7.
"Khi mà mình thương người ta quá, đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy mỗi bóng hình họ."
Là việc Stanley luôn nhớ mang theo viên thuốc đau đầu cho cậu giáo sư hay suy nghĩ quá đà. Là việc Xeno luôn vẽ sơ đồ rõ ràng chỉ để người lính cục mịch ấy dễ hiểu hơn một chút. Là ánh mắt dõi theo khi người kia quay lưng, là chút trầm mặc khi kẻ còn lại im lặng lâu hơn thường lệ.
Tình yêu của họ là một loại giao thoa trong thinh lặng.
Không phải là hình dáng cụ thể, mà là một vệt sáng còn vương trong đáy mắt, một tiếng thở dài mơ hồ còn vang vọng giữa những khoảng lặng dài. Là khi trời nổi gió, anh tưởng cậu đang nói điều gì đó với không khí trời mây. Là lúc một ly nước đặt sai chỗ cũng khiến cậu nghĩ tới đôi tay anh, lúc cứng rắn, lúc dịu dàng. Là khi ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn kim loại, họ cứ tưởng đâu đấy phản chiếu, sẽ là đường nét sống mũi của người đã quá quen thuộc.
Thương một người như thế, là mang họ theo trong mọi nhịp luân chuyển động của thế gian. Là lúc mình đang sống, mà như vẫn còn chờ ai đó quay về. Là ngay cả khi cậu đang ở cạnh, anh vẫn nhớ về một phiên bản anh đã từng như thế nào, một ánh nhìn cậu đã trao ra sao, một câu cậu nói ra giữa đêm khi không ai nghe thấy.
Thương là một loại chấp niệm tiêu tốn cả đời người.
Không có quyền đòi hỏi, vì mình chẳng mang danh phận. Không thể nào ép buộc, vì đâu ai trói buộc lấy nhau. Chỉ là lặng lẽ đi cạnh nhau dưới cùng một bầu trời, chia đôi một khoảng bình yên - đủ cho người thở nhẹ.Và đủ cho tim mình thôi thổn thức đến nghẹn lời.
Yêu không tên, thương không tiếng,
Mà chỉ cần người vẫn còn ở đó.
Người kia đã thấy đời này,
Ấm rồi.
Dẫu có một mai, ánh sáng ấy thôi không gọi tên họ nữa,
Thì họ vẫn yêu, yêu như thể chưa từng sợ mất.
Vì chỉ cần từng đặt cả trái tim vào một người,
Thì dẫu trắng tay quay về,
Lòng vẫn trọn đầy như thuở đầu chưa biết đến cô đơn.
Vì đã được thương một lần, yêu một lần - bằng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com