Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hy vọng

Đã mười tháng trôi qua, mười tháng dài vô tận đến nghẹt thở. Mười tháng kể từ lần cuối cùng Tony nở một nụ cười, mười tháng rồi gã không phát ra âm thanh của sự vui vẻ. Và đã mười tháng rồi gã đã không còn sức lực để hít thở thoải mái như trước. Mọi ngã đường đều dẫn đến ngõ cụt.

Người ta hay nói sự đau khổ là cảm giác tồi tệ nhất trên đời, nhưng Tony đã biết rằng không phải điều đó, mà là hy vọng. Chính xác hơn, là hy vọng trong vô vọng. Niềm hy vọng cứ cạn kiệt dần đi. Mỗi lần một manh mối mới xuất hiện, Tony cảm nhận được một niềm hy vọng tận sâu trong trái tim, nhưng rồi lại biến mất sau những ngày tìm kiếm không có kết quả. Từng hướng đi đều khiến cho niềm hy vọng dần nhỏ lại, và giờ đây chẳng còn lại bất cứ thứ gì cả.

Nhưng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé còn sót lại, vẫn chưa bị dập tắt, chập chờn trong lòng Tony, và phần còn lại của đội, đang đứng xem xét phía trên bệnh viện bị bỏ rơi, một phát hiện mới. Và hệt như những lần khác, họ đều đứng bên trong chiếc Quinjet với vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh nhìn kiên quyết của họ đã dần phai nhạt đi chỉ sau hai tháng kể từ lần đó. Giờ đây chỉ tồn tại những cảm xúc đau buồn và nghi ngờ vào khả năng họ sẽ tìm thấy thứ mà họ đang tìm kiếm.

"Được rồi," Steve bảo với chất giọng oai nghiêm của vị đội trưởng, nhưng che giấu bên trong vẫn chứa đựng sự kiệt sức và lo âu, "Mặc kệ có chuyện gì chúng ta vẫn phải vào bên trong, bắt càng nhiều điệp viên HYDRA càng tốt, và chuyển chúng về SHIELD."

Tony đang bay lơ lửng kế bên chiếc Quinjet trong bộ suit của mình, nghe rõ hiệu lệnh của Steve thông qua tai nghe. "FRI?" Tony bảo, giọng nói của gã chứa đựng sự gượng ép, căng thẳng với nỗi đau suốt mười tháng qua, "Có dấu hiệu nhiệt nào ở đây không?

"Tôi đã dò ra mười hai dấu hiệu nhiệt thưa sếp." FRIDAY trả lời xuyên qua bộ suit của gã, nhưng thông qua thiết bị liên kết thì cả đội vẫn nghe thấy.

Sau đó Tony hỏi một câu mà gã đã hỏi suốt mười tháng nay, câu trả lời vẫn luôn tương tự, khiến niềm hy vọng của gã dần bị sứt mẻ. Gã hít một hơi sâu, sẵn sàng cho sự thất vọng. "Có dấu hiệu nhiệt nào trùng khớp với Peter Parker không?" Sự tuyệt vọng lấp đầy giọng nói của gã.

Sau một khoảng im lặng, rồi, "Đã quét xong, một trong những dấu hiệu nhiệt trùng khớp với Peter Parker thưa sếp." Hơi thở của Tony bị đứt quãng, có một sự lặng thinh xuyên suốt thiết bị truyền thanh. Không một ai hy vọng vào câu trả lời đó sau quá nhiều tháng thất vọng và thống khổ.

Không ai lên tiếng vì sợ hãi khoảnh khắc khó tin tưởng chừng như không thể sẽ bị vỡ tan đi. Gần một năm rồi, cuối cùng họ cũng tìm thấy Peter. 

"F-FRI?" Tony cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo sự yếu ớt và khô khốc giống như mấy ngày rồi không uống một ngụm nước, "N-ngươi có thể l-lặp lại không?" Gã hỏi như thể sợ hãi câu trả lời sẽ thay đổi, và gã cũng muốn chắc chắn rằng gã không tưởng tượng ra.

"Một trong những dấu hiệu nhiệt trùng khớp với Peter Parker thưa sếp." Giọng FRIDAY vang lên rõ ràng như ban ngày.

Steve lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Vậy giờ sẽ chuyển thành nhiệm vụ giải cứu." Giọng anh vững chắc hệt như trước đây. "Tony có FRIDAY và hệ thống y tế ở chế độ chờ trên tòa tháp. Bruce, anh ở đây và chuẩn bị cho tình huống cấp cứu. Còn lại chúng ta sẽ vào trong, bắt càng nhiều đặc vụ càng tốt, nhưng điều ưu tiên nhất là cứu Peter ra khỏi đây. Bằng bất cứ mọi giá." 

Tất cả gật đầu nhận lệnh, biểu cảm ngờ vực khó tin chuyển sang sự vững chắc và quyết tâm.

.

Sau khi ra khỏi chiếc Quinjet, họ tách ra chắn hết lối vào, đồng ý gặp nhau tại nơi FRIDAY định vị Peter. Bucky với Steve thì đứng ở cổng trước, Rhodey và Tony ở cổng sau, còn Clint và Natasha ở phía bên hông. Wanda, Vision hiện không thể liên lạc được, Thor thì đang ở ngoài không gian.

Ngay từ đầu Tony đã triệu tập cả đội lại, gã không quan tâm là mối quan hệ của gã với Steve vẫn không ổn định, hay gã chưa tha thứ cho Bucky, gã cần sự giúp sức của mọi người để đưa thằng nhóc của gã trở về. Tất cả đều xuất hiện và giúp tìm kiếm rất nhiều, gạt bỏ mọi sự khác biệt qua một bên vì Peter. Peter có một cái hay là có thể kết nối mọi người lại với nhau, ngay cả khi cậu nhóc không có mặt. Mỗi khi có một manh mối mới, họ đều đến, không có vấn đề gì cả, nhưng sau vài tháng, hành trình giải cứu của họ như bị cản trở và niềm hy vọng đang dần phai nhạt. Khi họ phát hiện ra manh mối mới, mọi người trong đội đều có thể tham gia, nhưng không phải ai cũng liên lạc được.

Tất cả đều xông thẳng vào trong, chỉ vài giây sau khi chuông báo động kêu lên và các đặc vụ HYDRA đang lao đến. Steve đang ném và bắt cái khiên lại, liên tục hạ gục đối thủ khi đang né tránh các đòn đánh và súng đạn. Bucky thì hạ gục nhiều tên hơn. Các đặc vụ tấn công không nạp đạn, khiến vũ khí lớn nhất của chúng đã phản ngược lại. Ngay sau đó chúng đều bất tỉnh, Steve và Bucky tiến vào sâu hơn, sẵn sàng chiến đấu nhưng vẫn tập trung vào việc tìm kiếm Peter.

Ở phía bên kia, Clint và Natasha đang chiến đấu với một nhóm khác. Điều đầu tiên mà Clint làm là bắn một mũi tên chứa bom khói để làm mờ mắt các đặc vụ đang lao tới. Natasha thì lặng lẽ và nhanh chóng tách bọn chúng ra riêng lẻ. Trước khi các đặc vụ biết chuyện gì đang xảy ra, khói đã tan hết và tận một nửa thân xác nằm trên sàn nhà. Clint biết mình không nên kết liễu chúng ngay lập tức nên sau đó anh rút hàng loạt mũi tên có thuốc ngủ bắn vào từng đứa trong khi Natasha tiếp tục chiến đấu. Chẳng bao lâu, bọn đặc vụ đã bị đánh bại, họ đang từng bước đến gần Peter hơn và đương nhiên là sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ bọn đặc vụ HYDRA xuất hiện trong tầm mắt.

Tony và Rhodey hoàn toàn vào trong tâm thế sẵn sàng khi các đặc vụ tấn công họ. Rhodey đang chiến đấu bằng cánh tay kim loại trong bộ suit của mình vì anh biết mình không được giết chúng trừ khi bắt buộc. Tony cũng thế, nhưng sử dụng thêm bộ phản lực. Gã không giết chúng, chỉ đánh gục thôi. Gã cực kỳ muốn tiêu diệt bọn chúng, nhưng giờ không có thời gian để cơn thịnh nộ làm cho mù quáng, Peter đang ở đâu đó bên trong tòa nhà, và gã phải đến đó với cậu ngay. Khi tất cả đặc vụ đã ngã gục xuống, họ tiếp tục đi theo chỉ dẫn của FRIDAY vào một hành lang. Niềm hy vọng đang trào dâng, trái tim gã sắp rớt khỏi lồng ngực.

Tất cả đều vào trung tâm của tòa nhà nơi nhận được dấu hiệu nhiệt của Peter. "Mọi người ổn chứ?" Steve hỏi với một chút sự hụt hơi cỏn con, mọi người đáp lại bằng mọi cách để anh biết, "Được rồi, hãy..."

Trước khi Steve có thể nói hết, Tony cắt ngang. "Hãy mang con tôi về." Giọng gã kiên quyết hơn bao giờ hết. Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Sự vắng mặt của Peter trong vòng mười tháng qua khiến cả đội nhận ra Peter quan trọng với gã như thế nào. Về cơ bản, Tony đã sụp đổ và chỉ chấn tĩnh lại khi có nhiệm vụ hoặc lần dò theo những manh mối về Peter. Gã tự trách chính mình, mặc dù gã đã không thể làm được gì cả. HYDRA bắt Peter đúng lúc cậu đang tuần tra xung quanh khu phố. Bọn chúng lái chiếc xe không biển số đánh bất tỉnh Peter, lột bỏ bộ suit và chiếc đồng hồ của cậu ra. Đó là cái đồng hồ mà Tony đã tặng sinh nhật và có cài đặt chế độ theo dõi. HYDRA đã để cả bộ suit và đồng hồ ở lại hiện trường bắt cóc. Tony không có cách nào để lần tìm cậu, cậu nhóc đã biến mất mà không để lại dấu vết.

Khi Steve tiến gần đến cửa thì tất cả đều trong tư thế chiến đấu. Ngay trước khi anh cầm lấy nắm cửa thì nó đã bật tung ra. Một bóng người với bộ suit toàn thân màu đen, kể cả cái mặt nạ đeo trên mặt, lao tới và đá vào ngực Steve; trước sự ngạc nhiên của mọi người, Steve té xuống. Không nhiều người, thậm chí không một ai, có thể hạ gục Cap một cách mạnh mẽ như thế. Những người khác chuẩn bị đánh, còn Bucky đỡ Steve đứng dậy. Clint bắn một mũi tên tẩm thuốc mê ra nhưng người đó dễ dàng né được cùng lúc nhảy lên tránh cú đánh của Nat. Bóng hình đó nhảy xuống gần chỗ Tony, gã dùng bộ phản lực phản công, người đó cúi đầu tránh được. Kẻ đó lại đứng dậy, ngả lưng né cú đấm của Rhodey. Steve chạy đến hỗ trợ và ném chiếc khiên, hắn ta bắt được và ném lại về phía anh. May mắn là Steve đã bắt được trước khi nó trúng vào người anh, nhưng mọi người dường như lúng túng và bối rối. Bọn họ có thể dễ dàng hạ gục mười tên đặc vụ nhưng không ai có thể đánh bại kẻ này, đó là chưa kể bọn họ đang kết hợp đánh kẻ đó nữa. 

Bucky để ý cái cách kẻ đó chiến đấu rất quen thuộc, sự thật là hắn ta không phát ra tiếng động, không thở ra hơi rõ ràng, không có những tiếng kêu rên đau đớn, chỉ câm lặng. Tất cả hoàn toàn giống y hệt cái cách anh từng chiến đấu lúc còn là chiến binh Mùa Đông.

Họ tiếp tục chiến đấu, khiên của Cap, mũi tên, những cú đấm, và súng lên tục bắn ra; kẻ đó né hết tất cả và đánh trả lại. Cuối cùng Tony cũng bắn trúng hắn ta. Bóng hình đó bị lực bắn ném vào tường, và cái mặt nạ bị văng ra. Khi kẻ đó ngã xuống, cả đội dần tiến lên. Ngay lập tức hắn ta tiếp tục đứng dậy chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, hắn ta nhìn thẳng vào cả đội, không mặt nạ, một biểu cảm trống rỗng bao phủ gương mặt. Lập tức cả đội dừng lại, không một ai chuyển động.

"Peter?" Tony thở hắt ra, bằng một giọng điệu khó tin nỗi.

Giữ vững biểu cảm trống rỗng, người đó tiếp tục chiến đấu và cố giết họ, và đó là người họ đang cố giải cứu. Đó là Peter. Sau mười tháng, Peter đang đứng trước mặt họ. Trước khi ai đó có thể thốt lên một lời nào khác, Peter lại lao đến họ với ánh mắt vô hồn, tiếp tục tung những cú đá và đấm vào họ. Cả đội đã rất nhanh chóng tỉnh táo lên, cố né những đòn tấn công của Peter, nhưng không thật sự chiến đấu với cậu. Không một ai muốn làm tổn thương Peter, dù là trước đây hay bây giờ.

"Peter!" Steve hét lên. "Peter dừng lại, là chúng ta đây!" Trong mắt cậu không hề nhận ra ai cả, chỉ tiếp tục chiến đấu.

"Peter!" Sau đó Tony thử cố gắng, Peter chuyển hướng sang gã. Trước khi Tony có thể thở phào thì Peter bắt đầu tấn công gã. Tung hàng loạt cú đá và đấm mẻ bộ suit của Tony. "Peter! Dừng lại, là chú, Tony đây mà!" Vẫn không có gì cả.

"Nếu ta không thể làm thằng bé dừng lại được thì phải đánh gục nó thôi." Natasha nói trong tình trạng cảnh giác cao độ.

"Cái gì! Không!" Tony la lên, dù cho bộ suit của gã vẫn hứng chịu thương tổn. Gã bay cao lên nên Peter không thể với tới được.

"Tony, giờ đây là cách duy nhất! Tôi chắc là còn nhiều đặc vụ đang tới và ta cần đưa Peter ra khỏi chỗ này!" Steve hét lên, khóa chặt cú đánh của Peter. "Clint, mũi tên gây mê, bây giờ!"

Một ánh nhìn kinh hãi trên gương mặt của Clint khi nghe anh ta hét lên. "Tới liền!" Anh không hề muốn, nhưng anh biết đây là cách duy nhất. Anh bắn hàng loạt mũi tên, Peter né gần hết, chỉ trừ một cái duy nhất. Nhưng cậu vẫn chưa ngã xuống. Từng bước chuyển động của cậu có chút uể oải, nhưng chỉ một mũi tên gây mê thì vẫn chưa đủ. Clint vẫn tiếp tục bắn, Peter thì vẫn tỉnh táo đủ để né ra. 

Clint đã gần hết tên, khi cầm mũi tên cuối cùng lên, anh nhắm thật cẩn thận, bắn đi, và cầu nguyện. Mũi tên bay xuyên qua không khí, Peter lánh người tránh đi, nhưng chưa đủ. Nó bắn trúng phần chân trái và cậu ngã xuống sàn như một bao gạch.

Cả đội tiến lại gần cơ thể bất tỉnh của Peter, lần đầu sau mười tháng rõng, đây là lần đầu tiên họ nhìn cậu kỹ đến thế. Cậu gầy hơn trước, nhưng còn lại thì y hệt như Peter mà họ nhớ, dù có vẻ cậu không hề nhớ họ là ai. Không ai lên tiếng, không ai biết phải nói gì.

Sau đó Steve nghe thấy những đặc vụ HYDRA đang chạy đến, "Bọn chúng đang trở lại, chúng ta phải đi ngay." Steve đi đến nâng người Peter lên, nhưng Tony ngăn anh lại.

Gã chỉ có thể thốt ra một câu duy nhất. "Xin anh đấy." Steve hiểu rõ và gật đầu một cách nghiêm nghị.

Tony bế cơ thể bất tỉnh của Peter lên, không hài lòng vì cậu nhẹ quá. Gã rời khỏi tòa nhà với toàn đội Avengers và bay đi với Peter nằm trong vòng tay gã hướng về chiếc Quinjet. Khi mới bay được một quãng ngắn gã nhìn xuống Peter. Có rất nhiều suy nghĩ đang trong đầu gã lúc này, nhưng có một suy nghĩ đang chiếm phần lớn trí óc gã.

'Chúng ta đã tìm ra thằng bé rồi, nhưng có thật sự là thế không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com