3-1.
“Ngày hôm ấy, khi hai đã đặt đối phương vào trung tâm hệ quy chiếu, để mọi lời biện minh đều luân phiên nhau, xoay quanh một đáp án.”
Khi mà ánh nắng một ngày hạ cháy nồng mùi hoa cỏ khô ở Washington chạm đến gương mặt thanh tú thập phần, em đã đưa cho người, một tờ giấy mỏng tang như trái tim này mà thỏ thẻ. “Cho cậu.”
Một chút yếu lòng, và một chút lưỡng lự, và một tí tẹo trông mong. Nhưng sau cùng em vẫn không lấy nơi đâu đủ can đảm để trao người, chàng ạ.
n→∞ lim k=−n∑n c_k e^{ikx} = f(x)
Là biểu thức của chuỗi Fourier tổ hợp,
biểu diễn một hàm f(x) khả tích theo nghĩa Lebesgue hoặc thuộc không gian L^2,
thông qua tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở hình sin và cosin dưới dạng số mũ phức.
Biểu thức e^{ikx}=cos(kx)+i sin(kx) là dạng Euler của sóng điều hòa tần số k.
Khi ta lấy tổ hợp các sóng này với hệ số c_k, và cho số lượng sóng tiến tới vô hạn - n→∞
ta thu được biểu diễn đầy đủ của hàm ban đầu f(x) trong miền xác định.
Điều này có phải quá rõ ràng rồi không?
Khi dù một hàm có thể không trơn, không liên tục hay thậm chí không xác định theo cách thông thường, ta vẫn có thể "ghép" lại nó chính xác từ những thành phần đơn giản, thông qua giới hạn của tổ hợp vô hạn các sóng điều hòa.
Và em đã cố lý giải mọi thứ bằng từng phần riêng lẻ - ánh nhìn, giọng nói, từng khoảnh khắc trong thinh lặng. Nhưng sau cùng, như chuỗi Fourier hội tụ về một hàm duy nhất, em không thể phủ nhận được điều này nữa: mọi tần số trong em rung động với từng phần nhỏ đều cho cùng một kết quả, đó là người.
Chàng ơi, em say người mất rồi.
Say từ ánh mắt đến từng nhịp thở đều đều, say đến độ lòng em lạc khỏi chính mình mà chẳng ai kêu. Em bước giữa ngày nắng cũng ngỡ là đêm có người, lạc trong cơn gió cũng tưởng tay ai vừa chạm vào qua làn tóc.
Say đến độ muốn dẫn người chu du qua dải ngân hà mang tên ký ức, băng qua những vùng cảm xúc chưa từng vẽ bản đồ. Đặt chân lên cánh đồng neuron còn đẫm sương dữ liệu, và ngồi lại giữa lòng em này - nơi mọi công thức đều chờ người được ngắm qua. Kỳ lạ quá nhỉ? Vì chẳng có phương trình nào lý giải được tiếng tim đập liên hồi lúc ấy. Nhưng em biết, khoảnh khắc đó chính là định luật đầu tiên của lòng mình.
Và em nguyện cứ thế mà say thôi. Say cho đến khi đời em trắng đã như mây ngày chiều, cho đến khi thế gian quên mất em từng tồn tại. Chỉ cần người còn ở đó, chỉ cần lòng em còn thổn thức bởi một điều giản dị là thương người.
Xin phép chàng, cho em bộc bạch chút tâm tư dại khờ, rằng em yêu người đến tận cùng nỗi nhớ, trong ánh mắt mong mỏi đợi chờ, mong chàng gật đầu cho phép em được giữ người lại, và cả đời này không buông bỏ tơ vương. Yêu đến khi linh hồn này cũng hóa mục rỗng và tan biến vào cõi mộng mơ vô thường.
Em trao người góc nhỏ nơi tim, theo cách thật riêng và thật tao nhã.
“Vâng, em biết em yêu những quy luật và công thức được chứng minh bằng khoa học muôn đời. Nhưng yêu hơn cả là cách mình giải mã những cảm xúc mãi chơi vơi, vì những lần thổn thức tương tư đến người.”
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com