩnh lại. "Là hai đứa gây ra chuyện này à?" Cả hai lắc đầu như điên, cái đuôi vàng hồng của Luna lóe sáng, còn Gen thì cứ há miệng thở hổn hển. "Nhưng chắc chắn hai đứa biết ai làm."

Xeno thở dài úp mặt vào tay. "Lại là con bạch tuộc hai chấm nào đó gây ra mớ hỗn độn này đúng không?"

"Senku bảo anh ấy muốn thử nghiệm hiệu quả của loại mồi mới mà ảnh đang nghiên cứu." Luna xác nhận, còn Gen thì lầm bầm trong làn bong bóng. "Tại sao mấy kẻ đưa tin luôn là người chịu trận..."

Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ đồi cua phía xa khiến cả nhóm phải quay lại xem.

"Nạn nhân đầu tiên." Stanley nói đều đều, chẳng lấy làm vui vẻ khi thấy Ukyo bị mấy con cua ngoạm đuôi, còn Ryusui thì đang dùng vây nhọn đẩy lùi chúng.

Xeno gạt phăng một bầy cua đang bò tới gần để giữ an toàn cho cả nhóm. "Cậu ta đang ở đâu?"

Luna và Gen liếc nhìn nhau, cả tay lẫn vây đều cứng đờ. Sau một trận khẩu chiến bằng lông mày và khẩu hình để xem ai sẽ gánh cơn giận dữ của bạch tuộc xanh, Gen rụt rè thú nhận. "Cậu ấy đang gom đá với Chrome ở rạn san hô." Gen giơ tay lên làm hòa, cười méo xệch. "Anh biết cậu ấy mà, từ lâu Senku đã muốn mượn kỹ năng ăn đá của Chrome để–"

"Giờ hai đứa có hai lựa chọn." Giọng Xeno đều đều không một tia dao động. "Hoặc là hai đứa đi tìm cái kẻ vô trách nhiệm kia và bắt cậu ta giải quyết mớ hỗn độn này, hoặc Stanley sẽ cấm cửa không cho hai đứa bén mảng tới vịnh trong một tuần."

Một tràng bong bóng phản đối nổ tung.

"Nhưng tất cả bạn của em đều ở vịnh, nếu em không tới thì–!"

"Tìm thì dễ nhưng bắt cậu ta sửa thì–!"

"Khoan, sao em cũng bị phạt theo–"

Một trong các xúc tu của Xeno đập mạnh một con cua vào đá, thế là vỏ của nó vỡ tan. Xeno không chớp mắt và cứ thế nhặt xác cua lên ngoạm một miếng to. Tiếng vỡ của vỏ cua vang vọng giữa làn nước tĩnh lặng, sau đó Xeno nhổ mấy mảnh vỏ ra khỏi miệng và lên tiếng. "Hai đứa có một tiếng."

Cá hề và mực ánh hồng vốn chẳng quen di chuyển nhanh bỗng lao như tên bắn xuyên làn nước, vệt màu mờ dần về phía xa.

Xeno thở phì phò, còn môi Stanley khẽ nhếch lên đầy thích thú. "Là em đồng ý nhận nuôi tụi nó mà." Cá mập cười khẽ và bơi lượn vòng quanh con bạch tuộc đang khó chịu.

Các xúc tu tự động quấn quanh đuôi cá mập kéo anh dừng lại. "Còn anh là người không ngừng lải nhải về tụi nhỏ."

Stanley tặc lưỡi, ưỡn ngực lên cao nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Xeno. "Tôi là một người cha nuôi tốt."

"Anh sẽ tốt hơn nếu đừng nuông chiều tụi nó quá mức."

"Tôi có làm thế đâu!" Cá mập giả vờ ngạc nhiên, tay ôm ngực như thể bị xúc phạm.

Xeno đảo mắt, nhưng khoé môi lại thoáng nở nụ cười. Một xúc tu vô thức vuốt nhẹ má Stanley. "Lần tới tụi nhỏ lại nài xin tôm hùm, tôi sẽ nhắc anh nhớ câu này."

Stanley rên rỉ trong thất bại, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người và gục nửa thân trên lên người kia. "Làm sao mà nỡ từ chối mấy ánh mắt long lanh đó." Anh lầm bầm trong lúc vùi mặt vào cổ bạch tuộc.

Xeno bật cười khẽ, từng gợn sóng nhỏ thổi qua mái tóc vàng hoe. Mấy xúc tu ôm lấy vai Stanley và vuốt ve mái tóc ấy đầy dịu dàng. Xeno cảm nhận rõ nụ cười nham hiểm kèm hàm răng sắc nhọn đang mơn trớn bên cổ mình.

"Và tại sao tôi lại phải theo dõi tụi nhỏ?" Stanley bỗng nhớ ra và ngẩng đầu lên, khẽ cắn vào cổ Xeno. Nhưng anh không ngờ mình lại bị một xúc tu nâng cằm, và phải đối diện với đôi mắt xoáy nước đen sâu thẳm.

Xeno mỉm cười ngọt ngào. "Hay anh muốn giúp Brody nhận xét về từng kiểu tổ giao phối mà anh ấy đã xây?"

"Thôi khỏi." Con cá mập rùng mình lắc đầu. "Tổ nào nhìn cũng như nhau cả."

"Thật ra có sự khác biệt rõ ràng đấy." Xeno nửa đùa nửa thật. "Nhưng công nhận những thay đổi trong lần này quá nhỏ... đến mức không có gì khác biệt."

"Không thanh lịch chút nào nhỉ?" Stanley trêu chọc, cười khúc khích khi thấy Xeno nhăn mặt vì sự thiếu hiệu quả. Anh yêu cái cách các vòng xanh trên xúc tu của Xeno nhấp nháy, chúng vừa đẹp vừa nguy hiểm. "Ôi chao Xe." Stanley vòng tay ôm lấy vai bạch tuộc. "Không phải ai cũng thanh lịch như em được đâu."

Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy khuôn mặt cá mập, và Xeno không chút ngại ngần đặt một nụ hôn ngay giữa trán Stanley. "Ý là anh à." Cậu khẽ thì thầm, ngón tay vuốt môi Stanley. "Stan thanh lịch nhất của tôi."

"Ồ, vậy là chúng ta đang tán tỉnh nhau à?" Stanley kéo Xeno lại gần để che giấu cơn nóng bừng trên má. "Không nghĩ em là kiểu đó đấy."

Xeno cúi đầu uyển chuyển, tay đặt lên ngực Stanley và cười khẽ. "Dù gì tôi cũng học được từ người giỏi nhất mà."

Stanley quay đầu nhìn quanh cười ranh mãnh. "Chúng ta còn một tiếng nữa."

Xeno nheo mắt. "Chuyện lũ cua vẫn chưa giải quyết xong–"

"Mặc kệ bọn cua đi." Stanley gầm nhẹ, rồi lao tới cướp đi nụ cười còn đọng trên môi Xeno.

-----------------------------------------

"Eo ôi, mà tiện thể cho tôi hỏi mấy con này kiếm ở đâu vậy?" Kohaku lượn vòng qua đầu Stanley, đuôi cá heo tạo ra những cơn sóng nhỏ khiến đám cua dưới đáy hoảng loạn tản ra.

Stanley không ngừng tay khi đang buộc càng cua bằng sợi tảo bẹ chắc chắn, rồi quẳng con mồi bất lực vào chiếc giỏ đầy những con giáp xác xấu số khác. "Đó là cách hỏi nhờ vả người khác à?"

Kohaku nhăn mặt, nhưng vẫn lịch sự sửa lại. Cô ấy cố gắng nói lịch sự nhất có thể: "Được thôi. Ôi, thợ săn vĩ đại Stanley Snyder ơi, người có thể chỉ cho kẻ hèn mọn này nơi nào tìm được thêm những con cua ngon lành ngọt thịt ấy không?"

"Hừm, nghe gần giống Xeno rồi đấy." Tsukasa khen ngợi, trong khi tóm một con cua đã đâm sầm vào anh.

"Xin cảm ơn, xin cảm ơn." Kohaku lại bắt chước Gen, cúi người lịch sự một cách khúm núm.

Stanley mặc kệ hai đứa nhỏ diễn hài, anh để cho mùi cua nhè nhẹ dẫn đường mình rẽ vào một đám cỏ biển. Những chiếc lá cỏ xanh đung đưa theo từng đợt sóng, vừa mê hoặc vừa dễ đánh lạc hướng. Anh tập trung cao độ, cảm nhận những dòng điện mơ hồ dưới đáy. Kia rồi... Đôi vây khỏe quạt mạnh đưa anh vào giữa đám cỏ, rồi anh vươn tay bắt lấy mục tiêu một cách gọn ghẽ. Con cua đang lột xác giãy giụa trong tay Stanley, cố gắng kẹp ngược lại nhưng vô ích, bởi anh đã nhanh chóng dùng tảo biển quấn quanh càng của nó.

Kohaku và Tsukasa vỗ tay như hải cẩu.

Dựa vào độ mềm của vỏ cua có vẻ nó mới bắt đầu lột xác. Tuyệt, Xe thích ăn kiểu này. Mặc dù sự kiện "Thảm họa cua" đã khiến cư dân người cá xung quanh khu vực hôm đó kêu ca không ngớt, và bất chấp những lời trách mắng liên tục về trách nhiệm của một nhà khoa học mà bạch tuộc già dành cho bạch tuộc trẻ. Thì Xeno vẫn rất thích thưởng thức mấy món giáp xác này.

Stanley cau mày. Chiếc giỏ treo trên vai anh vẫn chưa đủ nặng, nhất là khi anh còn định chia một phần cho Luna và Gen nữa. "Cô đang tìm cho cô nhóc đó à?" Anh hỏi Kohaku khi cô ấy lặn vào giữa đám tảo.

Cô nàng nhô lên, vài sợi cỏ biển bám đầy tóc được Tsukasa phủi sạch. "Tên con bé là Suika, nếu anh đã quên." Cô kéo dài giọng, nhếch mép cười khi thấy Stanley cau mày. "Nhưng đúng thế, dạo này con bé thèm mấy món này lắm." Đôi mắt màu lam ngọc của cô dừng lại đầy ẩn ý trên giỏ của Stanley. "Tôi đoán là Xeno cũng thèm nhỉ?"

Tsukasa nghiêng đầu sang một bên. "Không biết có phải do mùa không nữa..."

"Mùa làm bạch tuộc thèm cua như đàn cá bảy màu bị kích động à?" Kohaku nhún vai bật người khỏi đám cỏ, rồi bất ngờ xoay người quay lại chỗ họ. "Ai mà biết được. May mà có người nào đó giúp đỡ nhỉ." Cô trêu chọc, huých nhẹ vào sườn cá mập đầu bò.

"Mirai cũng muốn ăn thử giống bạn mình." Tsukasa gật đầu. "Tôi thà tự đi kiếm đám cua này còn hơn để con bé bị thương."

"Thấy chưa Stanley, bọn tôi đang làm tròn trách nhiệm của những người anh chị gương mẫu đấy nhé." Kohaku chắp hai tay lại, hơi cúi đầu một chút. "Cho bọn tôi xin chút 'hoa hồng' đi mà?" Tsukasa cũng bắt chước theo cô, nhưng với vẻ nghiêm túc hoàn toàn.

Cá mập trắng lắc đầu, vừa cảm thấy tự hào vừa hơi lo lắng cho chúng. Từ khi nào mà mình trở thành bảo mẫu rồi. Anh cố gắng nhớ lại vài vị trí săn cua tốt nhất.

"Có một bãi cát ngầm cách đây không xa." Hai đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Stanley thích cái ánh mắt quyết tâm sáng ngời trong mắt chúng, nhưng anh cũng nhớ rất rõ hai đứa này siêu tệ ở khoản xác định phương hướng. "Đưa cái đó cho tôi." Anh gật đầu về phía cành cây mục mắc trong đám cỏ. Kohaku nhanh tay giành lấy trước cả Tsukasa.

Stanley nhanh chóng vẽ một sơ đồ lên cát, rồi chỉ vào nó trước khi sóng cuốn trôi mất. "Đi theo hướng này hai người sẽ đến nơi dễ dàng. Nhớ cẩn thận, đừng để bãi cát rộng đánh lừa. Đám này thích vùi mình dưới cát, hoặc ngụy trang bằng rong biển và mảnh vụn."

Anh cắm mạnh cành cây xuống cát, rồi thò tay vào giỏ lấy ra một con cua. "Khi bắt tụi nó phải chụp từ phía sau." Stanley vừa nói vừa làm mẫu. "Hơi nghiêng con cua về phía mình. Chuẩn bị sẵn sợi tảo rồi trói nó lại." Anh quăng con cua trở lại nhà tù tạm thời của nó. "Làm nhanh thì sẽ tránh bị kẹp."

Cả Kohaku và Tsukasa đều rối rít cảm ơn. Stanley cũng thấy vui khi được giúp đỡ.

"Còn chỗ nào khác không?"

Thỉnh thoảng sự nhạy bén của con cá heo vẫn khiến Stanley không khỏi ngạc nhiên. "Có vài chỗ." Anh gật đầu. "Nhưng không nơi nào dồi dào như bãi cát ngầm kia."

Mà gần như là không có nơi nào khác. Chỗ duy nhất anh biết còn nhiều cua béo nữa là khu vực gần con tàu đắm bên bờ biển. Ở đó có những mỏm đá cao, sóng liên tục đập vào. Có những khoảng không hẹp và những góc khuất bị che lấp bởi lớp nước đục. Xác tàu thì đang từ từ mục nát. Dễ bắt hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Mình có thể, anh tự nhủ. Trước đây anh đã từng làm rồi, nhưng anh sẽ không đem mạng sống của họ ra mạo hiểm.

Họ chia tay nhau sau một tràng cảm ơn nữa từ hai thợ săn trẻ. Stanley siết chặt quai giỏ của mình, cái giỏ vẫn còn khá nhẹ.

-----------------------------------------

"Tạm biệt." Xeno lặp lại lần thứ n trong ngày, ước gì mình có thể sập mạnh cánh cửa một cách đàng hoàng giống như mấy căn phòng của loài người. Ít ra tiếng động đó sẽ nhấn mạnh sự kết thúc của một cuộc trò chuyện. Nhưng cậu biết chắc ngay cả khi có cửa thì vị khách hiện tại cũng chẳng hiểu được thông điệp ấy.

"Nhưng Xenoooooo~" Maya kéo dài âm tiết cuối một cách bi thảm, thân hình to lớn và khỏe mạnh của cô duỗi dài trên nền hang. Chiếc đuôi cá mú mạnh mẽ khẽ quẫy, khiến Xeno phải vội nhào tới bảo vệ những món đồ quý của mình.

Bạch tuộc nghiến răng, may mắn là những chiếc xúc tu của cậu đã nhanh chóng giữ lấy quả táo xanh làm bằng thủy tinh, tránh làm nó vỡ tan. Xeno nâng quả táo nhỏ trong lòng bàn tay và vuốt nhẹ bề mặt để kiểm tra xem có vết trầy xước nào không.

Stanley đã đổi cây lao săn quý giá nhất của mình để lấy thứ này từ con cá mập Mako khó chiều đến từ Nhật Bản. Không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước, anh ấy đã từng nói, cười toe toét để lộ hết hàm răng. Và luôn trẻ trung nữa, như vậy em có thể sống với anh mãi mãi, Xe.

Các xúc tu của Xeno khẽ co lại, cậu không muốn nghĩ về tuổi thọ của cả hai vào lúc này, nhưng những con số mờ nhòe trên chiếc đồng hồ cũ cứ như đang chế giễu cậu. Cậu có thể đếm được số năm còn lại của mình. Bàn tay Xeno siết chặt quả táo xanh hơn. Cậu muốn có thêm thời gian.

"Này Xeno, cậu ổn không?"

Xeno giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi lại giật mình lần nữa khi thấy Maya đang ở sát bên. Trong ánh nhìn lo lắng ấy là sự chân thành, đuôi cá im lặng nhưng đầy căng thẳng. Xeno gượng cười phất tay. "Tôi ổn, cảm ơn Maya." Cậu trèo lên một hốc đá nhỏ cẩn thận đặt trái táo vào góc an toàn. "Tuy nhiên, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cô trong tình huống khó khăn này."

Maya nheo mắt nhìn cậu một hồi lâu, nhưng rồi cô vẫn giả vờ như không có gì để tránh làm Xeno căng thẳng thêm. "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu đã làm thế nào." Cô nhắc lại, rồi thoải mái nằm dài xuống sàn lần nữa. Chẳng đời nào cô dám ngồi lên mấy cái ghế loài người mà Xeno trang trí trong hang.

Xeno thì lại chẳng ngại ngần gì khi ngồi phịch xuống một chiếc ghế bọc nhung. Dù lớp đệm đã gần như rách nát, nhưng cậu vẫn đánh giá cao sự thanh lịch vững chãi của khung ghế mạ vàng và sự thoải mái khi xúc tu có thể buông thõng bất kỳ đâu trên ghế. "Cô nói cứ như thể bọn tôi đã lên kế hoạch từ đầu vậy."

"Khoan, chẳng phải vậy à?" Maya thốt lên, cái đuôi to quất nhẹ xuống sàn. "Tôi cứ tưởng cậu đã lên kế hoạch kỹ càng rồi? Nếu không thì làm sao cậu và Stanley có thể đến được với nhau chứ?"

Phải, làm sao mà được nhỉ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Xeno khi những ký ức chợt hiện về, chúng rực rỡ và ấm áp như chiếc máy quay phim họ từng tìm thấy trong một túi hành lý bị lật tung.

Lúc đầu mọi thứ chỉ là một cuộc lặn tìm đồ đơn giản khi còn nhỏ, nhưng cuối cùng lại trở thành điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in cái hang động ghê rợn bên xác tàu đắm, nơi đó im lặng đến rợn người. Nhưng khi ấy cậu vẫn còn quá nhỏ, cậu chẳng hề hiểu được cái im lặng đáng sợ của đáy biển đang ám chỉ điều gì. Cậu chỉ biết tập trung, quá mức tập trung vào mục tiêu tìm ra một món đồ của loài người còn nguyên vẹn, chứ không phải những mảnh vỡ nằm rải rác khắp đáy đại dương.

Cậu sẽ cho tất cả bọn họ thấy... lũ con non khác và cả những kẻ trưởng thành đã từng cười nhạo dè bỉu cậu chẳng khác gì nhau. Việc tìm hiểu về loài người sẽ mang lại lợi thế, cậu tin chắc điều đó, tin bằng cả ba trái tim của mình. Biết được thứ gì khiến loài người kinh hãi, điều gì thúc đẩy họ, cách họ vận hành, cách họ tạo ra mọi thứ, tại sao họ lại làm ra những thứ ấy, và cả ước mơ của họ–

"Này!" Cậu vừa quay đầu lại thì bắt gặp một chú cá mập nhỏ tóc vàng óng ánh, đôi mắt sáng rực dưới hoàng hôn nơi đáy nước. Sau đó một tiếng rên rỉ ghê rợn vang lên và toàn bộ kết cấu mục nát đổ sụp xuống.

Stanley đã cứu cậu. Dù bị cát mù mịt che phủ, cả xúc tu và vây đều bị thương, dù những món đồ cậu nhặt được đã mất sạch, nhưng cả hai vẫn sống sót. Nhờ một phép màu nào đó của đại dương, thân tàu sập xuống như một mái lều nhỏ che chở cho hai đứa bị kẹt giữa đá và vách biển.

Nhưng điều kỳ diệu không phải là chuyện cả hai vẫn sống sót, cũng chẳng phải tuổi thọ vốn đã ngắn ngủi của cậu được kéo dài thêm một chút nhờ hành động anh hùng ấy. Điều kỳ diệu luôn luôn nằm ở chính Stanley.

Bất kể tương lai có ném vào họ nhiều thử thách đáng sợ như nào đi nữa. Thì miễn là vẫn ở bên nhau, họ chắc chắn sẽ tìm ra cách và chiến thắng tất cả.

"Trừ khi cô định dựng hẳn một vụ đắm tàu..." Xeno lầm bầm.

"Hả, gì cơ?" Maya ngớ người.

Cậu phẩy xúc tu. "Không có gì. Nhưng tôi không nghĩ chuyện này có công thức chung cho tất cả mọi người đâu Maya." Cậu bắt chéo ba xúc tu và tựa lên đó. "Nếu cô định tán tỉnh Charlotte, tốt nhất nên học theo kiểu tỏ tình của bọn cá bướm đuôi gai."

Một đám mây đen xẹt qua nét mặt của Maya. "Tôi làm rồi."

Xeno nhăn mặt. "Tệ đến vậy à?"

"Nói sao nhỉ... tôi không thể phóng tế bào sinh sản của mình ra ngoài nước như bọn họ được."

Xeno vỗ vai cô an ủi. Kiểu sinh sản phát tán đó đúng là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. "Thế còn mấy điệu nhảy giao phối phổ biến thì sao? Hầu hết các loài sống ở rạn san hô đều có điệu riêng. Miễn là không có hát hò gì là được." Cậu nhanh chóng nói thêm.

"Trời ạ, nghe tự tin hơn hẳn ha!" Maya than thở, nhưng trong giọng nói chẳng có chút gay gắt. "Thảo nào cậu nổi tiếng "sát cá" đến thế."

Xeno nhướng mày. "Vậy chắc là cô cũng chẳng muốn xin lời khuyên từ một người quen là cá bướm của tôi đâu, nhỉ."

Đuôi của Maya đập mạnh xuống sàn tạo ra những đợt sóng lan khắp hang. "Thì ra cậu cố tình giấu diếm từ đầu đến giờ!" Cô buộc tội.

Xeno cười ranh mãnh, rồi rút ra một phiến đá nhỏ giấu kỹ từ sau tấm vải. Trên đó là tên và địa chỉ của một cư dân cá bướm có tiếng được khắc bằng nét chữ xoáy tròn cầu kỳ.

"Không thể nào." Maya thì thầm khi nhận ra cái tên đó.

"Có thể thật mà." Xeno vỗ mạnh vào vai cô để trấn an. Cậu lục lọi một hồi rồi lấy ra một giỏ đầy cua, tôm và cả món Arcti-Pods quý hiếm - món ăn nhân tạo chuyên để dụ đám cá rạn. "Cầm lấy. Hãy nói là tôi gửi. Và làm ơn..." Cậu khép miệng Maya lại. "Xuất hiện cho ra dáng chút."

Maya nhìn chằm chằm vào cái giỏ trên tay, rồi hướng ánh mắt như soi thấu linh hồn về phía bạch tuộc. "Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Tôi nợ cậu cả mạng sống."

"Không cần phải kịch tính đến thế đâu." Mấy xúc tu vươn lên nhẹ nhàng xoa đầu Maya. "Cứ là chính mình thôi."

Cá mú siết chặt tay quanh cái giỏ, vai cô rụt lại như muốn thu mình vào trong. Khi cất tiếng, giọng cô run run chất chứa cả một quá khứ nặng nề. "Cậu thật sự nghĩ... cô ấy sẽ yêu tôi sao?"

"Đương nhiên." Xeno đáp ngay không chút do dự. "Ai mà chẳng yêu cô."

Tiếng cười bật ra từ Maya nghe có phần vỡ vụn, nhưng rồi cô vẫn dũng cảm lấy lại tư thế và ngẩng đầu lên. "Cảm ơn, Xeno."

Xeno vỗ nhẹ đầu cô một lần nữa trước khi cả hai tiến ra cửa hang. "Bọn tôi sẽ cổ vũ cho cô."

Maya gật đầu, sự lạc quan bừng cháy trở lại trong cô. Cô xoay người định rời đi, nhưng rồi chợt khựng lại. "Cậu biết không, tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu vì sao hai người lại đến được với nhau rồi." Thấy gương mặt Xeno thoáng nhăn lại, cô bật cười. "Ý tôi là... cậu là người tốt thật đấy, Xeno."

"Trời ơi, đừng kể với ai đấy." Con bạch tuộc giả vờ xoa thái dương như đang nhức đầu. "Kẻo danh tiếng của tôi tiêu tan mất."

Maya rời đi trong tiếng cười sảng khoái, và hang đá lập tức trở nên trống vắng hơn. Có thêm khoảng không để thở, nhưng cũng cô đơn hơn một chút.

Xeno tựa người vào lối vào phủ cát của hang đá, đôi mắt sẫm màu dõi theo đại dương bất tận. Mặt trời đã lặn từ lâu, phía xa xa đã lấp lánh một dải đèn và cả bức tường ánh sáng từ trung tâm thành phố. Dù hang đá của cậu nằm cách xa nhịp sống náo nhiệt ấy, cậu vẫn cảm nhận được thành phố đang đập rộn ràng nhịp sống.

Mười lăm năm trước, họ chẳng có thứ gì gọi là đèn đường hay hệ thống kênh rạch. Họ không có nhà ở cố định, không có khái niệm về bữa ăn chung hay giao tiếp liên vùng biển. Hệ thống phòng thủ của họ chỉ ở mức sơ sài nhất, nếu may mắn thì còn giữ lại được vài phương thức cổ xưa truyền lại từ các thế hệ đi trước. Thế nhưng con người thì tiến bộ không ngừng qua từng năm, dần dần xâm lấn vào cuộc sống của họ.

Khi còn nhỏ, cậu từng mơ ước sẽ đưa tộc người cá tiến xa hơn, để có thể nâng họ khỏi kiếp sống chỉ là những "sinh vật biển" dễ dàng bị lòng tham của con người săn đuổi. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được dù chỉ là một phần nhỏ trong ước mơ ấy, càng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến nó thành hiện thực.

Nhưng cậu đã làm được. Và vẫn đang làm được. Cùng với Stanley, cùng đội ngũ các nhà khoa học, những nhà thám hiểm và cả những cư dân không ngại chinh phục những vùng nước mới. Trời ơi, họ thật sự tỏa sáng rực rỡ biết bao.

Giờ đây, ồ, giờ đây thì sao. Cậu đã là một huyền thoại ở vùng biển này. Vẫn sống ẩn dật, vẫn chật vật trong việc kết bạn chứ nói gì đến chuyện giữ họ ở lại. Vẫn mê mẩn việc sưu tầm những món đồ tạo tác của loài người, vẫn không ngừng khao khát tìm hiểu thêm về họ. Cậu đã già đi, đã thay đổi, và cậu biết rõ điều đó. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn là đứa trẻ năm nào. Thật kỳ lạ... cảm giác này thật mơ hồ.

Người duy nhất neo giữ cậu qua tất cả mọi thăng trầm... chính là bạn đời của cậu, là người bạn đồng hành trọn kiếp này.

Người nào đó về quá trễ rồi, điều đó khiến bộ não hay suy diễn của Xeno quay cuồng như nhảy qua từng vòng lửa. Con bạch tuộc đi tới đi lui đến mức mòn cả một lối nhỏ trên sàn, cậu sắp xếp rồi lại bày biện lại mọi món đồ lặt vặt và bộ sưu tập của mình, kiểm tra lần thứ năm trăm xem cái chăn cỏ biển đan tay mà Stanley yêu thích đã được phủ lên chiếc ghế nhựa có chỗ lún ở giữa một cách hoàn hảo hay chưa.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để trách mắng, để dỗ dành và để giải quyết.

Một tiếng "rầm" vang lên trước lối vào, âm thanh của da thịt va vào đá. Những vòng tròn xanh lam lóe sáng rực rỡ trên các xúc tu của Xeno. Tấm vách trượt chầm chậm mở ra.

Điều mà cậu không lường trước được là việc Stanley vẫn luôn liều lĩnh như thuở còn nhỏ.

"Chào, Xe." Stanley giơ tay chào, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể giữa những vết bầm tím đang chuyển màu và những vệt máu đỏ kéo dài trên má.

Tim Xeno thắt lại. Hơn bao giờ hết, cậu thấy biết ơn vì những chiếc xúc tu của mình luôn hành động trước cả khi ý thức kịp phản ứng. Chúng nhẹ nhàng ôm lấy Stanley, đưa anh vào trong và đặt anh nằm xuống tấm chăn dệt từ cỏ biển để kiểm tra. Những chiếc xúc tu lướt khắp cơ thể anh; ghi nhận từng vết lõm, từng chỗ chấn thương trong lúc bộ não chính của Xeno cuối cùng cũng khởi động lại. Cậu vội vàng với lấy các loại thuốc mỡ và thuốc xoa từ những hốc nhỏ xung quanh. Tập trung vào, cậu gào thét trong đầu, ra sức giữ cho đôi tay không run rẩy.

"Xe..." Stanley thều thào, cổ họng khản đặc vì cố ngồi dậy. Bàn tay anh vươn ra tìm kiếm thứ gì đó.

Giọng của Xeno không còn là của chính cậu nữa. "Im lặng." Cậu gắt lên với tất cả sức lực gom góp được, nhưng lời nói ấy nhanh chóng tan thành một làn hơi yếu ớt. Cậu xoay người Stanley nằm nghiêng sang một bên, những xúc tu lập tức quấn lấy nhanh chóng băng bó những vết chém trên bụng và đuôi của con cá mập. Cậu chộp lấy một lọ hải sâm nghiền từ trong tủ trữ đồ, rồi phết đẫm nó lên những mảng bầm tím sẫm màu.

"Xeno." Stanley lại cất tiếng, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay dính đầy hải sâm chặn ngang miệng. Đôi mắt vàng kim ngước lên, bắt gặp những vệt lo âu thăm thẳm. Những xúc tu của Xeno loé sáng như mây bay thoáng qua, chúng siết chặt lấy Stanley nhưng vẫn nhẹ nhàng đầy nâng niu. Stanley đưa tay ra và Xeno lập tức nắm chặt lấy tay anh.

Bạch tuộc nghiến răng ken két tưởng chừng như chúng sắp vỡ vụn, nhưng bàn tay còn lại đang luồn vào tóc Stanley lại nhẹ nhàng như làn gió thoảng. "Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả?"

Stanley gõ nhẹ vào bàn tay vẫn đang bịt kín miệng anh một cách đầy ý nhị. Xeno nhăn mặt nhưng vẫn buông tay, Stanley lập tức nhổ ra mớ hải sâm còn sót lại trong miệng. "Cuối cùng cũng được thở." Anh khàn giọng nói, cố gắng đưa mu bàn tay lên lau miệng, nhưng rồi phát hiện ra mình không thể cử động nổi.

Xeno tặc lưỡi, cúi xuống lau miệng cho Stanley một cách cẩn thận.

"Tôi có thể tự làm được."

Những xúc tu quấn lại đầy đe dọa, đôi mắt đen của Xeno tối sầm. "Anh sẽ phải nằm yên ở đó cho đến khi thuốc ngấm vào."

Stanley thở dài và nằm phịch xuống, chấp nhận số phận của mình. "Tôi thề đấy Xe, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Đôi mắt Xeno nheo lại. Cậu nuốt xuống những lời lẽ gay gắt vừa trào lên nơi đầu lưỡi, hít một hơi run rẩy để tự trấn tĩnh. "'Không nghiêm trọng lắm' là cụm từ để chỉ mấy vết xước nhỏ thôi, Stan—"

"Vậy thì tôi chỉ bị trầy xước thôi." Stanley lầm bầm vào bụng Xeno, vẻ mặt hờn dỗi như một chú chó con.

"Bởi cái gì cơ, nói cho tôi biết đi?" Cậu không kiềm được nữa; những nỗi lo lắng, giận dữ, sợ hãi cứ thế đan xen. "Ít sinh vật nào có thể khiến anh bị thương nặng đến mức này, lần cuối tôi kiểm tra ngay cả bọn bắt nạt như lũ cá voi sát thủ còn chưa từng thắng được anh, mà cũng chưa thấy ai báo chúng xuất hiện ở khu vực này." Tay cậu vươn ra giữ lấy cằm người kia, buộc ánh mắt vàng kim đang bắt đầu lẩn tránh phải đối diện với mình.

"Những vết thương này..." Cậu nghẹn lại khi phải thốt ra những chữ đó. "Chúng không phải do tự nhiên gây ra. Stanley," Cậu nói với giọng khẩn thiết. "là ai đã làm anh bị thương?"

Stanley không thể quay đi, cũng chẳng thể trốn thoát. Xeno sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến dai dẳng, cậu chắc chắn sẽ mài mòn anh cho đến khi moi được sự thật. Anh không thể ngăn cậu biết được, nhưng anh có thể ngăn cậu khỏi bị tổn thương. "Hãy hứa với tôi em sẽ không đi tìm bọn chúng nhé."

Những vòng tròn xanh lam lóe lên một cách điên cuồng. "Anh biết là tôi sẽ không đồng ý mà—"

"Xe, anh nghiêm túc đấy." Stanley vùng vẫy khỏi đống xúc tu đang giữ chặt mình, anh ôm lấy gáy Xeno kéo cả hai lại gần nhau hơn. "Đừng đối đầu với bọn chúng. Đừng tìm đến chúng." Hơi thở gấp gáp không đều của Xeno phả vào mặt anh. "Này, nhìn anh đi Xe. Anh không thể mất em được, hiểu không?" Stanley nghiến răng bất chấp cơn đau nhức buốt ở vai, cố rướn người lên áp trán mình vào trán của Xeno. "Đừng đi. Làm ơn."

Tiếng răng Xeno nghiến lại vang lên kin kít khi cậu chậm rãi tách mình ra khỏi anh, tim Stanley như rơi xuống đáy vực sâu. Và Stanley biết, anh không thể ngăn cản chuyện này được.

Những xúc tu thăm dò lớp thuốc mỡ và thay chúng khi cần thiết. Xeno cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của Stanley để anh nằm thoải mái hơn trên đùi mình và đám xúc tu y tá đang uốn lượn bên dưới. Một tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc của Stanley, xoa dịu như đang ru ngủ. Tay còn lại được giơ lên, các ngón tay bắt chéo thành hình chữ 'X'.

Xeno quan sát các vết thương trên người Stanley bằng đôi mắt dò xét và bằng sự phân tích lâm sàng mà cậu đã từng sử dụng thành thạo trong thời kỳ đỉnh cao. "Con người." Cậu cất giọng trầm thấp, khẽ gằn. "Tàu đánh cá được trang bị cho vùng biển sâu. Súng săn dưới nước, lao cơ giới, súng phóng ngắn." Bàn tay còn lại lướt dọc theo vết bầm tím lớn nhất trên vai Stanley, khiến anh khẽ rít lên vì đau. "Mỏ neo?"

Stanley lắc đầu lia lịa, anh cắn chặt môi dưới để làm dịu cơn đau. "Tàu... đâm thẳng vào."

Xeno gật đầu và xoa thuốc mỡ lên vai cá mập. "Bao nhiêu người?"

"Theo tôi đếm thì mười hai."

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Stanley cố gắng hồi tưởng lại. "Có thể là rượu. Thuốc lá, nhưng không phải loại thuốc lá thông thường."

"Được rồi." Xeno lẩm bẩm như đang nói với chính mình, ánh mắt cậu chìm sâu trong những toan tính.

"Xe." Stanley khẽ gọi nhẹ nhàng để không khiến người kia giật mình, rồi đan tay họ vào nhau. "Đừng làm vậy."

Môi Xeno mấp máy theo phản xạ. "Chúng làm anh bị thương." Cậu nghiến răng. "Stan, chúng đã làm anh bị thương."

"Tôi sẽ ổn thôi." Stanley rên nhẹ, vỗ vào hông mình. "Tôi đã từng trải qua những chuyện tệ hơn thế này mà, phải không?"

Xeno thở dài, toàn thân căng thẳng. "Nhưng anh không nên bị như thế." Chiếc giỏ bị tháo vội và vứt sang một bên giờ trông chẳng khác gì một đống nặng nề giữa nền đất. Một chiếc xúc tu lặng lẽ trườn về phía đó. "Rốt cuộc anh định... Ôi, Stan..." Xeno thều thào, xúc tu của cậu kéo ra những con giáp xác bị dập nát.

Stanley nhún vai. "Ai mà chẳng thích cua chứ—"

"Quỷ bắt lũ cua đi!" Xeno gầm lên, cơn giận trào dâng từng đợt. "Đồ ngốc." Cậu nghẹn lời, hai tay ôm lấy khuôn mặt của người kia. "Đồ ngốc nghếch, ngu ngốc."

"Chắc chắn đó là một kiểu nghịch lý rồi." Stanley châm chọc, và bị đập nhẹ một cái vì cái tội hỗn láo. Hơi thở Stanley như bị rút sạch khỏi lồng ngực khi Xeno lao tới ôm chầm anh bằng cái ôm chặt nhất đại dương, khiến anh chẳng kịp chuẩn bị gì cả. "Xe." Anh xoa xoa đôi vai đang run rẩy. "Tôi không thở nổi."

"Tốt." Xeno lầm bầm trong tiếng nghẹn ngào, giọng nói bị vùi sâu trong mái tóc vàng óng. "Có khi sau vụ này anh sẽ biết quý hơi thở của mình hơn đấy."

"Thật là thô lỗ." Stanley giả vờ giận dỗi.

"Xứng đáng." Xeno bình thản đáp lại. "Từ giờ cấm tuyệt đối việc đi săn cua một mình."

Stanley đảo mắt trước sự nghiêm trọng thái quá ấy, nhưng anh quyết định sẽ để dành cuộc tranh luận này cho một ngày khác.

"Đuôi anh có tê không?"

"Chưa, nhưng chắc sắp rồi." Anh dụi má vào tai Xeno, điều chỉnh vòng tay ôm chặt lấy đối phương hơn. "Thêm năm phút nữa thôi được không?"

Xeno khịt mũi như một quả ngư lôi. "Mơ đi. Ít nhất là một tiếng."

-----------------------------------------

Stanley siết chặt vòng tay ôm Xeno hơn trong chiếc tổ ấm áp của họ, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm lặng lẽ điểm xuyết lên làn da cả hai. Anh cố gắng phớt lờ mùi dầu máy và thuốc lá điện tử vẫn còn vương lại. "Buổi sáng hiệu quả chứ?" Anh hỏi trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Tiếng Xeno khe khẽ ngân lên trong cổ họng, một tiếng ừ đầy mãn nguyện vang vọng trong hang động như ôm trọn lấy họ. Những ngón tay mảnh mai luồn vào tóc anh, và một nụ hôn dịu dàng được đặt lên đỉnh đầu.

"Một buổi sáng thanh lịch."

Khi tin tức lan truyền khắp các dòng nước về một con thuyền đầy ngư dân chết vì trúng độc, chẳng một cư dân người cá nào thèm quan tâm.

-----------------------------------------

Dù trên mặt nước không có khối băng khổng lồ nào trôi lềnh bềnh, nhưng Stanley vẫn cảm thấy cái lạnh buốt thấu xương. Việc điều hòa thân nhiệt trong làn nước tối không phải là điều gì khó khăn với anh, nhưng quãng đường họ đã bơi qua khiến cơ thể anh rã rời. Chưa kể đến việc anh còn phải mang theo cái gánh nặng đang vắt vẻo sau lưng, kẻ mà có vẻ như đang nhàn nhã tận hưởng chuyến đi này.

"Chúng ta tới nơi chưa?"

Xeno lười biếng nhấc đầu khỏi lưng Stanley. "Gần tới rồi."

"Em đã nói thế hơn năm phút rồi đấy." Stanley càu nhàu, bơi chậm lại và ngoái đầu nhìn bạn đời của mình. "Em chắc chắn nhớ cái bất ngờ siêu đặc biệt của mình ở đâu chứ?"

"Chắc chắn." Xeno gật đầu, rồi lại nằm xuống như cũ. Một chiếc xúc tu lóe lên những vòng sáng xanh lam như tín hiệu chỉ về phía trước trong màn đêm. "Còn một chút nữa thôi."

Stanley quay đầu lại, anh bắt được những làn sóng điện yếu ớt từ đáy biển và vài sinh vật nhỏ quanh họ, nhưng ngoài đó ra thì không có gì khác cả. "Em định hướng bằng cách nào vậy?"

Một xúc tu trườn qua làn nước lạnh buốt, nghiêng cằm Stanley lên phía những đốm sáng lờ mờ rọi xuống từ mặt biển. "Dựa vào sao."

"Từ đây à?" Cá mập hỏi, và nhận được cái gật đầu nhẹ đáp lại. "Sao hôm nay em ít nói thế."

"Do lạnh." Xeno sụt sịt và ôm chặt lấy người kia hơn. "Làm tôi hơi uể ỏi."

Stanley dừng lại giữa đường, rồi với tay ra sau chạm lên trán bạch tuộc. "Em ổn không?"

"Ừmm." Xeno nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh. "Cứ đi tiếp đi."

"Đừng ngủ quên trên người tôi lúc này. Tôi không muốn chúng ta lạc đường giữa đêm khuya ở chỗ lạ hoắc thế này đâu."

"Không, sẽ không đâu."

"Phải rồi, trong khi mắt em thì nhắm tịt còn mấy cái xúc tu thì cuộn lại như sắp đi ngủ tới nơi."

Xeno hé một mắt, tối hơn cả vùng nước xung quanh. "Đến đó rồi thì anh sẽ biết thôi."

Stanley thở dài, tiếp tục lao về phía trước theo lời chỉ dẫn. "Nếu chúng ta chết ở đây, Xe à, tôi sẽ–"

"Cái gì? Tính ám tôi à?" Giọng nói lười nhác vang lên, uể ỏi gần như thì thầm.

"Đồ ngốc, cả hai chúng ta đều chết thì ám kiểu gì. Tôi sẽ tự thân lôi em về từ địa ngục."

"Lãng mạn thật." Stanley cảm nhận được nụ cười cong cong đang áp vào lưng mình. "Vậy... quyết định thế nhé."

Bóng tối quanh họ ngân vang thứ âm thanh nhè nhẹ của sự sống, mang đến một cảm giác an ủi kỳ lạ. Stanley cần mẫn rẽ qua dòng nước đầy sinh vật, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn để chắc chắn rằng Xeno vẫn đang bám lấy mình và chưa ngủ quên. Khi đuôi anh bắt đầu mỏi nhừ thì anh nhìn thấy nó... Stanley tập tức dừng lại.

Xeno cảm nhận được sự thay đổi và tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. Cậu khẽ gõ nhẹ bên cổ của con cá mập. "Lên trên." Đôi mắt vàng hoang mang nhìn về phía cậu như những đốm lửa rực sáng trong bóng tối. "Tin tôi đi."

Stanley ngoi lên mặt nước trước bằng mũi, rồi từ từ ló đầu ra. Xeno lắc đầu bật cười nhẹ trước dáng vẻ y như cá mập điển hình ấy. Cậu len lỏi bơi qua làn nước, đồng tử dãn rộng để nhìn rõ hơn trong nền trời tối mịt. Phía xa xa có những chấm sáng li ti lấp lánh ánh vàng và sắc cam. Gần phía họ, ánh đèn LED xanh lam dịu dàng rọi sáng bến tàu.

"Đi thôi." Xeno lên tiếng, xúc tu nhẹ nhàng dẫn đường đưa Stanley về phía những tấm ván gỗ gần bờ. Cậu khéo léo tháo dây neo của một chiếc thuyền chèo gần đó, rồi kéo nó ra biển. Những giác hút khỏe khoắn bám chặt vào mạn thuyền, Xeno leo lên trước rồi quay lại đỡ Stanley lên theo sau.

Không cần ai nhắc, những chiếc xúc tu của Xeno đã quấn lấy mái chèo và bắt đầu chèo thuyền. Cũng đúng thôi vì giờ mà bảo Stanley làm gì thì cũng vô ích, bởi anh đang mải mê nhìn cảnh tượng phía trên đến ngây người.

Những cột sáng trắng cao vút xếp thành hàng vươn thẳng lên trời. Chúng không hề có đáy nhưng vẫn trôi lơ lửng ngay trên mặt nước, chẳng hề lay động dù những con sóng cứ dập dềnh lướt qua.

"Cột ánh sáng đấy." Xeno đáp lại câu hỏi chưa kịp thốt ra của đối phương, giọng cậu dịu lại bởi làn không khí lạnh lẽo. "Hiện tượng này do băng tinh khúc xạ tạo nên, chúng có thể xuất hiện cả trên đất liền lẫn ngoài biển. Và trùng hợp làm sao, lần này tính toán của chúng ta lại chính xác một cách hoàn hảo."

Ánh mắt Stanley vẫn dán chặt vào những cột sáng khổng lồ ấy, chúng gần đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được. Những luồng sáng vững chãi đang lặng lẽ vẫy gọi. Có điều gì đó ở chúng và ở sự hiện diện toàn vẹn giữa khung cảnh lạnh giá mùa đông ấy. Tĩnh lặng, uy nghi và thuần khiết. Khi đứng trước sự bình yên xa lạ mà chúng toát ra, một cảm giác nhỏ bé từ từ len lỏi trong lòng anh.

"Chúng ta đi chứ?" Xeno thì thầm, lời nói tan vào bóng đêm khi cậu điều khiển chiếc thuyền và đưa họ tiến thẳng vào con đường ngập ánh sáng. Stanley giật mình, mang cá đập phập phồng dữ dội. Nhưng Xeno đã kịp nhận ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để trấn an.

Chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ qua mặt nước, men sát những cột sáng khổng lồ. Stanley ngoảnh lại nhìn Xeno như muốn xin phép, và anh vui mừng tột độ khi bạch tuộc khẽ gật đầu đầy khích lệ. Anh đưa tay ra chạm vào cột sáng đầu tiên và lặng lẽ nhìn nó xuyên qua mà chẳng hề hấn gì, thật thần kỳ. Trong thoáng chốc mơ hồ, Stanley nghe thấy tiếng Xeno bật cười đầy thích thú, nhưng giờ đây toàn bộ sự chú ý của anh đã bị thu hút bởi sức mạnh vô hình từ những cột sáng.

Xeno tựa người lên những xúc tu đang bắt chéo, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ mặt ngỡ ngàng tuyệt đẹp của người kia. Ánh sáng hắt lên mái tóc vàng óng như vẽ nên một vầng hào quang, dịu dàng phủ lên gương mặt Stanley một vẻ tôn nghiêm thánh khiết. Nếu trên đời này thật sự tồn tại phép màu, Xeno thầm nghĩ. Nếu trên đời này thật sự có phép màu, thì nó không nằm trong những cột sáng khổng lồ kia. Nếu trên đời này thật sự có phép màu, thì chính là ở đây - trong vũ trụ những vì sao lấp lánh nơi đôi mắt vàng kim của Stanley, trong sự ngạc nhiên thuần khiết và trong trẻo toát ra từ ánh nhìn ấy.

Chiếc thuyền rẽ ngoặt ở cột sáng cuối cùng rồi từ từ trôi về phía bờ đối diện, quay trở lại nơi họ xuất phát. Những dải sáng và bóng tối lần lượt phủ lên thân thuyền một cách chậm rãi như băng tan. Thế giới lúc này đây chẳng có gì chuyển động ngoài họ.

"Đợi đã." Stanley khàn giọng gọi, khiến chiếc thuyền trôi chậm lại gần điểm giữa các cột sáng. Không thể kìm được bản thân, anh lại đưa tay vẽ một đường vô hình xuyên qua cột sáng thêm lần nữa.

"Hy vọng nó còn để lại chút tàn dư à?" Xeno trêu khẽ, giọng nửa đùa nửa thật. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào làn da rám nắng và những đường cong uyển chuyển kia.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Stanley, rồi thêm tiếng nữa, rồi nữa; cho đến khi những tràng cười khúc khích chiếm trọn lấy anh. Khi cuối cùng cũng rời mắt khỏi kỳ quan thiên nhiên để nhìn vào mắt Xeno, lồng ngực anh như muốn nổ tung vì cảm xúc dâng trào. "Này Xe." Anh khàn giọng gọi. "Tôi thở không nổi nữa rồi."

"Gì cơ?" Xeno giật nảy người lập tức lao tới, các xúc tu cuống cuồng vươn ra; nhưng Stanley chỉ bật cười rồi nhào tới đón cậu giữa chừng. Anh hất đuôi ra sau, lấy thân mình làm đà rồi đâm sầm môi mình vào môi Xeno, nụ cười trên môi mỗi lúc một rộng hơn.

Xeno thở hổn hển ngay khi môi chạm môi, nhưng ngay sau đó cậu lập tức đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Làn da lạnh giá dần ấm lên, hơi thở tan thành từng làn khói mờ trong không khí mùa đông. Lưỡi họ quấn lấy nhau theo một vũ điệu đã quá đỗi quen thuộc, mang theo vị mặn của biển và sự dịu dàng thân thuộc. Ngón tay cả hai lúng túng tìm đến nhau, họ bấu chặt lấy cánh tay, bờ vai, cổ và khuôn mặt đối phương. Stanley cảm nhận được vết hằn từ đôi chân mày cau lại của Xeno vì quá tập trung; còn Xeno thì mạnh dạn tiến sâu qua hàm răng sắc nhọn của anh.

Khi họ rời nhau ra để thở, lồng ngực cả hai phập phồng, hơi lạnh mùa đông xộc thẳng vào mũi. Thế giới vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay. Những cột sáng vẫn sừng sững nơi đó, và họ vẫn yêu nhau bằng tất cả những gì mình có.

Stanley nghiêng người, đặt những nụ hôn dịu dàng dọc theo gò má của Xeno; còn Xeno thì giữ lấy môi anh để kéo dài nụ hôn ấy thêm nữa.

"Vậy là anh thích sự bất ngờ này phải không?" Xeno cười toe toét, khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của người kia.

"Em thật là tuyệt vời." Stanley đáp, dừng lại một chút để nâng khuôn mặt Xeno trong tay và đặt từng nụ hôn nhỏ lên trán cậu. Sau đó anh lại cúi xuống tiếp tục hôn. "Thiên tài đích thực."

Xeno bật cười, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị Stanley nuốt chửng trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn. Đôi tay Xeno nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Stanley, chậm rãi xoa thành những vòng tròn nhỏ. "Có lẽ tôi nên thường xuyên làm anh bất ngờ hơn." Cậu trêu chọc, giọng vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. "Nhất là khi nó khiến anh phản ứng... đói khát đến thế này."

"Có lẽ em nên làm vậy thật." Stanley đồng tình, rồi bất ngờ hôn vào má Xeno. "Thật ra, chỉ cần là em thì anh dễ chiều lắm. Gì cũng được hết."

Xeno nhướng mày đầy thách thức. "Gì cũng được sao?" Cậu khẽ nâng cằm Stanley, kéo anh lại gần hơn.

Hàng loạt ý tưởng vụt qua đầu anh. Stanley nhếch mép cười. "Tôi biết chắc một thứ rồi—ÁI DA, CÁI QUÁI GÌ VẬY, NEPTUNE ƠI—!" Anh quất đuôi theo phản xạ, nghiến răng tức tối nhìn sinh vật không mời mà đến đang kẹp chặt vào chóp đuôi của mình.

"Ồ, ôi trời ơi." Xeno cố gắng rất, rất nhiều để không phá lên cười thành tiếng. Cậu xứng đáng nhận một giải thưởng vì đã kìm được cơn cười ấy.

Stanley gầm gừ, suýt nữa thì kéo luôn cả một mảng da theo con cua. Trong một động tác nhanh gọn, anh vung tay ra sau và phóng con cua thẳng lên không trung, ném nó bay vèo qua mặt nước xa thật xa khỏi chỗ hai người.

"Stan?" Xeno kéo nhẹ khuỷu tay anh. "Có chút rắc rối nhỏ."

Cua. Những con cua đang lần lượt bò lên mép thuyền của họ, rồi rơi phịch xuống như những tảng đá.

"Cái gì—" Stanley nghẹn lời, máu sôi lên sùng sục. "Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?!"

Xeno thản nhiên liếc nhìn bên hông thuyền. "À."

Stanley quay phắt sang nhìn cậu, mắt anh nheo lại đầy cảnh giác. "'À' là sao hả?"

Xeno gõ nhịp ngón tay lên dòng chữ trên thân thuyền. "Đây là thuyền đánh trai mà."

Một con cua lạch bạch bò vào giữa hai người, giơ càng ra cố kẹp cả hai.

Mọi chút kiên nhẫn cuối cùng trong Stanley đứt phựt. "CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI LŨ CUA ĐÁNG GHÉT!" 

----------------------------------------------------

@yuyu: Lại là một fic dễ thương đến từ HydraNoMago. Các cư dân người cá siêu dễ thương  :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com