6-2.
“Động cơ ổn định chưa?” Stanley nghiêng đầu hỏi, mắt khẽ nheo lại khi dõi theo làn hơi nóng đang bốc lên từ thân súng - nơi những cuộn dây đồng mảnh quấn quanh lõi nòng giờ đây đã bắt đầu rực lên ánh đỏ như than hồng sắp bén lửa.
Xeno không đáp vội, chỉ điều chỉnh lại đầu van phản hồi áp suất, xoay núm điện áp đến nấc thứ ba, rồi bật nguồn. Một tiếng "tích" nhỏ vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến lòng bàn tay cậu run lên vì phấn khích.
“Lần này, đầu đạn sẽ đạt tốc độ 1100 mét trên giây.” Xeno nói, giọng thấp và sắc, không mang vẻ thuyết minh mà như đang ra lệnh. “Lệch 0.01 độ thôi, nó sẽ không xuyên hồng tâm mà sẽ trượt thẳng sang dãy núi phía sau.”
Âm sắc của cậu gọn ghẽ, không chừa khoảng trống cho sai số - như cách một nhà thiết kế tin tưởng tuyệt đối vào người duy nhất đủ bản lĩnh để bóp cò.
“Hiểu rồi.”
Stanley nhấc khẩu súng lên, bàn tay quen thuộc lướt dọc thân nòng như đang làm quen lại với một cỗ máy xa lạ. Nó nặng hơn mọi khẩu trước đây anh từng cầm nặng không chỉ vì lớp giáp hợp kim vonfram chịu nhiệt, mà còn bởi khối động cơ nén điện từ tích hợp xung plasma mà Xeno đã tự tay thiết kế.
Mỗi viên đạn, về bản chất, là một đợt truyền động cao áp phối hợp giữa điện từ trường và khí xả ion hóa - một thứ lai tạp giữa railgun và súng hóa nhiệt.
Tiện tay, anh xoa đầu Xeno một cái. Nhưng chưa đầy hai giây sau, trán anh khẽ nhíu lại khi thấy cậu lén nhích người, định đứng dậy.
“Ngồi yên. Mắt cá chân vẫn còn sưng rõ kìa.” Không nương tay, Stanley dứt khoát ấn cậu ngồi bẹp xuống nền đất, bất chấp ánh nhìn đầy ấm ức từ thiên tài nhỏ của anh. Xeno phồng má phản đối. Ừ thì đúng là tuần trước cậu có trượt chân khi leo lên gờ đá để điều chỉnh hệ phản hồi laser, nhưng đến mức này thì hơi quá đáng rồi.
“Cậu làm dopamine trong người tôi tụt dốc không phanh rồi đấy.”
Anh nhìn Xeno như đang bất mãn, chỉ đành nhường cậu thêm vài câu trách móc, rồi cúi xuống nhéo má cậu một cái đầy “giáo huấn”, âm lượng trầm xuống thành lời dỗ ngọt.
“Ngoan đi. Đưa dữ kiện cho tôi.” anh đi đến lựa một số nằm thích hợp, gõ từng nhịp đều đều và để lời nói của mình đan xen.
Xeno khịt mũi, nhưng vẫn rút bảng dữ liệu ra, làm màu chút thôi vì nhìn sơ cậu cũng có thể phân tích tuần tự các yếu tố tự nhiên cho anh rồi. “Mục tiêu cách 47.3 feet. Khối lượng đạn 0.021 kg. Gió từ trái sang phải, vận tốc khoảng 3.2 mét một giây. Đường đạn sẽ gần như tuyến tính trong 0.05 giây đầu.”
Stanley cúi đầu chỉnh tranh và cây súng nặng trịch trong tay và nhìn về phía các hồng tâm nhỏ bằng gang tay người lớn, đặt chênh vênh trên giây đung đưa theo tiếng gió từ tây sang đông. Anh thầm nhẩm.
“Góc lệch… 0.013 độ hướng trái, trục thẳng. Tầm rơi bỏ qua. Không cần hiệu chỉnh cao độ.”
“Gió tầm thấp 3,2 m/s như cậu nói. Độ ẩm 48%. Nếu muốn đạt vận tốc đầu nòng 1100m/s thì phải giữ điện áp ổn định ở mức 3700 volt, trong khi hệ cuộn từ cần 6ms để đạt đỉnh từ thông...”
Ngón tay anh gõ nhịp đều trên màn điều khiển, như một nghệ sĩ đang dạo đầu cho bản giao hưởng của đạn đạo và điện áp.
“Và lần này,” anh liếc sang Xeno, cười khẽ, “nó sẽ bay như cậu nghĩ.”
Xeno đứng phía sau, im lặng như chính cậu cũng là một phần của cỗ máy này. Không lời nào thốt ra bởi cậu đã quá quen với cách Stanley sử dụng trực giác… một kiểu trực giác tao nhã đến lạ thường, cảm tưởng anh đã không tính toán mà vẫn luôn chạm đúng trọng tâm.
Ánh mắt Xeno chưa từng rời khỏi đường nòng, nơi mà các thông số, lý thuyết, và khoa học của cậu…à không, là của hai người họ - giờ đang quy tụ lại thành một đường thẳng duy nhất: quỹ đạo viên đạn.
Stanley nằm rạp xuống, một chân chống nhẹ, vai trái ép sát mặt đất để ổn định trọng tâm. Anh đưa mắt vào ống ngắm - tròng kính vi sai điều chỉnh tự động rung nhẹ để khớp tiêu cự với độ rung khí quyển. Một giây. Tim không đập nhanh hơn, hô hấp vẫn đều.
Rồi anh bóp cò.
Các hồng tâm vỡ tung như những đóa cúc sắt nở ngược giữa trưa hè rực lửa, từng cánh thép bung ra trong khoảng không với quỹ đạo xoắn nhẹ rồi rơi lộp bộp xuống nền đất, tạo nên chuỗi âm thanh lẻ tẻ như tiếng trống đồng vọng lại từ một chiến thắng không cần người chứng giám.
Vượt cả mong đợi của Xeno rồi, Stanley nghĩ vậy dù chính mình mới là người cầm nó.
Stanley không cười, không cần đến một lời khen hay ánh mắt tán thưởng để xác nhận những gì vừa diễn ra là một kỳ tích; bởi anh hiểu, với loại súng này, sai số là thứ duy nhất không có chỗ đứng. Thay vào đó, chỉ có Xeno là lao đến ôm chầm lấy anh như thể một con mèo nhỏ vừa tìm thấy ổ rơm ấm áp giữa đêm mưa - cả cơ thể cuộn lại quanh anh, run rẩy trong phấn khích, trong niềm tự hào cuộn trào khó giấu.
“Tao nhã quá đi mất. Làm được rồi nè, Stan!” Giọng cậu đầy ánh sáng - thứ ánh sáng không xuất phát từ nơi hữu hình nào trên gương mặt thanh tú ấy, mà từ một niềm vui quá lớn đang tràn khỏi lồng ngực, tuôn ra như dòng điện chạy qua mạch kín, không thể nào ngăn lại. Đến anh cũng không dám ngăn đâu, vì Stanley tự nguyện đấy.
“Ừ,” Stanley khẽ đáp, ánh mắt lướt nhẹ qua đường nòng vẫn còn hơi ấm, “thiên tài thì đâu có nói suông.”
Anh để mặc cậu rúc vào lòng, như vẫn thường thế sau mỗi lần thử nghiệm thành công, và trong khi Xeno vẫn còn đang reo lên những lời cảm thán, Stanley đã có thể mường tượng được những bản phác thảo mới sẽ nở rộ trong đầu cậu chỉ sau ít phút nữa. Từng chi tiết, từng cải tiến, từng dòng chú thích bằng nét chữ vụng vội nhưng đầy đam mê sẽ lại được viết lên trong trí nhớ của anh ví như chúng đang được khắc vào bảng mạch tâm trí.
*Như vầy thôi, chỉ cần có cậu ấy thôi. Là đủ với mình rồi.*
Có điều gì đó vừa lặng lẽ được xác nhận vào khoảnh khắc viên đạn hoàn tất hành trình và khẩu súng được hạ xuống, nhưng không đến từ độ chính xác tuyệt đối của đường bắn hay tiếng kim loại vỡ tan trên nền đất. Nó đến từ ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng ngắn ngủi - có thể là một tích tắc - rồi ngã nhào về phía nhau - nơi không còn tiếng ồn, không còn lý thuyết, chỉ còn lại sự ‘hiểu’ nằm ngoài ngôn từ và ngoài cả lý trí.
Một đứa dùng phương trình để gọi ra lực.
Một đứa dùng nhịp tim để gọi ra đích đến.
Và cùng nhau, chúng làm được điều không ai tin nổi.
Khi một đứa vẽ công thức, thì đứa kia biến nó thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com