Chương 18: Tình lược mộng
STAR LOVE.
Chương 18: Tình lược mộng.
Thiên Tân.
Chung cư Hoa Thiên.
10:30 pm.
Sân thượng.
- A.....
Lệ Dĩnh vui vẻ hét lớn xuống dưới, tung tăng chạy vòng vòng trên khoảng sân rộng lớn. Dương Phàm không phải là người giỏi chăm sóc người khác, nhưng đối với cô, anh luôn là tận tâm chiếu cố. Anh luôn chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ, kể từ việc nhỏ nhất như đánh răng buổi sáng hay uống sữa trước khi đi ngủ.
Anh làm cho cô có cảm giác, ở cạnh anh, cô luôn là một đứa bé. Một đứa bé con cần được yêu thương chăm sóc.
Ngoài thời gian đi ra ngoài mua thêm đồ dùng, Dương Phàm hầu như không ra khỏi nhà, anh luôn luôn ở bên cạnh canh chừng cô. Sau cái lần làm đổ nước sôi đó, Dương Phàm không cho phép Lệ Dĩnh đụng vào việc bếp núc nữa, ngược lại chính anh mới là người chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày.
Lệ Dĩnh nguyên bản chính là một cái trạch nữ. Cô không có hứng thú với việc ra ngoài đi chơi hay đi dạo gì gì đó. Phần lớn thời gian, cô đều chỉ chú tâm vào mấy chuyện, ăn, ngủ và đọc truyện tranh manga.
Có lần cô hỏi anh :
- Phàm Phàm, em thật không hiểu nổi một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Em đang làm nghề gì thế? Một đứa lười biếng như em thì có thể làm được gì cho ra hồn đây? Còn anh, anh luôn ở nhà, không định đi làm sao?
Anh chỉ cười, nói rằng, công việc trước đây cô làm thường xuyên phải đi đây đi đó, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, tạm thời nhân cơ hội trí nhớ của cô còn chưa hồi phục thì cứ nghỉ ngơi cho đã, chuyện làm việc để tính sau. Còn anh là chuyên viên kỹ thuật, công việc ngày đêm khiến anh luôn căng thẳng mệt mỏi. Vậy nên anh cũng đã tạm thời xin nghỉ để vừa nghỉ ngơi, vừa phụng bồi cô.
Bất kể anh nói chuyện gì, cô đều tin tưởng... Cô tin anh sẽ không lừa cô.
Cô nhìn thấy được trong đôi mắt anh sự chân thành không chút tạp niệm... Và, anh luôn bảo vệ cho cô.
Hai người sống chung trong một căn nhà, nhưng anh chưa từng mạo phạm đến cô, chưa từng cố ý đụng chạm, cũng không lựa thời cơ để nói lời mật ngọt. Anh không đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì, chỉ toàn tâm toàn ý đem cô như tâm can bảo bối mà bảo vệ, nâng niu. Chính vì thế, cô nguyện ý đem sự tín thác của mình, đặt trong tay anh. Anh nói thế nào, thì chính là thế ấy.
Cô thích nhìn anh chăm chú đọc sách. Đôi mắt anh như sáng lên theo từng dòng chữ, và cô biết, trước đây anh chắc chắn là học rất giỏi... Bất cứ cô có thắc mắc gì, anh đều có thể tỉ mỉ nói cho cô biết...
Cô thích nhìn anh làm việc nhà. Bóng người cao lớn của anh thuần thục làm tất cả mọi việc, mỗi một việc đều có thể đạt được độ hoàn mỹ nhất định.
Cô thích nhìn anh làm bếp. Đeo chiếc tạp dề và nấu những món ăn ngon. Thích nghe tiếng dao đều tăm tắp từ đôi bàn tay anh, thích ngồi ở bàn ngửi mùi thơm mà thèm nhỏ dãi. Anh nói ngày trước gia đình anh rất nghèo,ba mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi anh. Năm anh mười hai tuổi, mẹ anh lâm bệnh, anh xin làm ở một nhà hàng địa phương, vừa làm việc, vừa chăm mẹ, vừa tranh thủ học tập sau khi mẹ anh qua đời ,anh tiếp tục quãng đường vừa làm vừa học ấy, tận cho đến khi học xong đại học, ra trường và xin được việc.
Cô thích ánh mắt ôn nhu tỉ mỉ của anh mỗi khi anh nhìn cô, thích ánh mắt lo lắng cùng bất lực của anh khi cô làm sai chuyện gì. Và cô thích ánh mắt hạnh phúc mỗi khi anh nhìn cô cười. Cô thích tất cả những gì thuộc về anh.
Có đôi lần, cô hỏi anh về quá khứ, về gia đình của cô. Anh không đáp.
Sau đó thì cô không hỏi thêm nữa, cô nghĩ, có thể là gia của cô không thích anh, và trước đây giữa hai người đã xảy ra những chuyện không vui, nên anh mới mất tự nhiên khi nhắc đến những chuyện như vậy .
Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng ỷ lại, dựa dẫm hơn đối với anh. Quá khứ không phải là tất cả. Cô có hiện tại, và tương lai của chính mình. Và cô nghĩ, cô có anh. Phàm Phàm.
Trên đời này, có mấy người đàn ông hoàn mỹ giống như anh, cho dù anh không có một vẻ ngoài siêu phàm xuất chúng, anh bình thường không khác gì bất cứ người nào ở bên ngoài kia. Bình phàm...cái tên của anh có nnghĩa là bình phàm, và anh cũng giống với cái tên đó.
- Cẩn thận, em mà ngã xuống dưới, thì anh có mọc cánh cũng cứu không nổi em đâu.
Lệ Dĩnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, quay người lại, cười tươi. Anh đứng ngược ánh trăng, nên không thể nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng có nghĩ bằng ngón chân, cô cũng đoán được vẻ mặt của anh lúc này đầy vẻ quan hoài cùng dung túng như thế nào.
Cô chạy đến, kéo kéo tay anh:
- Nếu mà có ngã, thì em cũng phải kéo anh ngã cùng.
Hai người ngồi xuống cạnh lan can, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và gió.
- Tiểu Cốt.
- Ừ...
- Ngày mai, anh sẽ đưa em đi Bắc Kinh..
Lệ Dĩnh nhìn anh, thắc mắc:
- Tại sao?
- Em nên đến đó.
Anh không muốn độc chiếm cô thêm nữa, thế giới của cô rộng lớn và tốt đẹp hơn thế này nhiều. Anh không thể... Không thể nhốt cô trong khoảng trời của mình chỉ vì ích kỷ. Một tháng qua... Anh nghĩ, cả đời này, anh không còn gì hối tiếc.
...
...
Brazil
Fernando de Noronha
Bãi biển Baia do Sancho
Linda bận rộn sắp xếp hành lý, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diệc Phàm đang đứng tựa lưng ở cửa.
Hơn một tháng qua, tình trạng của Diệc Phàm đã khá hơn rất nhiều. Nhưng lại trở nên trầm lặng và ít nói. Trước đây vốn đã ít nói, bây lại càng ít hơn. Vậy mới hiểu được, cái gì goi là trưởng thành sau biến cố.
Linda khe khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra để thay sim.
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, cô cảm thấy lời của Hoàng Bân nói không sai, nên ngay khi đi khỏi đã thay một số khác, còn sim cũ thì vẫn giữ lại cho đến ngày hôm nay.
Mua sim mới chỉ là cách giải quyết tạm thời, vì mọi liên lạc liên quan đến công việc đều là ở cái số này. Bây giờ họ sắp trở về Trung Quốc, phải xem xem có chuyện gì mới xảy ra không nữa.
Vừa mới thay xong, Linda suýt nữa thì ngất xỉu. Một đống tin nhắn cùng cuộc gọi khiến điện thoại thông báo muốn nổ tung luôn.
Nhưng cái mà cô quan tâm nhất, là chín cuộc gọi nhỡ của Hoàng Bân.
Chín lần? Nếu như không phải việc quan trọng, anh ta nhất định sẽ không gọi cho cô nhiều đến vậy . Nghĩ thế, cô bấm số, gọi lại.
- A..lô.. Tôi là Linda.
...
...
Bắc Kinh.
Hoàng Bân đặt điện thoại xuống bàn, mệt mỏi xoa trán.
Nguyên Nguyên lo lắng nhìn anh, hỏi:
- Là ai gọi thế?
- Linda.
Nguyên Nguyên à một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu.
- Cậu ta thế nào?
- Có thể sẽ trở về trong ngày mai.
Nguyên Nguyên ngồi xuống ghế, thở dài.
- Lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn không tìm được Dĩnh bảo. Em đi tìm đến sắp gầy tóp đi luôn rồi.
Bọn họ theo phía cảnh sát điều tra theo hướng bị mất tích. Khả năng cao có thể là nhân viên đài X ở hiện trường lúc đó đã cứu được Lệ Dĩnh. Vì thế, bọn họ lại tiếp tục cất công đi điều tra từ đầu.
Nhân viên có mặt tại hiện trường hôm đó rất nhiều, có khoảng chín người chết, mười hai người bị thương và sáu người mất tích không có lý do số còn lại thì đa phần là bị thương nhẹ.
Vì đã quá lâu mà không có tin tức của nạn nhân, cảnh sát đã cho rằng đây là một vụ bắt cóc và tích cực điều tra về sáu người mất tích kia. Hơn một tháng, họ xác định trong sáu người đó có hai người đã chết, hai người đã được tìm thấy. Chỉ còn lại hai người có khả năng cao nhất.
Trương Triết Tú và Dương Phàm, đều là chuyên viên cấp cao của đài X.
Reng...
Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Hoàng Bân nhấc máy :
- A lô, tôi là Hoàng Bân, cho hỏi đầu dây bên kia là ai?
[ Tôi muốn biết địa chỉ của anh.]
- Xin lỗi... Nhưng...
[ Tôi sẽ đem Dĩnh bảo đến đó.]
Cùng lúc đó...
Lệ Dĩnh chăm chú nhìn dòng người qua lại, trên tay là một ly sữa nóng.
- Anh vừa gọi cho ai thế? Dĩnh bảo là ai? Chuyện công việc sao? Tại sao em lại thấy chuyện này rất kỳ quái...
Cô gái tò mò hỏi một tràng dài. Từ Thiên Tân lên Bắc Kinh, Dương Phàm đã gọi cho Lưu Tổng nào đó để hỏi số điện thoại của người tên Hoàng Bân, sau đó lại gọi cho Hoàng Bân để đưa người tên Dĩnh bảo nào đó đến.
Dĩnh bảo... Hình như có chút ấn tượng.
- Đừng hỏi gì cả, theo anh nào.
Dương Phàm mỉm cười, đội mũ lên cho cô, sau đó mới đứng dậy gọi taxi. Lệ Dĩnh cảm thấy thái độ của anh thực sự kỳ quái, giống như, anh đang rất buồn. Vì sao thế? Anh muốn đưa cô đi đâu?
...
..
Đứng trước cửa văn phòng quen thuộc, Lệ Dĩnh nghiêng mình nhìn Dương Phàm. Nơi này thực sự rất thân quen, nhưng cô không thể nhớ rõ được đây là chỗ nào trong ký ức của mình.
Dương Phàm nắm lấy tay cô, cười tươi :
- Tiểu Cốt. Anh đưa em về nhà của em.
- Nhà của em???
Lệ Dĩnh kinh ngạc nhin Dương Phàm, nhưng anh chỉ mỉm cười, nói với cô :
- Em mở cửa vào trong đi.
Lệ Dĩnh đắn đo một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay đẩy cánh cửa lớn.
Đập vào mắt cô là những tấm áp phích trên tường...
Đó...đúng là cô. Nhưng nhìn thế nào, cũng không giống như nhà ở.
Lệ Dĩnh ngập ngừng, cảm giác trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết, những bước chân như ma đưa quỷ khiến vô thức bước vào bên trong.
Ở bên phía tay phải, có ba người vụt đứng dậy, trân trân nhìn cô, hơn nữa còn rưng rưng nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy không thở nổi, bất giác rơi nước mắt.
Dương Phàm cũng bước vào, giơ tay bỏ mũ, kính đeo mắt và khẩu trang của Lệ Dĩnh xuống, nhìn ba người Hoàng Bân, mỉm cười.
- Tôi đưa cô ấy... Về với mọi người.
Nguyên Nguyên đưa tay ôm mặt, bật khóc.
- Dĩnh bảo... Chị... Chị biết... Chị biết em nhất định là chưa chết...
Ba người đó đến trước mặt cô, không dám tin vào mắt mình. Lệ Dĩnh nhìn Dương Phàm một chút, thấy anh nhè nhẹ gật đầu.
Và rồi, như một loại bản năng, cô bước lên phía trước.
Nguyên Nguyên, Tiểu Đào, Hoàng Bân cùng ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
- Em vẫn sống... Em vẫn sống... Hức hức...
Mặc dù không nhận ra những người này là ai, nhưng trong lòng Lệ Dĩnh lại có cảm giác rất quen thuộc. Nhìn họ khóc, cô cũng chẳng thể tự cầm lòng mình, nức nở khóc theo.
...
...
- Những ngày qua em đã ở đâu, ăn uống có tốt không?
Ba nữ nhân kéo nhau ngồi một góc, Nguyên Nguyên đau lòng quan sát Lệ Dĩnh một lượt, thấy cô không thiếu đi miếng thịt nào mới tạm yên tâm.
- Dĩnh bảo?
Lệ Dĩnh ngơ ngác nhìn Nguyên Nguyên,thật lâu mới mở miệng:
- Em... Em tên Tiểu Cốt mà... Không phải sao.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com