2.
“Người chỉ khẽ mỉm cười thôi mà? Sao trái tim tôi đã lặng lẽ chọn nơi để ở lại, bên người vậy người ơi?”
Đời người vốn đã hữu hạn lắm rồi, mà khi Stanley lần đầu được nhìn thấy trời mây, có được một ý thức rõ ràng về bản thân này, hắn lại chợt hiểu: cuộc đời này, ngay từ lúc hắn biết gọi tên chính mình, đã không chừa chỗ cho một chút tò mò hay tự do bé bỏng - thứ được người đời nâng niu, truyền tay nhau như một món quà thiêng liêng từ lúc mới lọt lòng.
Bởi vì, cuộc đời ấy quá ngắn. Ngắn đến mức, khi con người bắt đầu gom góp đủ can đảm để bước khỏi ngưỡng cửa nhà mình - cái nơi vẫn thường được ngợi ca là an toàn và ấm áp - thì thế giới ngoài kia, tưởng chừng rộng lớn và đầy kỳ diệu, hóa ra chỉ là một mê lộ đầy quy tắc, đầy rào cản, và quá nhiều điều phải bỏ lại phía sau.
Stanley đã thấy và nhận ra, “nhà” và “xã hội” - hai thứ đó đã là hai mặt của một khuôn đúc, khi chính tay hắn cầm khẩu súng nhắm thẳng vào hồng tâm lạnh lẽo như đồng tử của những kẻ xa lạ, bị viên đạn xuyên qua và xé tan võng mạc. Mọi thứ dường như đã được định hình, cài sẵn, như một bản lập trình rỗng tênh từ lúc đó.
Năm ấy, hắn mới lên bảy.
Một đứa trẻ đáng nhẽ chỉ vừa học ghép vần, còn chưa biết cách viết trọn một câu nói về bản thân, nhưng đã bị buộc phải học cách khống chế hơi thở, cách bóp cò, và cách nhìn vào cái chết mà không được phép rùng mình hay than khóc.
Nó vẫn là đời hắn, nhưng cũng là một trạm chờ vô tận, nơi tất cả những điều “có thể” đều bị gọt bỏ để chỉ còn lại “phải hoàn thành”. Và kỳ lạ thay cái sự vô vị ấy lại là điều hắn mang theo như di vật duy nhất từ lúc sinh ra.
Bi kịch đầu tiên của Stanley, khi hắn bắt đầu biết mình đang sống, thì cũng là lúc hắn nhận ra cuộc sống ấy chưa từng là của mình.
Và bằng một cách trớ trêu nào hoặc kỳ diệu đó, tuỳ ai còn đủ lãng mạn để tin - ông trời đã gửi cho Stanley một món quà. Một món quà đi ngược lại với bản chất thô ráp của hắn: đó là Xeno - vị khoa học gia trứ danh giờ đã là đầu não quan trọng của NASA, một thiên tài từ trong máu và cả trong nếp nhăn giữa đôi mày từ thuở còn ngồi lì trong góc phòng học để vẽ vời và chế tạo máy móc.
Stanley đã không tin vào những điều như “duyên phận”, nhưng khi hắn nhận ra bản thân đã lỡ trao tim cho người, hắn chỉ có thể chấp nhận nó như một định lý mà chính hắn - kẻ giỏi lập trình và phá hủy những thứ liên quan, cũng không thể nào lập luận hết hoàn toàn bằng khoa học.
Stanley bắt đầu tin thứ phi logic.
Vì hắn đã rất may mắn.
Cái thời niên thiếu tưởng chừng sẽ đi qua trong yên bình để hắn còn bước tiếp con đường quân nhân được giũa mài đến sắc bén. Stanley vẫn còn nhớ như in chính mình đã ngẩn ra bao nhiêu giây khi nhìn thấy, người bật cười nhìn về tương lai đang hiện diện đâu đó ngoài cửa sổ, với những công thức chạy ngổn ngang trong đầu. Hắn thấy rõ mà không cần hỏi qua, chỉ là… thứ ánh sáng đó hắn chưa từng hiểu nổi.
Chắc vì chưa từng sống trong sắc vàng của những đợi mong một sớm mai sẽ bớt rệu rã, hay màu cam đỏ của hoàng hôn những ngày hoa tháng Ba, nên hắn không giải mã hết những ẩn ý trong nụ cười đó nơi khóe môi người.
Hình như… nó cũng là một dạng cười của chiến thắng.
Nhục nhã làm sao, khi sở trường chơi với đạn, thứ đã được rèn giũa từ lúc còn chưa biết đọc hết bảng chữ cái lại bị một tên ất ơ chuyển trường phản bác trơn tru đến bẽ mặt. Như thể biến hắn thành một gã hề, ngốc nghếch, chẳng hơn ai.
“Này,” Stanley xoay cây khâu súng đen giữa hai ngón tay, tiếng kim loại va nhau khẽ khàng trong lớp học đã tan. “Tại sao những lập luận của tao đều bị cậu bác bỏ thế kia chứ? Bộ một thằng nhóc như cậu cũng đam mê súng ống đến vậy à?”
Hắn đã luôn muốn biết câu trả lời, và muốn hỏi thay cho sự tò mò về tất cả những lần nhìn người ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang mường tượng ra hàng trăm kịch bản điên rồ chỉ tồn tại trong đầu thiên tài.
Vì với Stanley, chỉ có hắn là khác biệt, là cỗ máy. Và Xeno cũng chỉ như bao đứa trẻ khác - vẫn đang lớn với bao niềm hoài bão ấp ủ trong suốt thành hoa niên.
“Thật hả,” Xeno cười, ánh nhìn lấp lánh đầy tinh quái, vẫn ánh lên tia nắng trong màu đen của vũ trụ. “Tôi thấy cậu nói đâu có sai. Chỉ là…”
Người ngẩng đầu, tự hào nhấn nhá từng chữ như thách thức “...về mặt lý thuyết và phản biện thì các cơ chế máy móc đó, tôi cam đoan là rành hơn cậu đó nha.”
“Stanley Snyder, cậu không thấy phấn khích sao?”
“Vì điều gì?” hắn nhướn mày. Thật sự không hiểu nổi tại sao con người kia có thể thấy vui vẻ giữa những dòng công thức và ống kim loại lạnh ngắt. Thật kì lạ, vì trên thế gian này vẫn có người khác thường như hắn sao?
“Mọi thứ trên đời dù có uẩn khúc, và luôn có một con đường song song để tìm ra chân tướng sự việc từ một góc nhìn khác.”
“Tôi nhìn nó bằng con mắt của khoa học, tao nhã biết nhường nào.”
“Và cả niềm đam mê đó của cậu nữa, tất cả chúng đều thật tao nhã và tinh tế đến ghen tị.”
Vì hắn đã được gặp và yêu người như thế đó.
Đã có những ngày tan lớp, Stanley phải chạy đi chạy về như một cái bóng không rõ mục đích, tay xách theo túi đồ lỉnh kỉnh từ kho vật liệu về phòng thí nghiệm của Xeno. Mấy thứ dây điện, ống dẫn, bảng mạch, khớp nòng… hắn hiểu quá phân nửa rồi, vì toàn là cái mùi kim loại quen mũi và hơi ẩm của phòng kho đóng kín.
Và điều kỳ lạ nhất không phải là ánh nhìn của người khác, mà là của chính hắn dành cho bản thân: vì cớ gì mà hắn lại tự nguyện đến thế?
“Stan! Lại đây, nhanh lên!” giọng Xeno vang lên đầy hào hứng, như một đứa trẻ vừa tháo xong hộp quà.
“Tôi có mẫu thiết kế mới nè! Dựa trên nền tảng súng trường M82A1, nhưng tôi vừa tinh chỉnh lại cơ chế chuyển đổi nhiệt năng thành động năng bằng một buồng khí hồi chuyển ba lớp. Giờ thì tốc độ khai hỏa đạt ngưỡng 950 viên/phút với cỡ đạn 12.7×99mm NATO, mà vẫn không cần thay nòng sau 300 phát như nguyên bản.”
Người say sưa nói tiếp, đôi mắt sáng lên sau lớp kính bảo hộ.
“Tôi dùng hợp kim Titan-carbon phủ gốm chịu nhiệt, giúp phân tán lượng nhiệt sinh ra sau mỗi lần khai hỏa chỉ trong vòng 0.03 giây. Thay vì hệ thống làm mát truyền thống, tôi đưa vào hệ thống hút nhiệt tuần hoàn đối lưu kín, một kiểu mini heat exchanger. Kết quả á? Giảm 40% nguy cơ quá nhiệt, đồng thời giữ độ giãn nở nòng ở mức < 0.002mm. Quá đỉnh phải không?!”
Người đeo găng tay chống tĩnh điện, nghiêng đầu soi soi qua lớp kính chắn như thể vừa phát minh ra một kỳ quan. Đôi mắt màu than đen sáng rực, gò má hơi hồng lên vì phấn khích, cái vẻ rạng rỡ đến mức quên cả việc mấy ngày nay chưa ngủ tròn một giấc.
Stanley ngồi hẳn lên bàn, nhìn cái bộ dạng đang thao thao bất tuyệt ấy mà chỉ khẽ lắc đầu, bật cười. Chỉ đợi khoảnh khắc người quay qua để chắc chắn hắn còn ở đây với mình, thản nhiên búng nhẹ một cái vào trán Xeno.
“Cậu nghĩ đầu tao là ổ cứng phần mềm à, chăm chú dữ vậy?”
“Ơ!” Xeno ngẩng lên, phồng má bất bình như bị phản bội.
“Ngủ đi, thiên tài,” Stanley nhún vai, giọng nửa cười nửa trách. “Thiếu ngủ mà còn đụng vào súng thì mai lên tin tức đấy.”
“Không được! Tôi đang ở đỉnh cao của cảm hứng mà! Chỉ cần thêm một bước nữa thôi là mình có thể-...”
“Cậu mà xỉu ngay đây là tao bê cậu còng luôn trên giường luôn có tin không, khoa học gia ạ.”
Xeno bĩu môi, nhưng không cãi. Mà lại cười - cái kiểu cười chỉ có ở những người tin rằng trên đời vẫn còn những điều đẹp đẽ hơn cả lý trí. Stanley thở dài, rút chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi lấm tấm trên trán người. Rồi lẩm bẩm, như thể chỉ nói cho riêng mình nghe.
“Thiệt tình… người đâu mà vừa điên, vừa sáng đến thế chứ.”
Và cũng có những thời điểm, trên hành lang dài hun hút của dãy phòng học sặc mùi bụi phấn mới, người ta vẫn thì thầm, xì xào về Xeno, gọi người là lập dị, là thằng chỉ biết vùi đầu vào máy móc và sơ đồ, là “mọt sách” không ai muốn chơi cùng. Họ nhìn người bằng ánh mắt lạ lẫm lắm, hắn còn tưởng Xeno là một sai số trong lớp học vốn đã quá quen với những tiếng cười to và trò đùa nhạt nhẽo của lũ học sinh.
“Hahaha, thằng yếu đuối!”
“Eo ơi, nhìn bộ dạng thảm hại của nó kìa.”
Nhưng Stanley, cũng là một đứa trẻ chẳng ai thương, chẳng ai nhìn với ánh mắt dịu dàng hơn bình thường, đứa lớn lên từ những trận đánh đấm nơi hành lang, sống bằng phản xạ nhiều hơn lòng tin lại là người duy nhất biết tức giận vì điều đó.
Hắn không ngờ, mình lại thực sự giương súng - khẩu súng đen ngòm vẫn luôn được giấu sâu trong cặp về phía mấy tên bạn học to xác, đám đã cười hô hố khi xé nát bản thiết kế Xeno dành cả tháng để hoàn thiện thành mảnh vụn rơi xuống xô nước hôi tanh, vo tròn rồi ném trả vào mặt người như một trò tiêu khiển rẻ rúng.
Nhưng khi cả hành lang đang phá lên cười đều đồng loạt im phăng phắc vì khẩu súng trên tay Stanley như sắp bóp còi, chỉ có một người đi ngược lại với số đông.
Xeno.
Mặc cho bộ dạng lúc ấy của người cũng không ai nhìn mà ưa nổi, vì những cái run nhẹ trên bả vai ướt nhem và đôi mắt cay xè vì nước bẩn và vì tủi hờn chưa kịp giấu nhẹm. Người vẫn thấy buồn cười, không phải vì hắn đe doạ người khác. Mà vì lần đầu tiên, có người đứng về phía Xeno, Stanley nhận ra điều đó - hắn đã hành động theo bản năng của con thú săn bị cướp miếng mồi - dù theo một cách điên khùng và bạo lực nhất có thể, hắn đã không chĩa súng tùy tiện vào người.
“Thôi được rồi. Stan bớt nóng đi nào, tôi ổn cả thôi.”
“Không ổn, cậu chưa từng ổn với kẻ bôi nhọ những kỳ vọng của cậu, Xeno.”
Hắn đủ thông minh để nhận ra đó chỉ là một cái vỏ được mài đến mức gần như trong suốt, đủ để giấu đi những vết nứt đang lan nhanh sau đôi đồng tử vẫn luôn bình tĩnh như mặt hồ kín gió.
Hắn nắm lấy tay người. Kéo gần khoảng cách phía sau lưng, đến khi khoảng cách đó giờ chỉ còn là một đường ranh giới mỏng như sợi tóc, đủ gần để hắn có thể cảm nhận được nhịp đang đập đến rộn ràng trong lòng ngực người. Tim người đập nhanh quá đi, nhanh đến mức chính Stanley cũng thấy khó thở rồi.
Lần hiếm hoi Stanley để cơn giận cào cấu ra mặt, đôi mắt vẫn luôn được Xeno khen là “đẹp đến tao nhã như lưỡi dao bạc được gọt giữa trăng non” nay cứ như bị con quỷ phương Tây được ngàn đời truyền miệng đã và đang trú ngụ trong cái nhìn chết chóc nhất của hắn.
Không hoàn toàn hắn đang giận thay người, mà là vì những vết thương dù không rướm máu kia đã xé toạc lòng hắn tự lúc nào chẳng ai hay biết, kể cả Stanley.
Từ bao giờ vậy nhỉ? Stanley Snyder ngày nào vẫn quen lết mình ra khỏi các trận ẩu đả với băng gạc trên gò má hay trán nhỏ lấm lem, đã chẳng còn quan tâm đến ánh nhìn cười cợt, hay những lời xì xào thô thiển sau lưng, chỉ để tập trung vào bóng dáng người, giữa những bản thiết kế dở dang và lớp bụi mịn của thuốc súng.
Từ bao giờ vậy nhỉ? Một cỗ máy được căn dặn đừng quá buông lỏng vì bất cứ điều gì hay bất cứ ai, không được phép rơi vào bất cứ mối ràng buộc cảm xúc nào, lại chấp nhận phạm một sai lầm chết người để nửa linh hồn bị ăn mất bởi một nụ cười nhợt như khói thuốc, thoáng hiện rồi chợt tắt, nhanh đến mức trái tim không kịp phòng bị, đánh thức cả cơn mê trầm lặng mà hắn gọi là đời.
“Cậu bị điên à, bỏ súng xuống coi!” Xeno kéo hắn ra xa khỏi đám đông, không khỏi càu nhàu vì tưởng rằng hắn thật sự sẽ gây ra án mạng.
“Rồi rồi…” Stanley khịt mũi, cười nửa miệng mà cất đi khẩu súng, dù gì cũng là mô hình nên có bị bắt hắn cũng có cái để chứng minh “nói thật thì tên nhóc như cậu cũng điên chẳng kém gì tao đâu.”
Người bật cười khe khẽ vì câu cảm thán hay mia mai của hắn, như tiếng va của mảnh kính rơi nhẹ trên nền gạch lạnh. “Điên ấy hả?”
Người nhún vai, đưa ngón tay chạm vào môi hắn, lạnh quá rồi.
“Điên vậy mà… còn đủ lý do mà bảo vệ tên mọt sách suốt ngày trốn trong phòng thí nghiệm như tôi sao?”
“Cậu là để thương, đương nhiên là phải giữ.”
“Ngốc như cậu, cũng khéo ăn nói đấy.”
“Nói cho cậu nghe, thì tao đành tập làm người của cậu vậy…”
;
Hình như là từ lúc… cuộc đời này để hắn va phải người.
Chưa từng cưỡng cầu, chưa từng bấu víu.
Chỉ đơn giản là tìm thấy bình yên nơi người đối diện.
Rồi chọn cách phó mặc đời cho nhau.
Để những ngày sau mong trôi qua trong yên ả.
“Cùng người, cùng tôi, tay mình đan thật chặt,
Cho đời này - tự nó sẽ trôi qua trong màn mưa ánh nắng - tình ca,
Cho bể tình thuở hồng hoang - tự khắc bình yên sẽ hóa nhà.”
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com