Chương 15: Thảm kịch khói lửa (2)
STAR LOVE
Chương 15:Thảm kịch khói lửa (2)
Vụ cháy đó, có tổng cộng 24 người thiệt mạng đã xác định danh tính, còn những người chưa thể điều tra, thì vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm và xác nhận.
47 người bị thương vừa và nặng, 21 người bị thương nhẹ, toàn bộ hội trường đều bị cháy rụi. Thiệt hại về của còn chưa nói đến, thì thiệt hại về người cũng đủ khiến mọi người chết lặng. Chỉ sau một đêm, mà có bao nhiêu gia đình mất người thân?
Nguyên nhân của vụ cháy vẫn còn đang được điều tra. Nhưng cái mà người khác quan tâm chính là số lượng người chết cứ không ngừng tăng lên.
Triệu Lệ Dĩnh studio.
Ngày 14/10.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 7/10,nghĩa là đã được một tuần, những phóng viên ký giả đứng bên ngoài cửa rất nhiều. Bọn họ đương nhiên là vì muốn săn đón tin tức của Lệ Dĩnh.
Bây giờ cô ấy sống chết không rõ, tất cả những tin tức liên quan, chỉ cần nhắc đến ba chữ Triệu Lệ Dĩnh thì đều hot ngay lập tức.
Cũng có rất nhiều người không tin việc Lệ Dĩnh gặp nạn. Nhiều lắm thì chỉ bị thương một chút, không tiện gặp mặt người ngoài, thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng truyền thông khiến sự việc lên càng cao, thì người càng có lợi chính là Triệu Lệ Dĩnh... Nếu như giả thiết này là thật... Vậy thì tâm tư của cô gái kia quá đáng sợ rồi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái giả thiết đó của bọn họ càng như đá rơi xuống hồ, chìm nghỉm không còn dấu vết.
Theo thông tin mà cánh phóng viên bọn họ tìm thấy, thì ở trong giới cũng không ai có tin tức gì của Triệu Lệ Dĩnh. Nghe nói ngay cả phía của các nhà đầu tư, các đối tác đang chuẩn bị hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh cũng bắt đầu tìm kiếm người thay thế. Còn có thông tin cực kỳ bí mật mà chưa ai dám công bố, đó chính là Hoàng Bân, người đại diện của Triệu Lệ Dĩnh đang chuyển các tài nguyên tìm đến Triệu Lệ Dĩnh cho những người bạn trong giới của cô ấy.
Thử hỏi, một người có sự nghiệp đang lên như diều gặp gió giống Triệu Lệ Dĩnh, lại có thể bỏ qua những bước tiến quan trọng như vậy chỉ để gây chú ý từ phía truyền thông?
Vậy thì chỉ còn lại một cách lý giải duy nhất : Triệu Lệ Dĩnh thực sự đã gặp nạn.
Nghĩ đến đây, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên một hồi bàng hoàng.
Nữ thần thế hệ mới....
Chết vì hoả thiêu...
Đó sẽ là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào?
Bên trong văn phòng.
Hoàng Bân ngồi trước bàn làm việc, bù đầu giải quyết những tài liệu được chuyển tới.
Đối với giới giải trí này, thành thật mà nói, muộn một ngày cũng thiệt hại cả trăm, cả nghìn vạn. Huống hồ, còn chưa có tin tức gì của Lệ Dĩnh.
Nếu như Lệ Dĩnh cũng có ở đây, nhất định cũng sẽ dùng cách này. Giới thiệu tài nguyên của mình cho những người cô ấy thích.
Nguyên Nguyên ở bên cạnh, phụ anh làm việc .
Linda cũng ôm một laptop giải quyết một số chuyện. Hiện giờ bọn họ không thể ra khỏi đây, không phải chỉ vì phóng viên vẫn luôn vây kín ở bên dưới, mà còn vì... Ngô Diệc Phàm... Cậu ta không muốn rời khỏi đây. Năm người bọn họ ở đây suốt một tuần, ăn mì gói có sẵn, cần thiết thì bí mật gọi nhân viên giao hàng.
Nguyên Nguyên mở tủ, lấy ra một gói quà vặt.
- Đây là thứ Dĩnh bảo thích ăn nhất. Lúc nào cũng để dành.
Cô xé túi, lấy một miếng cay bên trong bỏ vào miệng. Vị cay nồng bung tỏa nơi đầu lưỡi, Nguyên Nguyên ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, giơ túi ra trước mặt cậu, mỉm cười :
- Muốn ăn không?
Diệc Phàm máy móc đưa tay nhận lấy, cũng ăn một miếng. Linda hơi đưa mắt nhìn lại, Ngô Tổng không ăn được đồ cay...
Vừa mới nghĩ xong, đã thấy Diệc Phàm cúi đầu ho sặc sụa.
Linda vội bỏ máy tính xuống, rót một cốc nước cho cậu.
Nguyên Nguyên nhìn chàng trai trước mắt, tựa người vào tường, vùi đầu vào gối, nói :
- Anh Hoàng Bân!
- Ừ.
Hoàng Bân đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỉ thấy Nguyên Nguyên ngồi cuộn tròn cạnh tường, giọng nói run run :
- Mấy hôm nay, bác trai bác gái hay gọi cho em... Em luôn bảo hai bác ấy phải bình tĩnh đợi tin tức. Nhưng em sợ lắm... Chúng ta đã hứa với hai bác ấy,, sẽ bảo vệ thật tốt cho Dĩnh bảo... Nhưng mà...
Sau đó, không ai nói thêm gì nữa, căn phòng thi thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ.
Reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hoàng Bân nhấc máy:
.- Alo...
[ Chào anh, anh là Hoàng Bân? Tôi là Nguyễn Trực của phòng cảnh sát số...]
- Vâng, đúng là tôi, có chuyện gì không ạ.
[ Anh đã thông báo cô Triệu Lệ Dĩnh mất tích đúng không?]
- Vâng, đúng là như vậy.
[Chúng tôi phát hiện một thi thể nữ, được cho là của cô Triệu Lệ Dĩnh.]
Cạch...
Cây bút trên tay Hoàng Bân rơi xuống đất, anh sững lại vài giây, chết lặng đi.
Bốn người trong phòng trông thấy biểu hiện của anh thì không khỏi khẩn trương.
Hoàng Bân trước giờ luôn là người bình tĩnh, giải quyết chuyện gì cũng rất chắc chắn... Bây giờ anh ấy lại thất thố như vậy... Thì cuộc gọi kia chắc chắn có liên quan đến Dĩnh bảo.
Nghĩ đến đó, cả bốn không hẹn mà cùng nín thở nhìn Hoàng Bân.
[ A lô! A lô!...]
Hoàng Bân như bừng tỉnh từ giấc mộng, ấp úng nói :
- Vâng...
[ Ngoài ra chúng tôi còn tìm được dây chuyền và một chiếc bông tai của cô Triệu Lệ Dĩnh ở hiện trường. Mời anh và người thân của cô ấy đến nhận diện thi thể! ]
-...
[Anh hãy đến bệnh viện quân đội Bắc Kinh, phòng khám nghiệm số... ]
- Tôi hiểu rồi.
Hoàng Bân đặt điện thoại xuống bàn, trầm mặc nhìn xa xăm. Nguyên Nguyên và Tiểu Đào lập công túm lại hỏi :
- Anh Hoàng Bân, có phải bọn có có tin tức gì của Dĩnh bảo hay không?
- Ừ. Chúng ta đến bệnh viện quân đội thôi.
- Bệnh viện? Dĩnh bảo bị thương sao anh? Có nặng hay không? Đi chúng ta mau đi...
Diệc Phàm lúc này cũng đã đứng lên, tiến về phía bọn họ.
Hoàng Bân quay lại nhìn mọi người, hai mắt hơi hồng .
- Chúng ta... Đến đó nhận diện.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Nguyên Nguyên lắc đầu, mở to hai mắt:
- Nhận diện? Nhận diện gì chứ? Không, em không đi, em không nhận cái gì hết! Không nhận!
Hoàng Bân đến gần, nắm chặt hai vai Nguyên Nguyên, thật lâu mới nói:
- Nguyên Nguyên! Em bình tĩnh một chút. Chúng ta chỉ là đến đó, chỉ cần nhận diện, xác nhận xác chết đó không phải Dĩnh bảo, sau đó chúng ta lại về đây, sẽ không có chuyện gì hết!
Nguyên Nguyên ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, thẫn thờ nhắc lại :
- Xác chết... Dĩnh bảo... Nhận dạng...
- Em cũng đi!
Diệc Phàm chỉnh lại quần áo, đến bên cạnh Hoàng Bân. Hoàng Bân nhìn gương mặt vô hồn thờ thẫn của cậu, khẽ gật đầu :
- Được, tất cả chúng ta cùng đi.
Thống nhất xong, tất cả chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà.
Vừa bước xuống đường, cả năm người đã bị phóng viên vây kín.
- Anh Hoàng Bân, cho hỏi...
...
...
Khó khăn lắm, năm người mới thoát khỏi nanh vuốt của đám phóng viên đói meo đói mốc kia, lên xe đến bệnh viện Quân đội trong sự theo đuổi và săn lùng của vô số máy quay.
Nhưng đó không phải là chuyện mà họ quan tâm...Trọng điểm là nơi mà họ đang đến.
Bệnh viện Quân đội Bắc Kinh.
Nhóm người Hoàng Bân được dẫn vào phòng khám nghiệm số 6.
- Mời người thân đến để nhận dạng tử thi.
Vị bác sĩ mặc áo trắng toát lạnh lùng nói, Hoàng Bân nhẹ gật đầu,đến gần.
Bỗng có một bóng người vụt lên phía trước, kéo tấm vải trắng trên giường bệnh xuống.
Diệc Phàm đứng trước giường...
Đó là một cái xác bị cháy nham nhở, Phần đầu đã bị cháy đen đến nỗi không thể nhận ra, phần cánh tay chỉ còn lành lặn một chút, còn lại đều là những vết cháy sạm lại.
Một viên cảnh sát đưa ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc bông tai không còn trọn vẹn.
- Anh Hoàng Bân, anh xem, đây có phải đồ tùy thân của cô Lệ Dĩnh hay không?
- Đúng... Đúng là của Lệ Dĩnh....
Nguyên Nguyên khuỵ xuống đất,ngất xỉu.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com