8.
Stanley Snyder không đếm nổi bao nhiêu lần trái tim hắn hụt một nhịp khi ngoảnh sang và không còn thấy em như trước kia nữa. Không còn thấy người con trai sáng ngời từng coi toán học là kinh thánh, từng xem từng phép tính là một thứ tình yêu thuần túy nhất. Một thiên thần yêu khoa học như châu báu, như lẽ sống đời nhau.
Và trong vô thức hắn tưởng đã mất em của ngày xưa trong hàng ngàn đêm im lặng. Và nếu điều đó là thật, nếu em của ngày ấy đã đi xa không thể gọi về được nữa. Thì cả cuộc đời này... có lẽ hắn cũng chẳng tha thứ nổi cho chính mình.
Hắn đã tận mắt chứng kiến những kẻ đứng sau bức rèm quyền lực, từng bước bẻ cong khoa học của Xeno, thứ từng được sinh ra từ giấc mơ thuần túy, từ đôi tay run rẩy cầm bút lúc ba giờ sáng giờ đây bị chối từ để thành công cụ thao túng, để dựng nên vương miện trên những cái đầu chưa từng hiểu thế nào là cô đơn trong phòng thí nghiệm. Những giấc mơ của em, rực rỡ như vệt sáng cuối cùng còn sót lại nơi tầng bình lưu vậy mà họ chỉ coi nó là tàn lửa nên bị dập tắt dần dưới gót giày của họ - những kẻ nhân danh lý tưởng, hòa bình của toàn dân.
Stanley đã thấy từng bước lùi, từng lần em im lặng thay vì phản bác, từng nét ký tên như nuốt nghẹn chính mình vào trong những bản báo cáo không phải của em, nhưng lại buộc phải đứng tên em. Đôi bàn tay đó - hắn từng nắm rồi - nó nhỏ bé, trắng bệch đến gần như mong manh từng viết nên công lý bằng ngôn ngữ của động lực học và điện từ trường, nhưng sao lại bị ép buộc trở thành công cụ cho những quyết định không còn lương tri vậy em ơi?
Như ước mơ khám phá tận cùng những điều tao nhã nhất trần đời bằng khoa học em, đã được định sẵn là sinh ra để phục vụ quyền lực, chứ không phải để viết nên một tương lai công bằng hơn, cho em và hắn; để duy trì cái trật tự mà cả em và hắn đều chưa từng muốn thuộc về.
Nhưng Stanley không giống họ, cũng không giống em - người con trai từng sánh vai bên hắn, cùng em dõi theo thế giới từ hai phía đối nghịch của quỹ đạo, tưởng như song hành nhưng thực chất luôn lệch một nhịp trong im lặng.
Hắn không yêu một thứ gì đó quá đỗi nhiều, cũng không yêu khoa học đến mức sẵn sàng chết vì nó, không tôn thờ những thành tựu đại trà được dựng nên từ danh vọng rỗng tuếch và ánh đèn phòng thí nghiệm, nơi mùi ozone và nhựa cháy trở thành thước đo của thiên tài. Hắn cũng không mê đắm những bản hòa tấu của động cơ và ống nghiệm - thứ âm nhạc lạnh lẽo mà em vẫn thường gọi là tương lai.
Hắn chỉ yêu em thôi.
Yêu theo cách không có ngôn ngữ nào đủ chính xác để có thể trả lời hắn, không có phương trình nào để giải, không có đơn vị đo lường nào đủ sức chứa. Một tình yêu đơn giản đến mức thảm hại, dại khờ đến mức Stanley chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn em đau hơn từng giây vì chính giấc mơ của mình, ngoài việc gom hết phần tăm tối còn lại trong bản thân để chặn lại tất cả những gì đang nuốt chửng em, nếu có thể.
Vì đó là điều duy nhất còn sót lại đấy thương ơi. Phần nhân tính cuối cùng giữ hắn lại bên bờ vực, trước khi hắn kịp trút cơn phẫn nộ này xuống thế giới, chỉ để xây lại một thế giới khác... cho em.
Hắn đã thấy em mệt rất lâu rồi, cái mím môi bướng bỉnh từng là dấu hiệu của sự tập trung giờ đây chỉ còn là nỗ lực tuyệt vọng, để giữ lại điều gì đó đang trôi đi từng chút một. Không còn là cách em giấu nhẹm ý tưởng trước mọi người để về kể cho hắn nghe, mà là cách em cố gắng ngăn mọi thứ vỡ òa để nuốt nỗi thất vọng, như em đang cố uống chính nước mắt mình để nó không tràn ra khỏi mi. Vì chỉ cần một giọt rơi xuống thôi, mọi thứ sẽ đổ sập - giấc mơ và cả chính em nữa.
Hắn nghe thấy sự biến chất trong giọng nói Xeno, không còn là tiếng ngân dịu dàng từng lướt qua các dãy công thức như chơi đàn trên giấy nhớ, mà khô khốc và lạnh ngắt, như mảnh kim loại bị nung quá mức rồi đập thẳng vào xương cốt em.
Nó rệu rã lắm thương của hắn ơi. Hắn không nhớ rõ mình đã bắt đầu bất lực từ khi nào, chỉ biết có một lúc nào đó - rất lặng - hắn đã thôi không còn chạy theo để kịp giữ tay em nữa. Chỉ còn đứng đó, nhìn em lặng lẽ lê từng bước trên con đường người ta gọi là thế gian, nơi từng viên đá lát dưới chân đều được mài sắc bởi định kiến, kỳ vọng và thứ gọi là tiến bộ.
Nhìn em đi mỗi ngày, dáng em nghiêng nghiêng, những ngón tay từng nắn chỉnh ống nghiệm giờ co lại vì mỏi, đôi mắt từng sáng lên khi nhắc đến tương lai giờ chỉ còn là mặt nước cạn màu, hắn thấy rõ ánh sáng trong em đã đổi sắc, và dần dần... nó nhạt hẳn đi. Như một đốm lửa không cần gió cũng tự mình tắt, không phải vì lạnh đâu mà tại nó đã thôi nuôi hy vọng để cháy tiếp rồi.
Em đã chọn con đường ấy bằng cả trái tim và không ai phủ nhận điều đó, nhưng chính phủ đã trải lên nó vô vàn gai nhọn mà mắt thường chẳng thể thấy. Từng bước em đi đều để lại máu, nhưng máu đã khô quá nhanh, đến mức chính em cũng không kịp nhận ra rằng mình đang rỉ cạn. Em vẫn cố bước, vẫn cố tin, vẫn cố để không ai phải lo lắng... nhưng từng quyết định chấp nhận, từng lần cúi đầu im lặng, từng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cái gọi là "chính nghĩa".
Taat cả đã đẩy em rời xa khỏi nơi em từng bắt đầu - nơi có em, với những bản vẽ chưa bị nhào nặn, với ánh mắt chưa từng lạc sắc, và trái tim còn đập vì khoa học, chứ không vì ai muốn nó đập thật nhanh.
Em có thấy chông chênh quá không em?
Có lẽ, thương của hắn, người vẫn hay cúi đầu viết bản thiết kế vào ba giờ sáng, người từng khóc vì một con số sai trong mô phỏng như cả thế giới lệch trục - đã lạc mất rồi. Lạc giữa những ngã rẽ quanh co mà em từng vẽ bằng tất cả những gì thuần khiết và đẹp đẽ nhất trong mình, giờ thì bị buộc phải đi tiếp trên đó bằng nỗi hoài nghi và mệt mỏi. Em đi như người mộng du, bước giữa đống đổ nát được xây từ lý tưởng mà chính tay em từng đặt nền.
Chẳng thà rằng, hắn có thể đập nát cả cái thế giới này, từng quy tắc, từng thứ quyền lực vặn vẹo, từng hệ thống trơ lì đến tàn độc chỉ để xây lại cho em một thế giới khác. Một thế giới nơi em được phép vẽ sai, được phép vỡ òa, được khóc giữa ban ngày mà không bị ai nói là yếu đuối.
Một nơi mà những gì em trao ra không còn bị lợi dụng, và ánh mắt em, một lần thôi, có thể sáng trở lại như thuở đầu tiên em nhìn về bầu trời - để phân tích về cấu hình những tầng mây và độ ẩm không khí.
Vì thú thật với Xeno, với tất cả sự ngu muội và khờ khạo trong tấm chân tình của Stanley Snyder: rằng hắn thương em quá, thương đến mức không dám giữ lại bên mình.
Đứng sau em rất lâu - từng ấy năm rồi, đủ để biết rằng đôi mắt em sinh ra là để nhìn về phía trước, chứ không phải quay đầu. Đủ lâu để hiểu rằng những ước mơ trong em không dành cho một người đàn ông chỉ biết dùng súng để trả lời thế giới. Và đủ lâu... để học cách yêu một người bằng cách thả tay đúng lúc họ cần được bay lên.
Như người giữ diều biết rằng sợi dây nào buộc quá chặt cũng sẽ là thứ đầu tiên đứt khi gió nổi.
Nên hắn chọn buông để em tự do khi thế giới này đã quay về những kỷ nguyên sơ khai nhất, để em sống đời của mình, để em vẽ những đường bay táo bạo, sắc lạnh như chiếc nhẫn bạch kim trong tay, để em trở thành thứ gì em muốn: một nhà cách mạng, một thiên tài, hay một kẻ độc tài vì lý tưởng.
Và Stanley Snyder, dù chẳng còn gì trong tay ngoài lớp chai cũ kỹ dày lên từng năm tháng từ những khẩu súng đã bắn cả đời không trượt, vẫn luôn nói: miễn là vì em, nếu hắn nói được, thì hắn sẽ làm được.
Chỉ tiếc, lời ấy chưa từng nói ra. Và em, có lẽ cũng chẳng bao giờ cần biết.
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
Tôi đăng nhầm bản beta, bảo sao cứ thấy ít....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com