1.
“Người chẳng cần chạm vào tay, chỉ cần nhìn và mọi phòng tuyến trong ta đã tự nguyện tan rã.”
Stanley từng nghĩ, mình là một cỗ máy.
Không phải vì cơ thể rèn từ kim loại. Càng sai bét khi nói nó có “sự sống” bởi mạch máu luân chuyển bằng dầu lạnh hay dòng điện xoay lẫn ngược chiều. Mà bởi vì tâm trí hắn - một kết cấu hoàn hảo của lý trí, thói quen và mệnh lệnh, đã trở thành một vòng lặp gần như đã hóa luân hồi và khép kín, chỉ lặng thinh mà trơ lì, chính xác đến tàn nhẫn.
Hắn cứ mãi rảo bước trên một con đường không đích đến, thật dài và tìm mãi không có lối nào để thoát ra, cứ như hắn đang quay về miền đất vô danh, nơi mà cả con người lẫn thần linh cũng chối từ đặt chân vì sự vô vị đến mức tuyệt vọng ở nơi tận cùng sức sống.
Hắn quen rồi.
Chỉ cần một năm trong cái gọi là “thời thơ dại” cũng đã đủ để rèn nên cho Stanley thói quen ngủ cùng khẩu súng dưới gối, cùng cách nén thở thành phản xạ sinh tồn - thứ kỹ năng giết người lạnh lùng mà những đứa trẻ khác có lẽ còn chưa kịp biết cách buộc dây giày được dạy qua.
Stanley đã sống như vậy. Đã lớn lên như vậy. Và cũng đã chết dần từng chút một như vậy - trong vô thức và mông lung.
Chỉ là… có đôi lần, hoặc nhiều hơn thế, hắn bị phục kích. Không phải bởi kẻ thù có súng ống siêu thanh, mà bởi một người có giọng nói vang lên như phá tan cả những thinh lặng đã hóa vảy sẹo trong lòng hắn.
“Stanley ơiii! Đi, đi thử loại súng mới tôi vừa mới sửa lại cơ chế thay nòng này!”
“Stan này, khoa học đúng là tao nhã biết bao.”
“Y chang cậu vậy.”
Và rồi, mọi thứ đồng loạt vỡ ra, vì hắn từ đây đến sau này, vẫn luôn có người.
“Stan! Mày lại biến đi đâu rồi?” ra từ những giây phút ấy, không phải ở câu chuyện của quá khứ sẽ đổi thay, mà ngay trong cách hắn thốt lên ba chữ “Đã từng nghĩ…” - đã có một nét bút mờ nhòe đặt dấu chấm hết cho cả đời hắn tưởng chừng sẽ luôn tẻ nhạt.
Hắn còn người mà? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có người.
“Stan! Mày lại biến đi đâu rồi?”
“Tao của em ở đây này.” Hắn đáp bằng cái giọng trầm tĩnh và lười biếng nhất thế gian, khoanh tay dựa lưng vào ghế và đầu ngửa lên trần một màu tối đen. Điếu thuốc trên môi vẫn còn cháy dở đỏ rực như mắt người mất ngủ. Khói vấn quanh sống mũi, tan dần theo từng nhịp thở mệt mỏi của hắn - cái kiểu mệt đã ăn sâu vào buồng phổi, vào huyết áp, vào những đoạn ký ức không chịu tan đi dù cố chôn vùi.
Và người sẽ luôn là đầu tiên và duy nhất ở cái trụ sở NASA này được bất bình vì thói xấu này của Stanley. Biết sao giờ? Vì người vẫn luôn là một mặt trời nơi đáy tim rỗng tuếch của hắn. Vì là mặt trời chiếu sáng những ngày mai không biết trước, Stanley nào dám cãi lệnh.
“Thật tình, chả tao nhã gì cho cam! Mày có thôi phì phèo điếu thuốc như thằng nghiện kia không?” Người kia nhíu chặt đôi mày, chống hông nhìn chằm chằm vào hắn với giọng vừa quở trách vừa thương, cứ như la thì lại không nỡ mà không nói gì thì sợ bị ngó lơ.
“Tôi nhớ mày có như thế đâu, Stan?” Xeno ngồi phịch xuống cạnh bên, đôi mắt trong ánh sáng lập lòe vẫn không ngừng phán xét Stanley.
Hắn phả ra một làn khói mỏng, mùi thuốc lá đặc trưng càng khiến người khó chịu mà lèm bèm.
“Vậy em cho tao lý do gì để cai thuốc đi, Xeno.” Giọng Stanley vốn trầm đục như khói từ tàn tro đang lụi dần lùa vào lồng ngực. Hắn cốc đầu người như một thú vui, cũng quá quen với dáng vẻ và những mạch cảm xúc thường trực của cậu bạn - cái bóng dáng nhỏ luôn chầm chậm đi trước hắn nửa bước, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi.
Là người duy nhất không quay lưng dù khi hắn đã hoá thành phiên bản xấu xí nhất của chính mình. Là sợi dây mong manh duy nhất còn giữ hắn khỏi bị cuốn phăng trong dòng xoáy mãi trôi của số phận ngả nghiêng và những lần gục ngã chẳng ai thèm ngó tới.
Và một phần nào đấy trong Stanley thừa nhận, những điếu thuốc có thể chỉ là cớ. Là cái cớ để được sống chậm lại một nhịp, để cơn đau trong phổi lấn át cơn đau trong tim. Là những lần châm lửa chỉ để giữ lấy cảm giác rằng mình vẫn còn tồn tại, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa.
Nên trước khi có thể chết do chất gây nghiện hoặc đơn giản là nhắm mắt bỏ mặc lại hết những giây phút còn chưa được cài chìa để mở khóa, Stanley vẫn muốn được chiêm ngưỡng người như một đức tin cuồng si.
Hắn nhích gần và cúi sát lại, chỉ còn khoảng cách đủ để hơi thở lẫn vào nhau trong làn khói thuốc mỏng tang. Chóp mũi hai người chạm nhẹ - một cái chạm vô thanh, nhưng run rẩy như chực thắp lên cơn bão hoành hành nơi tâm trí. Vị đắng của khói len qua môi. Và Xeno cau mày, vung tay đẩy mặt hắn ra, không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để tránh tên này lại vượt quá giới hạn như lần trước nghi ngờ.
“Stanley, một vừa hai phải thôi.”
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao.” Hắn vẫn như mọi lần, chẳng cần đợi đồng ý, cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Xeno - bàn tay đã bắt đầu chai sần vì quá nhiều lần nắm giữ những thứ lớn hơn cả mạng sống con người - thứ khoa học mà người cho là tao nhã. Nhưng với hắn, nó vẫn đủ mềm để hôn, chục lần cũng được. À không… cả đời này cũng chẳng đủ.
Xeno rút tay lại, lườm hắn một cái rõ dài. “Mày muốn chìm trong cái đống nicotine chết tiệt đó để rồi già đi trước tuổi à?”
“Mày nên nhớ mãi đi, là tôi cần mày, Stanley.”
“Xeno Houston Wingfield này, luôn-cần-mày. Nên liệu hồn đừng có mà chết sớm như mấy tên bịp bợm tôi gặp trên mấy con hẻm, bên kia đường.”
“Đồ của tôi, không được ‘nghỉ hưu’ khi tôi chưa có phép đâu.”
“Vâng, vâng.” Hắn lặp lại với vẻ bất mãn cố tình, nhưng môi vẫn bật lên tiếng cười khàn đặc. “Tao có chết, cũng phải kéo em đi cùng.”
Xeno nhếch môi, mỉa mai hắn. “Đừng mơ tưởng điều đó. Rồi tôi sẽ tìm cách để hồi sinh mày thôi, hiệp sĩ ạ.”
Stanley nhướng mày, nhưng không ngắt lời người. Vì có thể đó là mệnh lệnh? Hoặc là một lời khẳng định thay lời thề bên cạnh mãi trăm năm?
Sến sẩm quá đi mất.
“Bởi vì khoa học của tôi,” Xeno nói tiếp, chậm rãi như đang đọc lên một lời nguyền, và nắm lấy tóc của hắn để Stanley kéo xuống, để hắn nhìn thẳng vào mình.
"Không cho phép mày có cái chết tao nhã thế được đâu.”
Stanley nhoẻn miệng cười, cạ cạ vào lòng bàn tay Xeno như đang cố tìm lại hơi ấm thuở ban sơ giữa cái chốn lạnh đến ngặt nghẽo nơi phòng thí nghiệm ở trụ sở Hàng không Vũ trụ này đâu.
Hắn không nghe rõ nữa đâu, vì bị say mất rồi.
Đôi mắt người ấy, không sáng tỏ như vì sao rơi nơi đáy nhãn cầu, không phản chiếu ánh đèn trần như gương kính. Màu đen obsidian lặng thinh như đá ngủ sâu dưới lòng hang tĩnh mịch, không ánh lên bất kỳ tia sáng nào người đời cho là tuyệt mỹ. Nhưng chính cái lặng yên như không gợn chút sóng vỗ vào bờ bãi - ồn ào hay nô nức - lại khiến Stanley không thể nào muốn quên đi.
Giống như đứng trước một vực thẳm tối đen mà lại thấy mình muốn bước tới. Muốn chạm tay vào. Muốn biết, tận cùng của bóng tối... liệu có chút ánh sáng nào cho hắn không.
Stanley đã hút thuốc suốt nửa đời người rồi, nhưng chưa từng lần nào cảm thấy mình say đến vậy, ngoại trừ khi uống say bằng mắt ánh nhìn của Xeno.
Ánh mắt người đã là men phiện đắng cay. Say hơn rượu ái, nghiện hơn tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com