creme brulee macchiato
ngày 9 tháng 02 năm 2020
kế hoạch cưa đổ tiền bối park jimin
step 2 : dầm mưa cho đến khi bị bệnh để không đi học và không đến starbucks.
vào một ngày mưa, đột nhiên jungkook nảy ra một bước mới trong kế hoạch cua jimin. để biết là jimin có thích mình hay không thì cậu cần phải chắc chắn là jimin luôn để ý đến sự tồn tại của mình.
jungkook bắt đầu chạy ra ngoài và dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ. sau đó không đi tắm mà chỉ lau người, thay đồ và đi ngủ. kết quả là ngày hôm sau cậu đã sốt 39.5℃. tuy là rất hài lòng khi bị sốt nặng như vậy nhưng thật sự thì cậu rất mệt và khó chịu.
ba mẹ jungkook đã xin cho cậu nghỉ học một tuần, younghoon biết được thì rất buồn. jungkook nghỉ học rồi ai sẽ chơi với nó đây. cả ngày đầu óc younghoon cứ ở đâu đâu chứ không tập trung vào thứ gì. đi làm ở starbucks cũng thẫn thờ như người trên mây.
" này younghoon, em làm sao thế ? nãy giờ em chỉ có lau một cái bàn thôi đấy. tập trung nào "
jimin thấy younghoon cứ như người vô hồn, mắt thì cứ nhìn ở đâu đó thì lên tiếng nhắc nhở.
" hả ? à dạ ? em sẽ tập trung hơn ạ. em xin lỗi "
" không cần xin lỗi anh. tập trung làm việc là được rồi "
jimin nhẹ nhàng cười nói với younghoon. anh chả trách gì nó cả, miễn sao không làm ảnh hưởng đến người khác là được.
younghoon thấy jimin hiền với mình như vậy, cũng cảm thấy vui. bây giờ nó mới hiểu tại sao tên jeon jungkook đó thích jimin nhiều đến vậy. vừa đẹp trai, vừa tốt tính, không thích cũng lạ.
sau khi nhắc nhở younghoon xong thì jimin quay đi làm việc tiếp. anh thắc mắc là tại sao hôm nay jungkook không đến. hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. ' có khi nào jungkook đi chơi không ? ', ' có khi nào jungkook đi chơi với bạn gái không ? ', ' có khi nào jungkook không muốn gặp mình không ? ', vân vân và mây mây.
nhưng jimin tự nhắc nhở mình là không để cảm xúc làm phân tâm công việc. anh lắc đầu thật mạnh và tiếp tục làm việc. nhưng mà anh lại cảm thấy bức bối không chịu được. một cảm giác gì đó, nhớ jungkook sao ?
jungkook nằm một đống trên giường mà cứ liên tục hắt xì. thôi rồi, bệnh nặng thật rồi, chơi ngu rồi. tự làm khổ mình chi không biết, bây giờ cậu lại muốn gặp jimin nữa chứ. jungkook à mày ngu thật đấy.
thêm 2, 3 ngày nữa không thấy jungkook tới, jimin cảm thấy rất lạ. nhân lúc tiệm vắng khách, jimin kéo younghoon ra một góc mà hỏi chuyện
" younghoon, tại sao jungkook không đến starbucks vậy ? "
nghe jimin hỏi, younghoon lại buồn. mặt lộ rõ vẻ chán nản và thất vọng.
" sao vậy ? có chuyện gì hả ? jungkook bị làm sao ? "
jimin sốt ruột gặng hỏi younghoon. anh sợ jungkook gặp nguy hiểm.
" jungkook ... nó bị sốt nặng rồi anh. nghỉ học cả tuần. không có nó, em buồn chết đi được "
" em ấy sốt nặng lắm hả ? bao nhiêu độ ? "
" em nghe thầy cô nói là jungkook sốt hơn 39 độ, nằm bẹp dí trên giường rồi, em nhớ nó quá anh ơi "
" ưm ... em cho anh số điện thoại của jungkook được không ? anh cần gọi hỏi thăm "
" à dạ vâng "
rồi younghoon đọc số điện thoại của jungkook cho jimin. anh cẩn thận bấm từng số lại rồi lưu vào máy.
" cảm ơn em "
jimin mỉm cười nhẹ với younghoon và ra ngoài làm việc tiếp. còn younghoon cười rõ tươi và lấy điện thoại ra nhắn tin cho jungkook.
younghoon :
jeon ơi jeon
có chuyện vui này
tao cá 10 000 won là mày sẽ hết bệnh ngay vì hạnh phúc
có chuyện gì ?
tao mệt lã người rồi
younghoon :
tiền bối jiminie
anh ấy
có thể nói là vì nhớ mày
nên đã xin tao số điện thoại mày đấy
vui không cưng :)) ?
thật á ?
vui thì có vui đấy
nhưng không vui đến mức tao có thể hết bệnh ngay lập tức
vậy nên mày thua vụ cược này rồi
chờ tao hết bệnh rồi tao sẽ lấy 10 000 won của mày
cảm ơn vì 10 000 won
younghoon :
yah cái thằng chết trôi kia
mày đùa tao ?
jeon jungkookkkkkkkkk
jungkook tắt điện thoại. vậy là cậu đã thành công, jimin cũng đã chú ý đến cậu. cậu vui đến độ có thể cảm thấy niềm vui đang chạy dọc từng tế bào của mình. và bây giờ anh chàng họ jeon tên jungkook đang chờ điện thoại của jimin. đúng là không có tiền đồ :)
cuộc gọi đến từ số lạ
chấp nhận | từ chối
" alo ... khụ khụ ... ? "
tuy là miệng đang toe toét cười nhưng jungkook cũng phải giả giọng ngáy ngủ và ho một vài cái.
" ưm jungkookie ? anh, jimin đây, park jimin, tiền bối của em "
" à dạ em chào anh ... khụ khụ ... anh gọi cho em có gì không ạ ? "
" anh chỉ muốn biết là em bị bệnh nặng lắm hả ? anh có nghe younghoon nói. anh cảm thấy có lỗi vì không giúp được gì cho em "
" à em không sao cả ... khụ khụ ... chỉ bị sốt một tí thôi. cảm ơn anh đã ... khụ khụ ... quan tâm "
" có vẻ em đang rất mệt. nhà em ở đâu để anh mua đồ qua cho em dưỡng bệnh ? "
" hả cái gì ? nhà em ? "
" ừ đúng rồi, anh cũng muốn xem tình hình em như thế nào "
" không cần đâu anh. cảm ơn vì sự quan tâm của anh. em ổn "
rồi jungkook liền tắt máy. thật là, jiminie sao có thể muốn qua xem tình hình của cậu chứ. làm vậy chẳng khác nào để jimin biết cậu rất thích anh ? cả căn phòng của cậu toàn là những thứ liên quan đến jimin. có thể không những anh không thích mà còn có khi anh ghê tởm cậu. jungkook không muốn điều đó xảy ra đâu.
còn về phần jimin, sao khi bị jungkook tắt máy ngang thì lòng hụt hẫng vô cùng. làm sao mà jungkook lại có thể cư xử như vậy. anh thật sự rất buồn. và anh nghĩ, có lẽ mình đã thích jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com