Chap 1: Chạy và lạc
- Ê, Mariposa, nghịch ngu tí không? -- Bên trong Ga-ra của một ngôi nhà vùng ngoại ô, có hai đứa bé tầm 5 tuổi đang rón rén đi từng bước, từng bước một, đôi mắt chúng nó dán chặt lên cái camera ở góc tường. Chúng đang hướng tới cái hộp dụng cụ ở đầu kia căn phòng, .... và chiếc xe ô tô trong đó nữa
- Ừ, thế mày nghĩ lấy trộm dụng cụ, phá nát cái xe rồi lái nó trong cái hình dạng trẻ con này là không nghịch ngu hả mày. Lo mà nghĩ cách làm mù cái Camera đi kìa. Tốt nhất là trước khi ông anh Marco của tao về nhà, không thì hai đứa ăn đầy đòn. Đm, tao nhớ cái hình dạng bên chiều không gian kia quá, cơ bắp đầy mình nè, rồi mày còn có thể hóa thành con bướm khổng lồ nữa, đi đánh mấy con quái cũng vui vui. Cái cơ thể này chán chết, nhưng tao không phủ định là tao thích được bố mẹ ôm đâu. Dù sao làm em bé cũng có cái lợi của nó. Dù sao thì mày đang nghĩ đến cái trò gì vậy?
- Thay vì lái Ô tô, mình sẽ lái Xe Rồng của thằng anh mày, nó đang ngủ ở kia kìa, ông anh mày chắc đến tối mới về dù sao thì đang hẹn hò với Star mà, không biết khi nào 2 đứa mình được làm phù dâu đây
- Ý hay, bình thường ổng chẳng bao giờ cho tao đụng vào con Xe Rồng yêu quý của ổng, nhưng giờ thì được rồi. Đi
--------------------
Trên bầu trời, hiện giờ có một cỗ xe đang phóng như điên, chẳng ai dám lảng vảng nếu không muốn bị tông, hơn hết người lái là 2 đứa trẻ 5 tuổi.
- Yeahhhhhhh, tự do muôn năm !!!!!!
- Ai là rồng ngoan nào, ai là rồng ngoan nào, là mày, là mày đó, cứ giữ phong độ thế này nhá. Mày đúng là thú cưng tuyệt vời của nhà tao, không uổng công ông anh kia chắm sóc mày tỉ mẩn đến thế. Làm tốt lắm cưng
Không hiểu sao đang bay bình thường, xe phanh gấp lại, theo quán tính, hai đứa bay ra ngoài, phóng với tốc độ khá nhanh, chúng ôm lấy nhau, hò hét, lúc đang chuẩn bị rơi thì đột nhiên thấy có gì đó sáng sáng sáng và hai đứa bay qua đó
Mở mắt ra, chúng thấy mình đang ở trên không trung, phía dưới bốn bề là biển, nhưng kì lạ hơn, khi nhìn vào người đối diện, chúng nhận ra mình đang trong hình dáng ở thế giới quái vật, tuổi teen, không mất thời gian, Mariposa đã nghĩ ra một cách khi chúng đang bắt đầu rơi tự do
- Meteora, mau, mau, thử mở cánh đi, không chết cả lũ đấy !!!!!!
- Cái quái gì thế này, để tao thử xem. -- Cố gắng dồn hết tâm trí vào phần lưng, tập trung cao độ, một đôi cánh xanh lá mở ra -- Được rồi này, bám chắc nhé
Bay chưa được bao lâu thì một cơn não bất thình lình xuất hiện, gió mạnh đến nỗi làm dập cánh Meteora, nhấn hai đứa xuống biển nhưng may mà lúc đó đang bay ở tầm thấp nên cũng tránh được va chạm quá mạnh
----------
Đến lúc tỉnh dậy, chúng thấy mình trên một bãi biển, một hòn đảo nhỏ. Đi vòng quanh chúng mới biết được đây là đảo hoang, nhưng không vì thế mà chúng sợ, nơi đây vẫn có thức ăn, chúng từng sống trong điều kiện tệ hơn nhiều. Ngay hôm đó chúng bắt tay ngay vào làm những gì mà kĩ năng sinh tồn đã tôi luyện nó qua 16 năm bên thế giới quái vật, dựng lều, kiểm thức ăn, nguồn nước uống được, mà công nhận mấy cpn thú ở đây to khủng khiếp
Ngày thứ 2, không có gì xảy ra, hai đứa đang nướng buổi trưa, đưa tay vào túi, đột nhiên Mariposa lôi ra một tờ giấy nhỏ, đôi mắt mở lớn, ngay lập tức thông báo với Meteora
- Ê mày, ê mày, tao tìm thấy câu thần chú All See Eye trong túi nè, thử làm nó đi, biết đâu kết nối với chị Star được, vì mày không biết mở cổng nên đành để thế thôi
- Đâu, đưa tao xem nào! Được rồi, hi vọng duy nhất vậy, mình cũng không thể đi khỏi cái đảo này nếu không có một con thuyền.
"I summon the all seeing eye, to tear a hole into the sky, reveal to me which is non-existent, reveal to me what is forbidden"
1 giây, 2 giây, 3 giây, không có gì xảy ra cả, không có lấy một vết nứt trên bầu trời, hay bất cứ thứ gì khác thuộc về dấu hiệu câu thần chú.
- Ể, không có gì xảy ra sao? Phép thuật của mày có bị trục trặc không vậy? Đây chính xác là cuốn sổ viết tay của chị Star mà, thậm chí anh tao cũng thử nó và đã thành công rồi. Hay mày nhớ nhầm? Này Meteora, nhìn lại đê mày, cái khả năng mày nhìn nhầm là cao lắm
- Hai cái đứa này cũng thân thiết ghê ha, dù mình chẳng hiểu cái đếch gì về thứ bọn nó nói. Cơ mà bọn nó cũng có kĩ năng sinh tồn tốt đấy, cũng có mánh để vờn nhau với lũ thức ăn trong rừng.
Một giọng nói thứ ba phát ra từ không trung, rõ ràng, không phải một tiếng thì thầm, giọng của một đứa con trai. Hai cô nàng ngay lập tức dừng cuộc nói chuyện, ngẩng lên, nhanh tay cầm lấy vũ khí, đứng dựa vào nhau, đôi mắt sắc bén dáo dác nhìn xung quanh. Riêng Meteora thì móng vuốt và răng nanh đã bắt đầu dài ra, đằng sau lưng đã có cảm giác nhột nhột chỉ chờ để bung cánh. Vì hai đứa biết đây là một đảo hoang, chỉ có hai đứa, tự nhiên xuất hiện thêm người thứ ba khiến chúng không an tâm chút nào, đây có thể là một mối nguy hiểm
- Bất kì ai đang nói ở đó, mau ra đây!!!!!! -- Cả hai đứa hùng hồn tuyên bố, đúng hơn là hét thẳng vào mặt khu rừng.
"Ouch, đau tai thật, hét to thế, hai đứa này mà ở cùng với Thatch chắc nổ lỗ tai luôn mất. Mà khoan, bọn nó nghe thấy mình!!! Bọn nó nghe thấy mình!!!! Bọn nó nghe thấy mình kìa!!!"
- Hai đứa nghe thấy anh sao? -- Vẫn ở trên cảnh cây đó, đôi mắt kia ngó xuống hai đứa trẻ.
- Tất nhiên bọn ta nghe thấy ngươi rồi. Ngươi nói rõ to thế còn gì, ta còn thấy ngươi đang đứng trên cành cây đấy, xuống đây ra mặt đi -- Đứa trẻ có sừng hét, dù bất ngờ, nhưng một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt của hình bóng đó.
Rất nhanh chóng, hình bóng kia nhảy xuống, khuôn mặt của hắn cuối cùng cũng lộ ra. Đó là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi " Nhìn có chút trẻ hơn anh Marco ở chiều không gian quái vật" -- Mariposa nghĩ. Đội một chiếc mũ cao bồi màu cam, cả thân mình chỉ mặc mỗi cái quần lửng ống thụng với một đôi giày cổ cao, à với con dao găm giát bên hông và một chiếc vòng cổ hạt đỏ nữa. Trời cũng đâu có nóng lắm để cởi trần như vậy. Lúc ngẩng mặt lên, điểm thu hút nhất chính là đám tàn nhang ở hai bên gò má với mái tóc đen hơi xoăn của hắn. Hắn nhìn hai bọn cô với con mắt tràn đẩy sự vui sướng, miệng cười toe toét
- Hai đứa nhìn thấy anh sao?
- Ờ, tất nhiên rồi, ngươi đang đứng lù lù trước mặt bọn ta và bọn ta đâu có mù. Hỏi gì mà kì vậy, giờ thì trả lời câu hỏi của ta mau
Có vẻ người kia chỉ nghe mỗi vế đầu của câu nói, ngó lơ luôn vế sau, đột nhiên hắn chạy lại, vòng tay dang rộng, như thế muốn ôm vậy. Nhưng chưa kịp làm gì thì hai cô gái cảm thấy lạnh gai người dù nhiệt độ ngoài trời phải hơn 30 độ C, đồng thời có cảm giác như có cái gì đó xuyên qua người mình, đến khi hoàn hồn lại thì nhận ra chính là kẻ đang chạy lại và muốn ôm họ. "HẮN ĐI XUYÊN QUA NGƯỜI MÌNH KÌA !!!!!" . Người kia cũng đã nhận ra, trên khuôn mặt tàn nhang đó xuất hiện nét buồn. Quay lại, người kia chỉ đứng yên, nhìn vào đôi tay mình, một lúc sau, hắn quay người lại, nở một nụ cười, một nụ cười buồn bã:
- Xin lỗi nhé, anh quên mất những kẻ đã chết như anh không chạm được vào người khác. -- Tay đưa lên gãi gãi mái tóc rối bù của mình.
Hai đứa nhìn nhau, không nói lấy một lời, vậy chẳng phải là cái người kia là hồn ma sao !!!??? Nhưng thế quái nào mà hai đứa lại nhìn thấy hồn ma được. Nhất định là khi Meteora đọc thần chú lúc nãy có gì sai sót. Mariposa bắt cô bạn mình đọc lại toàn bộ những gì vừa đọc lúc nãy và quả nhiên không ngoài dự đoán, Meteora đã đọc nhầm một chữ, một chữ rất quan trọng.
- Nguyên văn gốc của nó phải là thế này nè, mày đọc sai rồi. Tuyệt, giờ chúng ta kẹt trên một cái đảo hoang cùng một con ma. Ít nhất trên đảo còn có đồ ăn được -- Cầm trên tay cuốn sổ của bà chị (dâu), Mariposa chỉ tay vào chỗ cô bạn kia đọc sai đến mức muốn thủng tờ giấy luôn.
"I summon the all seeing eye, to tear a hole into the sky, reveal to me which is hidden, reveal to me what is forbidden"
Thay vì là "hidden" (Che giấu) có ai đó đã nhớ nhầm thành " non-existent" (không tồn tại), cộng với tự nhiên trong đầu lại ập tới cái cảnh máu me từ bộ phim kinh dị xem vài hôm trước nên mới ra kết quả thế này đây. Sự hữu hình của một con ma trong đôi mắt hai bạn trẻ
- Này ông anh, ông sẽ không ám bọn tôi chứ? Tôi thấy ông đã chết mà còn đi lông nhông thế này thì dễ chuẩn bị đi ám ai đó lắm
- Haha, ồ không, anh không có ý định ám ai đâu, chỉ là không yên tâm về một vài chuyện nên chưa muốn rời đi thôi, mà nếu hai đứa cần thì anh sẽ chỉ cách đóng thuyền cho, dù sao thì đây cũng là dân đi biển một thời mà. Ở đảo hoang này về lâu dài cũng không phải ý hay. Với lại anh đang rảnh và thấy hai đứa khá thú vị để kết bạn, dù sao thì hai đứa cũng là người nhìn thấy một hồn ma như anh mà
- Mà hai đứa chắc cũng không đến từ nơi này, thế giới này đúng chứ? Mấy cái khái niệm phép thuật hay thần chú làm gì tồn tại ở đây.
- Anh thông minh đấy. Tôi là Mariposa Diaz, nhỏ là Meteora Butterfly, còn anh là.........
- Portgas D. Ace là, à không, đã từng là một cướp biển
---------------------------------
17/06/2021
-- Hana Hotaru --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com