9.
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
"ANH ĐI THEO EM, DÙ CÓ LÀ QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI."
Stanley Snyder đã nghe em kể biết bao lần, về một cậu học sinh ở Nhật Bản, bên kia bán cầu, xa đến mức tưởng như chỉ tồn tại trong giấc mơ mỏi mệt của riêng em. Anh không thích cậu ta. Không phải vì ganh tị hay đố kỵ gì cho cam, mà vì trong giọng kể của em, có thứ ánh sáng dịu dàng mà anh chưa từng thấy em dành cho chính mình.
Thế nhưng, anh cũng không đủ tàn nhẫn để ngắt lời. Anh chỉ ngồi đó, lặng im nghe em luyên thuyên giữa đêm muộn - lúc bóng tối nuốt trọn những khoảng trống trên trần nhà, và quầng thâm dưới mắt em hiện rõ như nó cũng đang đau giùm anh.
Mỗi lần em nhắc đến cậu ta, anh lại thấy mình xa em thêm một đoạn.
Mà lùi đến đâu thì cũng chẳng đủ xa để thôi mong em đừng thôi mỉm cười.
Bởi vì anh không muốn, mình bất lực nhìn em rơi, giữa một thế giới đã hóa mục rỗng từ tận đáy lòng tham và ngu ngốc.
Anh không chắc chắn, nhưng anh lo cho em. Nhìn em từng giây từng phút trôi qua lại chất đầy nỗi sầu đau trong lòng, Stanley muốn tiến lên nhưng lại sợ hãi điều chi mà rút về sâu hơn, vào những khoảng lặng lạnh ngắt của chính mình.
Đôi mắt biết cười thuở nào của em đã từng sáng hơn cả vầng triêu dương sau cặp kính mờ bụi, từng vì một thí nghiệm thành công mà rực rỡ hơn cả bình minh - giờ đây lại phủ đầy u sầu như chính khoa học cũng chẳng còn là cứu cánh.
Nhưng có một ngày nắng yên mây hòa, Stanley nghe Xeno kể về một cậu nhóc mới lên mười - đã làm phiền đến giờ trưa bận rộn của em vì những lỗi kỹ thuật máy móc mà đáng ra chúng chẳng dành cho những đứa tầm tuổi ấy.
“Stan ơi,” Xeno lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến Stanley dừng tay, nhả điếu thuốc vẫn còn phân nửa khỏi môi. “Tôi... nhận được thư của một cậu bé.”
“Ồ?” Anh đáp thế, ngẩng đầu như đang chờ em xác minh lại thông tin hiếm thấy. “Không phải mấy ông già viện nghiên cứu à?”
“Không. Là một đứa trẻ.” Giọng Xeno đột nhiên có gì đó lạc nhịp. “Học sinh tại Nhật Bản, viết email bằng tiếng Anh gửi thẳng đến trụ sở NASA.”
“Cậu ta trình bày chi tiết đến nỗi mọi người cứ tưởng là trò đùa, nên đã lờ đi.” Em mệt mỏi bật cười khi kể lại, vì chính mình cũng khó lòng bắt bản thân phải tin vào các thông số được viết tỉ mỉ đến mức vượt xa cả những lão viện trưởng có thâm niên sống chung với phòng thí nghiệm.
Anh bất ngờ lắm, vì em với ly cà phê đen đã kể cách mình đã không ngừng diễn giải từng chút một về vấn đề cậu nhóc đó mắc phải. Không, Stanley không lầm đâu. Đôi mắt em, cảm giác như nó đã nhẹ nhàng hơn một chút, vì đã tìm thấy ánh sáng cuối con đường gợi lại cho em chút cảm xúc nhỏ nhoi.
“Stan không biết đâu,” em nói, đôi mắt không rời khỏi mô hình đang được render chậm rãi trên màn hình phía sau, “cậu ta thú vị hơn tôi tưởng tượng. Giống như mình lúc nhỏ vậy, nhưng lại có cái nhìn hoàn toàn khác chúng ta.”
“Vậy sao?” anh châm một điếu thuốc khác, để ngọn lửa bén vào đầu lọc như một cách trì hoãn sự chú ý khỏi cơn lay động vừa khẽ chạm vào tim mình.
“Cậu ta gửi cho tôi... sơ đồ hệ dẫn, thông số động cơ, cả công thức đẩy phản lực bằng H₂O₂. Hỏi tôi về chu trình Rankine và độ co giãn của kim loại dưới áp suất chân không.”
“Nghe giống cậu quá nhỉ, Xeno?” Stanley cười mỉa, dường như tay đã vô tức vươn tay ra đầu em, trán em nóng lắm vì đã cạn năng lượng trong quá nhiều ngày vật lộn.
“Ừm…Cậu ta tên là Senku. Ishigami Senku.”
Xeno kể tiếp, giọng không giấu được thứ xúc cảm dường như đã lắng đọng rất lâu trong lồng ngực. Em như tường thuật lại tất cả những điều mình từng có cơ hội chạm tới - điều kỳ diệu hiếm hoi, như bất ngờ phát hiện vài gram astatine tinh khiết trong lớp vỏ dày triệu triệu tỷ tấn của Trái Đất. Nhưng lại không nằm trong phòng thí nghiệm hay một thiết bị cao siêu nào. Mà là ở một cậu nhóc tầm mười tuổi, trao đổi không ngớt về sở trường của mình như một niềm kiêu hãnh được đà mà áp đảo cả lý luận của mộng mơ.
Xeno đã trò chuyện với thằng bé hàng giờ, như một kẻ đồng bệnh tương lân vì cả hai đều tin: khoa học không chỉ là công cụ. Nó là một đức tin, một lý tưởng ăn sâu đến từng sợi ADN của những kẻ đã trót nghiện thứ ánh sáng lóe lên từ phản ứng đầu tiên. Những kẻ mà người đời thường gọi là điên, nhưng họ gọi nhau là đồng đội.
Stanley nghe mỗi lần em kể, trong giọng em có một thứ âm sắc lạ - không hẳn là vui, cũng không hẳn là hồi tưởng, mà là một thứ dịu dàng đọng lại sau quá nhiều tháng ngày gồng mình chống lại chính thế giới mà em từng mơ ước được thuộc về.
“Tôi nghĩ... có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mà tôi muốn trả lời, thực lòng.”
Xeno lắc nhẹ đầu rồi nằm ườn ra bàn làm việc lúc đêm khuya, để tóc mái lòa xòa chạm vào thành ly cà phê đã nguội đi từ lúc nào - chả ai quan tâm, nhưng ánh mắt em vẫn âm thầm dõi theo những bức ảnh từ những thành công đầu tiên của cậu ta - không phải kiểu chói lòa mang tên thiên tài, mà lại mềm mại như làn gió buổi chiều hong khô mồ hôi trên trán.
Khi em nói tiếp, khẽ khàng như sợ đánh động đến quá khứ vẫn đang nằm im, như lần đầu tiên em có cảm giác được ngồi lại tâm sự với chính mình, của thời niên thiếu cùng anh dệt nên một tuổi thơ lạ lùng bên súng máy và tên lửa chạm đến không gian.
…Thương của anh có biết không vậy?
Rằng em đã thay đổi rồi Xeno, từ khi gặp gặp một người đã có chung một suy nghĩ.
Anh gặp lại em, sau một giấc ngủ dài bị bọc trong lớp đá dày như định mệnh trói buộc. Anh đứng đó, lặng người nhìn em thao thao bất tuyệt với Senku về lực đẩy, về phản ứng nhiệt, về việc tráng kim loại và kiểm tra lại các động cơ tản nhiệt.
Xeno vui khi thấy Stanley lại nhìn mình, em kể anh nghe về mọi thứ, bằng một giọng đã thôi lo âu hay cáu ghét. Em không còn nhíu mày đầy khó chịu mỗi khi ai đó không hiểu nổi nhịp suy nghĩ của mình, cũng chẳng còn đứng lẩm bẩm giữa đống bản vẽ như cho cả nhân loại đều là lũ sinh vật kém cỏi.
Thay vào đó… em bật cười. Nhẹ thôi, nhưng là một nụ cười thực sự. Một chút tao nhã hiện ra trong đôi mắt đã thôi cay nghiệt. Một chút dịu dàng nở ra như ánh mặt trời đầu đông, chiếu rọi lên bãi hoang trong lòng anh.
Và khi em nghiêng người chỉnh lại mô hình tên lửa, hào hứng bàn luận cùng cậu thiếu niên ấy về giấc mơ tóm được kẻ đã khiến bầu trời trong mắt cả hai phải dừng lại trong suốt ba ngàn bảy trăm năm, Stanley bỗng thấy em trẻ lại. Không phải về thể xác, mà là linh hồn.
Stanley thấy hết. Từng chút một.
Lúc em cúi người sát bên cậu nhóc Senku, đôi mắt sáng rực như một cậu thiếu niên lần đầu nhìn thấy bầu trời, ánh nhìn đó khiến tim Stanley đau nhói. Không phải vì ghen đâu vì biết rõ em là của anh, mà vì mừng. Vì em được sống. Em còn đủ trái tim để háo hức, để say mê. Em nói về động cơ tên lửa như đang kể một câu chuyện cổ tích, tay lấm lem vết nhem nhuốc nhưng nụ cười thì sạch bóng quá khứ bấy nhầy.
Stanley đứng ở góc tường rít điếu thuốc trên tay, cửa sổ loang nắng như chính lòng mình đã loang ra chẳng còn giới hạn. Anh nghe thấy em gọi cái tên "Senku" bằng giọng điệu mềm hơn cả gió đầu hè - cái giọng mà năm xưa chỉ dành cho anh, khi Xeno của Stanley còn gục trên vai anh mỗi đêm giữa căn cứ lạnh buốt.
Xeno của anh, thương của anh - đã không còn cô đơn nữa.
Nhưng lần này, anh không ghen vì chỉ thấy nhẹ lòng. Và thấy mình… tan đi.
Mừng vì có người đủ giỏi để hiểu được em, đủ trẻ để giữ em lại trong ánh sáng, đủ ngoan cố để bước vào giữa trái tim em mà không bị đẩy ra. Mừng vì có người kéo em khỏi cái vực thẳm mà Stanley từng đứng chờ, tay dang ra mãi mà không đủ can đảm kéo em lại, vì anh yêu em quá đỗi, đến mức thà để cả hai chìm xuống cùng nhau, còn hơn giật em khỏi thứ em tin là lý tưởng.
Senku đã làm điều Stanley không thể.
Và rồi, khi em ngẩng lên, mắt vẫn mang theo niềm kiêu hãnh của một kẻ mộng du giữa hiện thực nơi có khoa học, của tất cả mọi người, lại ngoảnh về phía anh như chẳng có rào cản nào giữa hai người, mà cười khẽ.
“Stan, lại đây. Xem khoa học của chúng ta này.”
Chỉ một câu nói thôi, đủ để anh biết mình vẫn còn sống trong thế giới của em. Không phải như người đồng hành, càng không phải như người tình. Mà như một chú thích nhỏ, cẩn thận được đánh dấu ở rìa cuối mỗi trang bản thảo mang tên “Dr. Xeno và Sự Phục Hưng Không Gian.”
Bởi vì dù tên anh chỉ hiện ra dưới một con số tham chiếu, một dấu ngoặc đơn mờ nhạt trong hàng ngàn công trình em tạo nên cùng Senku, thì đó vẫn là bằng chứng: em đã từng nghĩ tới anh. Em vẫn giữ lại một góc bé nhỏ cho anh trong cái đầu đầy hệ phương trình và tham vọng vĩ mô ấy, một mảnh vụn của quá khứ, không đủ để làm em lùi bước, nhưng đủ để khiến lòng anh co lại, vì nhớ, vì thương, và vì không thể quay về.
Nên anh đứng im, ngắm nhìn em mỉm cười như chú chim nhỏ được tự do, dưới ánh nắng hòa ca.
“Senku này.”
“Hả? Ông chú già lẩm cẩm cần gì sao?”
“Cảm ơn cậu.”
Cảm ơn vì đã cứu Xeno thay tôi.
Cảm ơn vì khiến đôi mắt ấy rạng rỡ hơn bất kỳ bình minh nào tôi từng thấy qua ống ngắm.
Cảm ơn vì khiến em biết sống, chứ không chỉ tồn tại trong vỏ bọc thiên tài kia nữa.
Stanley đã luôn biết, em là của bầu trời - thuộc về những con tàu lao vút khỏi tầng đối lưu, và những cái bắt tay với những thiên tài cùng chí hướng. Nhưng tận sâu trong phần người mỏi mệt vì chiến đấu, anh vẫn ích kỷ mong rằng, giữa một dải ngân hà phủ đầy tên gọi mới… sẽ có ít nhất một ngôi sao, nhỏ thôi, mang tên Stanley Snyder.
Nên là dù mai này em có quên mất kẻ đã từng giữ em suốt những đêm mưa đạn rát mặt, từng sưởi lưng em bằng tấm thân máu lạnh thì anh vẫn sẽ nhớ. Nhớ một Xeno cũ kỹ, đầy góc cạnh và tổn thương. Và cả Xeno hiện tại, đang tỏa sáng và bước tiếp, vì một tương lai mà anh nguyện đánh đổi mọi thứ để được nhìn em chạm tới.
Bằng bất cứ giá nào.
Dù phải đứng bên lề mãi mãi, anh vẫn sẽ yêu Xeno , như một kẻ tình si canh giấc mộng còn chẳng biết có thuộc về mình hay không. Vì khoa học của em, thì mấy mươi năm hao phí cũng chẳng là gì.
Phải đi tiếp cùng tôi nhé, Xeno?
“Tên điên nhà anh, lại nghĩ quẩn cái gì vậy. Sau này có tin tôi còng anh lại là khỏi đi đâu luôn không?”
“Nếu được thì nhờ em. Em không bỏ thì tôi lại càng không buông. Mà lỡ có lạc đi phương nào, thì mình lạc cùng nhau - chứ đừng lạc mất nhau nữa.”
"Nói thừa quá, Stan! Anh cướp nửa đời của tôi rồi thì lấy luôn phần sau này luôn đi. Tôi phải có anh trước đã, khoa học bị lùi về vế sau rồi."
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com