Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cả thế giới có thể nghi ngờ một khẩu súng được chế tạo từ dây đồng cũ, mảnh nam châm lấy từ động cơ máy sưởi trong nhà, và một công thức tính áp suất ống nén dựa trên phương trình Navier–Stokes trong điều kiện giới hạn không ổn định.

Nhưng Stanley thì không. Thằng nhóc với cái mái ngố vàng khè ngồi xổm xuống đằng sau bụi cây xanh mởn như hòa làm một với một phần của cánh rừng vi vu. Ánh mắt như con đại bàng dũng mãnh nhất lướt một vòng trên thân súng được làm từ đoạn ống sắt và bảng điện từ, rồi gật đầu xác nhận với người cạnh bên vẫn đang ôm lấy chiếc máy tính hì hục tính tọa độ, như trước mắt hai đứa này không phải là trò chơi trẻ con nữa, mà là phát minh thế kỷ ở thế giới của riêng chúng nó tung hoành.

Xeno không để tâm đến việc dò hỏi “Cậu có chắc không”, bởi cậu biết, Stanley luôn đáp lại bằng cái gục đầu chắc nịch.
Xeno quay lại ghé sát tai Stanley, thì thầm “Đầu đạn 9mm FMJ nặng 8g, rời nòng với vận tốc là 350m/s. Góc lệch 2.3 độ theo phương gió ngang với lực đầu nòng là 39.7N. Giờ lại có gió thổi ngang vuông góc với đường đạn, vận tốc gió là 5 m/s. Giả sử hệ số cản khí động học của viên đạn là 0.150 (G1). Tính vector phản hồi để giữ đường đạn nằm dưới 3cm so với trục mục tiêu à… Khá khó đấy.”

Thằng nhóc tóc vàng kia chỉ khẽ rùng mình vì cái ngôn ngữ quá là sao hỏa đó của cậu, anh nhíu mày nhìn Xeno đang chớp chớp mắt như muốn hỏi “Stan? Sao nhìn tôi dữ vậy?” cũng chỉ biết thở dài cầm súng lên, nhún vai mà bước tới, chỉnh tầm ngắm chưa đầy hai giây rồi bóp cò.

Bang.

Đầu đạn vừa rời nòng đã vút đi, cắm thẳng vào quả chanh cách đó 52.3 feet, đúng như dự đoán của Stanley.

“Chà, quả là một phát bắn tao nhã đấy, Stan.”

“Sẽ tốt hơn nếu cậu đừng để đám công thức yêu dấu đó của mình lởn vởn bên tai tôi.” Stanley nói, giọng nhàn nhạt mà đầu lưỡi vẫn còn ngậm thanh kẹo đang dở, vị ngọt ấy đúng gu thật, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu như uống trà đường mà không có lát chanh, như chờ đạn lên nòng mà không có mục tiêu để bắn.

"Trực giác của tôi, cảm giác bị xem thường rồi.” Anh buông cây súng xuống nền cỏ, chậm rãi bước tới đủ để không cắt ngang dòng suy nghĩ của người kia.

Vì Xeno đang bận lắm, cậu lại cúi đầu trầm tư trước đống mô phỏng. Đang cân nhắc liệu cú giật sau phát bắn có bị cộng hưởng khi ống dẫn xoáy tròn chưa được hiệu chỉnh? Có nên mở rộng mô hình Bernoulli không? Hay thay đổi cách thức hấp thụ lực cản bằng dãy lò xo phân tầng?

Trong đầu cậu, hỗn loạn những công thức đang xếp thành hàng. Trong mắt Stanley, chỉ có một người duy nhất, người chẳng màng đến trời đất, mà lại khiến trái tim một thằng có ước mơ thành lính không yên suốt bao năm trời.

“Chỉnh thêm lực nén 2N nữa… và đổi trục xoay từ ngang sang nghiêng 30 độ.” Xeno vừa nói, tay đã bắt đầu vạch nhanh các ký hiệu trên trang ghi chép, từng dòng công thức hiện lên sắc sảo như một bản vẽ chiến lược tinh ranh mà đối với Stanley mà nói thì… chả khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh cả.

“Và cả… khụ…”

Stanley khựng lại, tròn mắt nhìn bạn mình vừa phát ra một tiếng động nghe như cổ họng bị bóp nghẹt bởi chân lý méo mó nào đó vừa tìm ra.“Xeno, có sao không?”

“Ặc, tôi nói hơi nhiều nên… quên tưới nước cho cuống họng rồi.” Xeno nhăn mặt, cười nửa vô tội nửa bất lực vì mình vừa mắc lỗi ngớ ngẩn biết bao. Nhưng Stanley lập tức nhận ra nỗi lo vương nơi ánh mắt ấy, cái bình nước duy nhất thì lại bị cậu để đâu ngoài bãi cỏ nắng gắt ban nãy. Với tiết trời này, đừng nói là mất nước, ngất tại chỗ vì sốc nhiệt cũng không lạ.

Anh thấy được nỗi lo trong mi mắt cậu, không hỏi hay thắc mắc gì nhiều. Thằng nhóc 13 tuổi chỉ ngồi xuống ôm lấy bạn mình từ phía sau như đang giữ chặt một con thỏ nhỏ đang vẫy vùng trốn thoát trong lòng.

Anh lười biếng cầm quạt máy cầm tay để trước mặt Xeno, còn mình thì tranh thủ gục cả mặt lên vai cậu, thì thầm. “Có cần tôi đi lấy nước không? Ăn đỡ kẹo này?”

Xeno quay lại, nhìn viên kẹo trong miệng anh với vẻ mặt kiểu “cậu đang đùa tôi à?”, rồi hất cùi chỏ nhẹ vào cằm Stanley một cú cảnh cáo.

“Cậu bị lỗi mạch tư duy à, Stan. Lượng đường trong đống kẹo của cậu xấp xỉ lượng muối trong 300ml nước biển đấy. Tôi mà ăn vào thì không phải đỡ khát mà là bốc hơi luôn cho cậu xem.”

Stanley bật cười, nhưng nghe đến đó bỗng lại hơi tặc lưỡi, một phần vì chột dạ, một phần vì thấy mình chẳng giúp được gì trong lúc người ta mệt. Anh khẽ bặm môi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang ngược quen thuộc.

“Đúng là cậu khó nuôi thật đấy, giáo sư. Khó dỗ, khó chiều, khó chăm, mà lại không có bản hướng dẫn sử dụng kèm theo thì tôi biết mò kiểu gì.”

Xeno nhướng mày, chưa kịp phản pháo thì Stanley đã kịp nghiêng đầu dụi nhẹ má vào vai cậu, nhỏ giọng lầm bầm.
“…Nhưng mà, cũng đáng công đi."

Hành động như con báo hóa thành mèo nhà này của Stanley làm não cậu suýt chết máy, thâm tâm lại gào thét vì mới đây thôi mà khoảng cách của cả hai lại gần như thế này. Không chịu được cái bản mặt hơi bị… đẹp trai của thằng bạn, dù lòng không muốn cậu cũng phải đẩy mặt cái tên này ra.

“Biết nóng không vậy tên này? Đi lấy giúp tôi chai nước đi.”
Không rõ là tiện tay hay có dụng ý, Xeno với gương mặt vẫn lạnh như thường nhật đột ngột nghiêng đầu, tay thoắt đưa lên lấy phắt thanh kẹo đang ngậm dở khỏi khóe môi Stanley làm anh hơi ngạc nhiên.

Rồi chết chân luôn tại chỗ. Nếu ai đó nhìn từ xa, hẳn sẽ tưởng anh là một con robot vừa bị rút phích cắm, đứng đơ ra với ánh mắt hoàn toàn... vô chức năng. Đôi môi anh còn hé mở một chút như đang chờ nốt cái vị ngọt cuối cùng, nhưng hiện tại, vị đắng của hoang mang mới là thứ lan rộng nhất.

Xeno thì vẫn thản nhiên lắm cơ, cứ như không có gì mà ngậm chặt viên kẹo trong miệng, chẳng hề để tâm đến cơn bối rối đang quét sạch mọi tế bào trong người Stanley. Cậu tiếp tục cúi thấp đầu, ánh mắt  lướt qua từng mảnh bản vẽ sơ đồ cơ khí của khẩu súng máy mới được chế tạo để gói lại thành túi mang đi.

Những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì được ghi chú lại theo sơ đồ hình học được cậu cầm đi cùng chiếc máy tính bảng. Dáng cậu nhỏ nhưng tập trung một cách lạ lùng như không thèm quan tâm thêm một điều gì về Stanley nữa, kể cả cái hành động “cướp kẹo” ban nãy cũng coi như chưa từng xảy ra luôn!
Stanley vẫn chưa hoàn hồn, giờ đã dần chuyển sang trạng thái kinh ngạc lẫn… mơ hồ khó tả. Anh hơi đỏ mặt. Có thể do tức? Có thể do ngượng? Cũng có thể là do một cảm giác mông lung vừa mới được gieo vào đầu.

Và sau một phút đứng hình, Stanley gãi gãi gáy rồi trong một hơi thở, anh nói thật lớn như trút hết cơn rối bời về phía bước chân vẫn đang tiếp tục của Xeno “Đùa nhau thật đấy à… cái trò này… là giết người không dao đấy, giáo sư!”

Còn Xeno? Vẫn chỉ thản nhiên như cũ, đầu hơi nghiêng và tay cậu cầm thanh kẹo đã hết đi một nửa, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. “Im đi. Quay về thôi, lúc nãy cậu cầm ở đâu mà làm rối cả tốc độ truyền nhiệt trong cơ chế bóp cò rồi kìa.”

“Đứng chôn chân ở giữa cái thời tiết này cậu chịu nỗi à?”

“Đừng có đánh trống lảng được không?” Anh gãi đầu hoàn toàn chịu thua với cái lý luận đó của cậu, chỉ hậm hực tiến đến tay xách nách mang theo mấy túi đồ nặng trịch mà lúc này Xeno vác ra đây.

“Blèe… không nhá.”

Xeno lè lưỡi đầy trêu ngươi, tưởng như sẽ được một phen chọc tức đối phương thêm lần nữa. Nhưng chưa kịp đắc ý thì môi cậu bị chặn lại bởi bàn tay rắn rỏi của Stanley.

“Đủ rồi đấy,” anh khẽ quát, giọng thấp đi, có chút căng mà không hoàn toàn nghiêm túc. Bàn tay kia vẫn giữ chặt mấy túi đồ và mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. “Giữa cái thời tiết 107.6 độ F này mà cậu còn đùa như vậy, tôi vác cậu về thật thì đừng có trách.”

Đầu anh cúi xuống thấp, vai khẽ run lên, trông chẳng khác gì một cậu học sinh lớn xác đang cố che giấu cảm xúc lúng túng sau một màn “bị trêu ngược”.

Xeno thoáng sững lại, rồi cười phì. Không phải kiểu cười lớn, mà chỉ cong môi nhẹ, để nụ cười ấy nơi cậu hóa nếp gấp trên một trang giấy nhòe nắng mai. “Ghé phòng tôi lúc về nhé?”

Stanley ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt kia khiến anh lặng người. “Ừm..”

Một khoảnh khắc như bị đóng khung giữa tiếng quạt máy cầm trên tay, tiếng gió luồn qua mái tóc, và mặt trời cao lừ lừ như hắt cả bầu trời lên đầu hai đứa.

Thấy Xeno di chuyển chậm rì rì như cái ổ cứng sắp cháy, Stanley chỉ biết thở hắt ra. Trời thì nắng, cậu thì bị mất nước, còn cái bước chân thì cứ như đang biểu diễn slow motion cho buổi triển lãm công nghệ lỗi thời.

Xin thề, nếu có loài rùa nào chịu sống nổi ở sa mạc, anh sẽ kiến nghị đặt tên nó là Chelonia Xenovensis, lấy theo hình mẫu có học nhất mà anh từng biết luôn.

Nghĩ vui thế là cùng, Stanley vẫn theo thói quen bế phắt cậu lên chẳng thèm cảnh báo. Mọi thứ trong tay vẫn bình tâm nằm ngoan ngoãn trên vai anh không hề xê dịch một milimet.

Xeno vùng vẫy giữa không trung, la oai oái như con mèo bị bế ngược. “Thả tôi xuống! Tôi kiện cậu vì xúc phạm nhân phẩm đó nha!!”

“Cậu có cái nhân phẩm nào để mà xúc phạm à?”  Stanley nhếch mép cười, nụ cười vừa đủ ngạo mạn để khiến Xeno lập tức chau mày vì biết mình sắp bị làm trò gì đó không lành mạnh.

Không đợi cậu phản ứng, Stanley đã cúi thấp xuống, thật gần, gần đến nỗi hơi thở của cả hai hoà làm một trong cái nắng mờ hơi nước, rồi... không một lời báo trước, anh nghiêng người cướp lại viên kẹo đang sắp tan từ môi cậu.

"Ngoan. Đừng chống cự nữa." Giọng anh trầm lại, như một lời dỗ dành. "Để tôi đưa cậu về."

“U… Ừm…” Xeno chỉ kịp khẽ rên lên một tiếng đầy bất lực rồi gục luôn trên vai anh. Có lẽ là vì bị trêu đến đỏ mặt xấu hổ, hoặc vì kiệt sức thật sự, hoặc vì... cái ôm ấm áp ấy dễ chịu quá mức cần thiết.

Stanley vòng tay ôm lấy cậu như một phản xạ,giữ cậu thật chặt vào lòng như thể ôm một báu vật lỡ bị lạc giữa sa mạc cháy da. "Biết ngay mà, đúng kiểu của cậu, cứng đầu làm đến kiệt sức mới thôi."

Hơi thở của Xeno dần đều lại. Cậu không đáp gì thêm, chỉ khẽ chôn mặt vào hõm cổ anh, cái nơi bình yên nhất cậu từng biết. “Về thôi.”

Cái tiết trời chó chết giữa mùa hạ ở đất Mỹ rộng mênh mông này khiến con người chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tối giản mọi thứ, rồi tự bình thường hóa nỗi khổ sở và tiếng thở dài.

Nhưng với họ cái ‘bình thường’ ấy lại là điều tuyệt vời nhất.
Vì chỉ cần còn có nhau để chia nửa cái oi nồng, san một phần cái nóng rát đến bỏng da... thì giữa mùa hè quái quỷ này, cuộc sống vẫn cứ dịu đi như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com