Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

✧・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✧

Sau ba ngày tách rời từng động cơ để đánh giá sơ bộ, Xeno ngồi bắt chéo chân trên sàn bê tông lạnh, trải ra trước mặt là bản vẽ phác mới bằng bút chì, giấy nhăn góc, còn lòng bàn tay thì đã bị vết mực đen phủ kín. Ngòi bút cậu lướt không nghỉ giữa các vòng xoáy điện từ, các trục dẫn khí, và hệ thống làm mát bằng tấm tản carbon siêu mỏng lần trước mới mua.

“Lần này,” cậu bắt đầu, không cần hỏi Stanley có muốn nghe hay không,  “tôi muốn tạo ra một khẩu hybrid giữa railgun và đốt xung. Vẫn giữ nguyên động cơ điện, nhưng dẫn đạn bằng 2 đường ray điện đối xứng, cộng thêm buồng đốt chứa 3g NH₄ClO₄ nén trong lõi lót sợi thủy tinh để sinh thêm áp suất đầu.”

Stanley gật nhẹ, ngồi khoanh tay phía đối diện, mắt nhìn cậu chằm chằm, không chớp.

“Vận tốc mong muốn: v ≥ 1500 m/s.”Xeno gạch một đường mạnh dưới con số đó, rồi viết tiếp công thức mà bộ não đang chồng chồng lớp lớp các kết quả lên nhau.

F=m.a Với m = 0.021kg, v = 1500m/s, Δt = 0.008s
a = v/t  = 1500/0.008 = 187,500m/s^2
F=0.021×187,500 = 3937.5 N

Cậu nhấn đầu bút mạnh tới mức gần rách giấy, hơi tròn mắt vì tưởng mình đã tính sai “Gần bốn ngàn Newton đó, Stan! Tay người bình thường chịu tối đa chưa tới 500N trong 1 giây. Tức là nếu cậu cầm, nó có thể gây nổ..”

Giọng cậu lặng dần. Ngón tay đẩy nhẹ tờ giấy về phía Stanley, như một lời thú nhận không thành tiếng.

Stanley nhìn vào bản vẽ, mắt dừng lại ở những đường cong dẫn điện chạy dọc thân súng, mạch tuyến bố trí theo sơ đồ ba lớp, chính xác đến từng mili-ohm. Nhưng điều khiến anh dừng lại lâu hơn cả không phải cấu trúc vi mạch hay tỷ lệ nén, mà là dòng chữ được viết nhỏ nhắn nơi đầu trang: “Bel-Fire Mark II.”

“Bel” theo lời Xeno, là viết tắt của Balance, Energy, Logic - ba giá trị cốt lõi mà một hệ thống vũ khí cần có để tồn tại bền vững: ổn định, hiệu suất và tư duy. Lý giải này tao nhã và hoàn hảo vô cùng,  đến mức không cần bàn thêm nhưng Stanley lại không thể ngừng nghĩ rằng cái tên đó mang nhiều hơn một tầng nghĩa. 

Vì trong ký ức anh, âm tiết ấy chưa bao giờ chỉ là một ký hiệu kỹ thuật. Với Stanley, “Bel” là tiếng chuông.

Vì mỗi lần anh nhắc đến cái tên đó, có điều gì đó trong linh hồn cậu khẽ đổi sắc. Tim cậu, anh nghe rõ, nó đập chậm hơn một nhịp, như đang lắng nghe tiếng vang của chính mình vọng qua không gian giữa những con số. Nó rung lên trong lòng khi Xeno nói, khi ánh mắt chạm vào bản thiết kế ấy như đang chạm vào tương lai, khi cậu nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt lại sáng như một đốm lửa nhỏ, chạm vào nơi sâu nhất của bình yên mà không ai khác bước tới được.

Vì là tiếng chuông sẽ đập liên hồi mà mỗi lần Xeno nói về nó, Stanley lại bị kéo vào khoa học của cậu, cũng có thể là từ đó, nó đã thu hút anh, muốn tiến lại gần - hơn là khoảng cách dè dặt. Như lời cầu khẩn tha thiết, níu hai con người vẫn đang đi về phía hai hướng không thấy mặt nhau. Thì bỗng ngoái đầu lại nhìn, rồi một lần và duy nhất muốn đi về phía ngược lại con đường mình chọn.

Như hai dòng mạch âm tìm thấy điểm giao, từ những nét vẽ nhòe nhòe vì mồ hôi hay đôi mắt nơi cậu biết cười trao anh, chính Stanley cũng vì nó mà lỡ chia cho cậu một nửa quan tâm - nửa còn lại thì lo cho tương lai hai đứa, để cậu nói cho anh nghe, về những điều mà mình vẫn thầm ôm lấy suốt màn đêm dài.

Stanley im lặng hồi lâu. Rồi hỏi: “Nếu làm thêm khung chống giật, chia lực theo trục phản hồi, thì tay tôi có giữ nổi không ta?”
Xeno chớp mắt, rồi gật đầu xác nhận. “…Có thể. Nhưng lúc đó, cậu phải đứng ngay sau để giữ nòng.”

Stanley khẽ cười, tự tin như chính mình đã được đào tạo bài bản để có thể cầm nòng súng chưa bao giờ được thử nghiệm. “Thế thì cứ làm đi. Nếu nó nổ, thì tôi ở đó giữ.”

“Tôi thấy lời nói của cậu không đáng tin chút nào cả, Stan? Tôi lo cho cánh tay đó của cậu đấy. Hay là để để tôi thiết kế bệ phóng tự động? ”

“Nguyên lí như nào đây?” Stanley buộc mồm hỏi, và chọc đúng ngay chỗ ngứa mà cậu bắt  đầu thao thao bất tuyệt mà không thể ngăn được.

“Cậu có nhớ cái game bắn súng hồi trước không? Cái mà ta từng điều khiển bằng joystick giả lập?” Xeno hít nhẹ một hơi, ánh mắt long lanh hứng khởi nhưng lại pha chút gì đó chênh vênh. “Tôi lấy lại nguyên lý ấy, rồi thiết kế cảm biến hồi tiếp, kiểu như một hệ thống phản hồi tín hiệu cho phép chúng ta điều khiển góc bắn bằng tay cầm từ xa ấy.”

“Cái cần gạt điều hướng sẽ kết nối với mô-tơ điều khiển khung đỡ nòng súng. Tôi có thể lập trình nó dựa trên tọa độ mục tiêu, cộng với khoảng cách, vận tốc gió, và khối lượng đầu đạn. Toàn bộ là số liệu nhưng chỉ cần một lần nhích tay không đúng, thì tất cả coi như bỏ luôn!”

“Như vậy sẽ tốt hơn đúng không? Viên đạn sẽ bay chuẩn xác từng milimet, nếu người điều khiển là một tay lão luyện với cách bắn tao nhã đấy.” Xeno nháy mắt, giọng nhỏ dần, “Làm phiền cậu nữa rồi.”

Stanley bật cười, ngậm thanh kẹo trong miệng mà cảm tưởng nó đang ngọt lên gấp mấy lần “Tôi nói được là được, không được thì chỉ do cậu ép tôi thả súng xuống thôi.”

Xeno cúi đầu, nét mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng ngón tay cậu run nhẹ - rất nhẹ khi viết tiếp phần tiếp theo. Lại hào hứng quá độ rồi, Stanley nghĩ.

Anh đừng từ trên cao, không hỏi thêm mà cứ thế lắng nghe cái đầu nhỏ như cục bông ấy lại tính toán quỹ đạo bay và gia lập bản thiết kế bệ phóng. Cứ như thứ anh nghe không phải một bài thuyết trình khoa học, mà là nghe nhịp đập tim của người duy nhất khiến thế giới này trở nên có lý.

“Waaa!”
“Xeno, có chuyện gì sao?!”
“Tôi... làm xong rồi, Stan. đã đủ các chốt an toàn, nó có thể chạy rồi.”

Xeno lùi lại một bước, chiếc găng tay cao su dính đầy bụi than chạm nhẹ vào thân bệ phóng - một khối sắt dài được gắn lên hệ thống ray phóng điện từ song song, mỗi ray nối với tụ điện ba tầng được nạp đầy năng lượng từ bộ biến áp thủy ngân. Phần khung dẫn điện lấp lánh, như gân máu của một con quái vật kim loại đang được ép tim nhân tạo.

Khẩu Bel-Fire Mark II - mẫu thử nghiệm mới nhất nằm trên bệ đỡ tự động, phía sau là cánh tay robot dạng đòn bẩy có thể điều hướng bắn bằng joystick. Khoảng cách từ súng tới hai người là gần 10 mét, được ngăn cách bằng tấm chắn mica chịu lực. Nhưng giữa sự bất ổn của tụ điện và cấu trúc nòng chưa hoàn chỉnh, mọi thứ đều chỉ là giả định an toàn.

Stanley đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên thân súng như anh không phải sắp bóp cò một cơn lốc đạn tốc độ siêu âm, mà chỉ là sờ vào một cục kẹo cao su được đưa cho bởi một đứa bạn thân quen.

“Xeno,” Stanley hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình nhắm trên bản điều khiển. “Tôi phải giữ tay thế nào để không làm cậu lo đây?”

Xeno không nhìn lại. Cậu chỉ cúi đầu, cài nốt dây dẫn nhiệt cuối cùng, rồi đặt tay lên công tắc dẫn xung. Ngốc quá đi, vì người đứng ra bóp còi là anh thế sao người cần dỗ là cậu vậy?

Giọng cậu thấp, nhưng cương quyết vô cùng. “Phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đừng để tay cậu bị liên lụy khi tôi đã mất hàng giờ để giải quyết vấn đề đó. Và đừng làm tim tôi rớt khỏi ngực như mấy lần trước.”

“Chỉ vậy thôi.”

Stanley bật cười, một tiếng cười ngắn, nhẹ như một cái nháy mắt bằng thanh âm.

3… 2…
Xeno kéo chốt cấp điện.
1…
Stanley bóp cò bằng joystick.

“Vùmm!!”

Một luồng sáng rạch thẳng bầu không khí như sét đánh ngang trời. Viên đạn bọc tungsten dài chưa tới 3cm bắn ra với vận tốc vượt 1600 m/s tạo thành một đường lửa ngắn ngủi mà mắt người thường không thể theo kịp.

Nhưng chưa đầy một phần trăm giây sau…

“ĐOẢNG!!”

Âm thanh như xương kim loại gãy vụn. Một phần vỏ ray bên trái, nơi Xeno đã gia cố rất nhiều lần bằng cách ống dẫn phụ, lại tiếp tục phát nổ do phản hồi điện áp vượt ngưỡng. Lớp sơn cách điện bị nung chảy, và một mảnh nhỏ văng ngược lại từ vách phản xạ.

Mảnh vỡ xuyên qua lớp chắn mica nứt.

Stanley thấy trước.

Anh không suy nghĩ gì hết nữa, chỉ phản xạ theo cách một kẻ đã quen với tai nạn.

Cơ thể chuyển động trước cả ý thức. Anh quăng cần điều khiển, sải chân dài như lò xo bật tới, đẩy mạnh Xeno -  lúc ấy đang quay lại nhìn khẩu súng.

“ẦM!”

Stanley phản xạ như bản năng, nghiêng vai né khỏi vụ nổ, nhưng áp lực vẫn đập nhẹ vào cạnh áo. Mảnh kim loại khác cắm phập vào thân cây phía sau, cách vị trí Xeno đứng trước đó chưa đầy nửa gang tay khi cậu vừa mới ngẩng đầu. Chỉ là một cái xước, nhưng vì đầu còn ong ong vì cú đẩy ngã, đã suýt hồn vía lên mây. Thoát chết trong gang tất rồi?!

Cậu chạy tới, quỳ sụp xuống cạnh Stanley trong một giây, tay cậu run đến mức gài không nổi khoá an toàn của bệ phóng vẫn còn đnag rò rỉ khí gas “Stan… Stan…! Có bị thương không?!! Tại sao cậu lại-..”

“Không sao mà.” Stanley ngửa đầu ra sau nói, hơi thở vẫn đều, khóe môi còn cong nhẹ như đang bất lực vì phản ứng thái quá trên ngũ quan Xeno. “Chỉ trượt tí thôi. Xeno, cậu thấy tôi né nhanh không?”

“…Cậu còn dám cười hả? Tớ tưởng là…”

“Là sao?” Stanley nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc, ánh mắt cong cong như cười hẳn trong lòng. “Tôi yếu đuối tới mức đó trong mắt cậu à? Mới chút xíu đã chết được rồi sao?”

“…Cậu điên.”

“Ừ, thì tôi điên. Nhưng điên vì cậu thì có gì sai đâu.”

Xeno khựng lại. Cả người như bị đẩy vào vòng điện cảm xúc, tê rần từ ngực đến đầu ngón tay. Dây dẫn vẫn còn cầm trong tay chưa cắm, mà tim cậu đã rối tung như bộ vi mạch quá tải.

“Lúc nãy… cậu nhìn tôi kiểu… suýt khóc luôn ấy.”

“Không hề.” Xeno quay đi, mặt đỏ bừng như bị nung trong lò phản ứng, miệng mím lại như sắp cắn nát cả công thức đạo hàm.

“Có. Mắt cậu lộ rõ phương trình sai số cảm xúc rõ luôn đấy thiên tài ạ.”

“…Im đi.”

“Thôi mà, Xeno. Tôi thích cái biểu cảm đó lắm.”

“Nhìn cậu lúc đó… tôi chỉ muốn ôm cậu thôi.”

Xeno im lặng. Gương mặt giận hờn chuyển sang hoảng loạn, rồi lại dịu xuống như một con chip vừa được làm mát. Cậu chỉ ngồi thừ ra cạnh anh, mắt dán vào khẩu súng cháy sém nhẹ, thì thầm rất khẽ.

“…Lần sau đừng liều mạng nữa.”

Stanley nghe thấy rõ. Nhưng lần này anh không chọc nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng, bàn tay vươn tới che tầm nhìn của cậu, rồi cúi xuống hôn khẽ lên má.

“Mệnh lệnh từ giáo sư nhỏ… đã được xác nhận và thi hành.”

✧・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✧

Tình yêu cho Azu xin quả vote ạ💞🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com