Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-1.

Sau vài lần dời địa điểm thử nghiệm khẩu súng tầm xa, cái loại bán tỉa cải tiến với hệ thống giảm thanh làm nguội cực nhanh do Xeno "tiện tay vẽ vời" ra thì hai kẻ nhàm chán trong mùa hè cũng tạm ổn định tại căn nhà ngoại ô - nơi cái nắng táp vào da chẳng khác gì vùng 0° vĩ độ.

Xeno suýt ngất vài lần vì say nắng. Mỗi khi đầu óc quay cuồng vì ánh mặt trời như muốn thiêu sống cả những áng mây, Stanley lại lầm bầm bằng cái giọng quen thuộc.

"Bộ cậu mở miệng nói tôi một tiếng là chết à?"

Vậy mà vẫn luôn là anh lau mồ hôi hai bên thái dương cho cậu, rót nước mát bằng chai giữ lạnh từ sáng sớm, rồi chìa tận tay, còn chẳng thèm đợi câu cảm ơn. Mỗi lần như thế, Xeno chỉ liếc nhẹ, không nói nhưng ánh mắt lại nhẹ đi đến kỳ lạ.

Chỉ có điều… ngay cả chuyện uống nước cũng không yên ổn nổi với cái tên này.

"Biến, biến biến!" Cậu đẩy mặt Stanley ra, hơi thở hổn hển vì cả giận lẫn bối rối. “Môi tôi sưng lắm rồi! Đừng có cắn nữa!”

Stanley cười khẽ, vừa liếm môi vừa cười như đùa giỡn một cách cố tình. Anh chống tay, nghiêng người sát lại, bóng anh đổ dài che đi cả phần trán đang ửng đỏ vì nắng gắt của Xeno.

“Ai bảo cậu cứ trông ngon như kẹo bạc hà chứ. Tự chịu đi.”

Dứt lời, anh lại cúi xuống, lần này không cắn, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua mặt sông, nhưng đủ để khiến giáo sư bé nhỏ trốn biệt sau khẩu súng cỡ lớn của mình mà không dám ngẩng mặt suốt cả buổi chiều hôm ấy.

Stanley thích hôn cậu, hôn cục bông nhỏ vẫn hay loay hoay với những kiến thức nằm ngoài tầm hiểu biết của một đứa nhóc 13 tuổi. Thích hôn lên mí mắt cậu những lúc xế chiều hiu hắt giữa đồng không. Và đôi tay nhỏ vẫn thường lui tới tới nơi nào đấy trong túi áo anh những lúc đêm về.

“Stan, tôi muốn thử thiết kế loại súng có thể xuyên hai lớp thép carbon.” căn phòng nhỏ nơi gác xép trở thành căn cứ nhỏ của cả hai vào buổi đêm khuya. "Một bước tiến tao nhã trong nền công nghiệp chế tạo đạn xuyên giáp, tôi sẽ dùng khoa học của mình để làm điều đó!”

Cậu ngồi gọn trong lòng anh, chân đau gác lên gối nhỏ và máy tính bảng thì yên phận đặt trên đùi. Đầu nghiêng nhẹ dựa vào vai Stanley, tay cậu không ngừng lướt qua các mô hình ba chiều đang xoay đều như những vệ tinh quanh ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ màn hình, long lanh như thủy tinh trong đêm sâu.

Stanley không nói gì, chỉ khẽ siết tay quanh eo cậu. Anh gác cằm lên vai Xeno, nhìn theo từng chuyển động của những đồ thị, công thức và bản vẽ… Rồi như chẳng thể kiềm chế nổi cái "cơn nghiện" mang tên cậu  nữa, anh chạm vào má Xeno, kéo cậu nghiêng về phía mình một chút để hôn.

"Cậu thích thì tôi chiều, tùy giáo sư của tôi quyết.”

Cậu nói, giọng đều đều, mắt vẫn chăm chăm vào cuộn dây đồng cháy xém cậu lấy từ nhà kho. Trong mắt Xeno là cả một hệ tinh vân vặn xoắn thu nhỏ, bị nuốt chửng bởi cái đêm đen u huyền của vũ trụ - nơi mà khoa học cũng không giải thích nổi - sự tao nhã vốn có của những điều giản đơn vận hành.

“Không thể nào có được góc bắn xuyên hai lớp nếu không tối ưu lại lõi nén khí, tôi phải thử cấu trúc hình parabol kép…”

Cậu vẫn lẩm bẩm, miệng nói nhưng má thì đỏ bừng.

Stanley bật cười khẽ bên tai, tiếng cười trầm khàn như nắng cuối ngày rơi xuống mặt gối. Tay anh luồn qua vai Xeno, không nói không rằng mà lôi cậu vào cái chăn đang phủ lười biếng trên lưng mình, như thể đó là điều đương nhiên.

“Lạnh thế à?” Anh hỏi, giọng chẳng khác nào đang trêu chọc, nhưng vẫn kéo mép chăn cao thêm một chút, quấn trọn lấy thân hình mảnh khảnh vốn luôn có nhiệt độ thấp bất thường kia.

“Cứ nói tiếp đi, giáo sư nhỏ. Tôi đang nghe đây, chăm chú lắm đấy.”

“Vậy thì…” Xeno chỉ vào một thông số thống kê kết quả ba lần bắn với khoảng cách giữa hai vật là trên 40 feet,"Lực nổ hiện tại chưa đủ, nên tôi nghĩ đến việc tích hợp một buồng động cơ đốt nhỏ ngay sau khoang dẫn, để ép khí nén qua đường chéo nòng súng.”

Stanley ngồi cạnh, một chân đung đưa, tay xoay khẩu mini-rifle Xeno mới đưa. “Động cơ nhiệt à?”

“Động cơ kiểu hybrid. Kết hợp áp suất sinh từ đốt cháy bột oxy già, thêm một bánh răng khuếch đại chuyển động tuyến tính sang xoáy nhẹ ở đầu đạn.”

Anh không hiểu hoàn toàn những gì Xeno đang nói, có thể là vì đang bận ôm cậu và não thì đang phân tích tọa độ và góc bắn hợp lý cho những lần thử nghiệm tiếp theo. Những gì Stanley cần biết là khẩu súng tiếp theo đây sẽ có thêm một lực đẩy phía sau, đủ để viên đạn không chỉ lao thẳng, mà còn xoáy, tạo ra lực xuyên tăng gấp đôi.

Xeno chỉnh lại động cơ đốt kép: giai đoạn I sinh nhiệt nhanh, giai đoạn II ép khí bằng buồng piston áp suất động, dùng đường dẫn hướng xoắn tạo ma sát chính xác.

Để đạt v = 1100 m/s với m = 0.02kg trong 0.01s:
F = m·Δv / Δt = 0.02 × 1100/0.01 = 2200N

"Tôi không lo lắng gì về mảng góc bắn, nhưng điều kiện hiện tại phải lắp thêm động cơ mảnh, vận tốc sẽ đạt 1100m/s. Cậu thấy… có cần giảm bớt lực đẩy không, Stan?”

Xeno ngập ngừng, mắt vẫn dán vào đồ thị tuyến tính đang dao động nhẹ trên màn hình mô phỏng. Từng thông số hiển thị rõ ràng: khối lượng đạn, cấu trúc lớp vỏ, thời gian cháy của nhiên liệu đẩy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người cầm súng. Người chịu lực phản hồi trực tiếp.

Cậu liếc nhìn về phía sau, nơi Stanley đang chống tay xuống sàn làm điểm tựa hờ, ánh mắt nửa chăm chú, nửa như chẳng để tâm gì ngoài tiếng nói của cậu. Mồ hôi từ cổ chảy dọc theo xương quai xanh anh, vạt áo xắn lên tùy tiện, nhuốm màu xanh khuya lắc. Anh vẫn điềm nhiên, như thể đang nghe cậu nói về việc chọn cà phê hay sô-cô-la.

Đơn giản mà, anh chọn Xeno là xong.

Nhưng chính điều đó mới khiến cậu lo. Họ, rốt cuộc, cũng chỉ là đám nhóc vác trò nguy hiểm của mình ra giữa nơi chẳng ai trông thấy. Với tốc độ đó, chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ bẻ gãy xương vai hoặc khiến súng giật bật khỏi tay. Xeno không sợ mình sai, chỉ sợ người kia sẽ cố chấp đến cùng vì một lời hứa nào đó cậu chưa từng nghe trọn vẹn.

“Lên 1300m/s được không?”

Stanley cất tiếng, giọng nói của anh rơi xuống nhẹ như viên đạn xé gió, không chút do dự.

Xeno quay phắt lại, ánh mắt không còn giấu được cơn giận ẩn nhẫn. “Cậu điên rồi à?! Cậu nghĩ cái khung cơ thể người bình thường chịu nổi lực giật đó sao?”

Stanley nhún vai, cụng đầu với Xeno, đủ gần để hơi thở của anh chạm vào sóng mũi nhỏ nơi cậu, dịu dàng như làn hương kẹo ngọt nhưng mang theo vị ngông ngạo cố hữu.

“Cơ thể tôi thì không bình thường, và cậu cũng biết điều đó.”
Cậu định phản bác, nhưng anh đã cười, đưa tay xoa nhẹ gáy cậu như dỗ dành một con thú hoang đang dựng tai bảo vệ người khác.

“Thử đi, thiên tài ạ. Cậu là người duy nhất tôi tin được để đẩy giới hạn này đi xa hơn đấy.”

“Bởi vì khoa học của chúng ta… vẫn luôn trả về những kết quả tao nhã kia mà?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com