Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Món quà hay lời nguyền?

Cả đội nhìn chằm chằm vào gương mặt của Peter trên màn hình với sự bất ngờ và hy vọng. Cậu đang bị mắc kẹt trong tâm trí của chính mình. Cậu đang cố gắng thoát ra tìm sự giúp đỡ. Họ đã xem đi xem lại các đoạn phim rồi, quả thật là thế.

Khi Tony hỏi Peter có biết gã là ai không, cậu trả lời. "Biết, ngươi là Iron Man, ngươi là một mối đe dọa." Câu nói đó đã khiến Tony vụn vỡ, nhưng đó là gã Spider đang nói, Peter chớp mắt cho một câu trả lời khác bằng mã Morse: Tony.

Khi Bucky hỏi cậu có biết cậu là ai không, cậu, thật ra là Spider, đã nói, "Biết, ta là Spider của HYDRA." Nhưng Peter đã chớp mắt: Peter.

Khi Tony hỏi cậu có muốn nghe một câu chuyện không, cậu đã chớp mắt: Có.

Khi Tony hỏi cậu có biết Peter Parker là ai không, câu trả lời là: Cháu.

Khi Tony nói cậu không phải người của HYDRA, cậu đã chớp mắt: Cháu biết.

Khi Tony nói: "Nhìn HYDRA đã làm gì với cháu đi!". Peter đã chớp mắt: Cứu cháu.

Peter đang ở bên trong, bằng cách nào đó vẫn nhận thức được, và cần sự giúp đỡ. Vậy giờ đây lại chuyển thành nhiệm vụ giải cứu.

.

Cả đội trở về phòng giam với một kế hoạch. Để thực hiện được họ cần bốn thứ: giấy, bút, câu hỏi, và Peter, không phải Spider. Steve đồng ý dẫn đầu vì Tony không chắc gã có thể chịu đựng được những câu trả lời mà Spider sẽ đưa ra với những câu hỏi mà họ đã bàn trước. Tony ngồi xuống ghế, cầm chặt giấy và bút, chuẩn bị ghi chú lại những cái chớp mắt của Peter.

Steve bắt đầu, "Cháu có biết mình đang ở đâu không?" Spider không trả lời, nhưng Peter chớp mắt.

Sau khi cậu dừng lại, Tony dịch lại những dấu chấm và dấu gạch ngang, "Tháp." Tony nói.

Steve gật đầu, sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt, tiếp tục. "Cháu có nhớ cuộc sống của mình trước khi bị HYDRA bắt đi hay không?"

Lần này gã Spider lên tiếng, "Trước HYDRA thì không có gì cả, HYDRA đã tạo ra ta." Giọng nói của cậu vẫn đều đều như cũ, nhưng khi đang nói, mắt cậu vẫn chớp. Peter đã chớp mắt.

Câu trả lời ngắn hơn trước. Sau khi Tony viết xuống, gã lập tức nhận ra đó là gì. "Có."

Steve lại gật đầu và quay sang Peter/gã Spider, "Cháu có biết HYDRA đã làm gì với cháu không?"

Gã Spider lặp lại, "Họ tạo ra ta." Peter không chớp mắt.

Cả đội hoang mang nhìn nhau, nhưng rồi tiếp tục với câu hỏi khác. "Cháu có biết chúng đã làm như thế nào không?" Steve thử.

Gã Spider không trả lời, nhưng mắt lại vô tình nháy. Peter có câu trả lời. Tony nhìn cậu thật cẩn thận, ghi xuống giấy hàng loạt dấu chấm và gạch ngang mà không nhìn xuống, để chắc chắn gã không bỏ lỡ bất kỳ lần chớp mắt nào. Sau khi chắc chắn Peter không chớp mắt nữa, gã nhìn xuống giấy và dịch ra. "Ghế."

Đột nhiên Bucky hít vào một hơi sâu, hai mắt anh hiện rõ sự khiếp sợ cái từ đó. Steve cũng hiểu vì Bucky đã nói riêng với anh, nhưng những người còn lại không hiểu gì cả.

"Cái gì thế?" Tony hỏi, sợ hãi nhận được câu trả lời.

"Ch-chúng dùng một cái gh-ghế-" Bucky gần như run rẩy khi nghĩ đến đó. Nhớ đến nỗi đau gắn liền với từng chuyến đi đến nơi khốn kiếp đó, nỗi sợ hãi mà anh luôn cảm nhận được khi nó xuất hiện và cuối cùng là sự trống rỗng. Chính điều đó khiến anh bị mắc kẹt trong một lớp vỏ của con người. Bucky sững người khi ký ức ùa về, bàn tay Steve đặt lên vai anh đưa anh trở lại. Cả đội vẫn đang nhìn.

"Cậu có cần tôi giải thích không?" Steve chầm chậm bảo.

"Không, ổn mà." Bucky nói, hít một hơi sâu, sẵn sàng tiếp tục. Trong lòng Tony thấy cực kỳ hoảng hốt. Gã biết rõ Bucky, dù giữa họ có quá nhiều sự khác biệt, nhưng gã chưa bao giờ thấy Bucky trông khiếp sợ như thế. Gã không thể tưởng tượng nổi Peter cảm thấy thế nào dựa vào phản ứng của Bucky. "Cái gh-ghế, cái ghế xóa ký ức, từng được dùng trong lúc-" Anh nói rít qua kẽ răng, "Người điều khiển tôi," Anh hít một hơi, "Đọc thuộc lòng những từ kích hoạt riêng khiến tôi phải tuân theo."

"Và rồi sao nữa?" Tony hỏi, mặc dù gã biết câu hỏi đó ngu ngốc cỡ nào.

"Và tôi trở thành con rối của chúng." Anh nghiến răng nhìn Tony. Không ai nói được lời nào, vì họ đang cố tiêu hóa mớ thông tin kinh khủng đó. Bucky phá vỡ sự im lặng, "Nhưng-" Mọi người quay lại nhìn, anh chỉ chằm chằm liếc vào Peter trong phòng giam. "Lần này có gì đó khác."

"Ý anh là sao?" Tony thắc mắc, hoang mang và lo lắng.

"Ý tôi là khi tôi bị đưa vào ghế." Giọng anh run rẩy mỗi lần nói đến điều đó, "Sau khi bước ra thì tôi hoàn toàn thấy trống rỗng. Dường như Peter thì vẫn còn nhận thức được, tôi không biết là nó tốt hay tệ hơn nữa." Câu cuối cùng như một tảng đá đè nặng vào đầu óc của họ.

Peter nhận thức được thì có vẻ tốt hơn, vì cậu có thể giao tiếp với họ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu hoàn toàn biết gã Spider đã làm những gì. Bucky không hề nhớ việc đã giết bố mẹ của Tony, đó hoàn toàn là do chiến binh Mùa Đông. Nhưng chỉ cần Spider làm tổn thương hay giết ai đó, Peter sẽ nhớ được, vì cậu có nhận thức. Dù gì đi nữa, chắc chắn là Peter đang bị mắc kẹt và cảm thấy sợ hãi, câu hỏi được đặt ra là, cảm giác đó có xứng đáng phải nhận lấy để đi kèm với khả năng giao tiếp hay không.

Bucky phải hỏi một câu hỏi mà có lẽ sẽ trả lời được rằng sự nhận thức này là món quà hay lời nguyền, anh mặc kệ một loạt câu hỏi mà họ đã soạn sẵn. Anh không rời mắt khỏi Peter, vẫn im lặng từ nãy đến giờ. "Cháu có phải đi làm nhiệm vụ không?"

Tony nhanh chóng quay trở về với Peter với giấy và bút. Gã không biết rõ tại sao anh lại hỏi câu đó, nhưng gã biết Bucky có lý do riêng. Gã Spider trả lời, "Đó là chuyện riêng của HYDRA." Peter chớp mắt.

Tony bắt đầu viết xuống, nhưng ngừng lại khi gã nhận ra những dấu chấm và gạch ngang giống hệt khi nãy. "Có." Một dòng nước mắt chảy xuống gương mặt Peter, gương mặt vô cảm của Spider.

"Khốn kiếp!" Bucky hét lên, hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh, cơn thù hận dành cho HYDRA dâng trào. 'Sao chúng có thể làm thế với một đứa trẻ chứ!' Anh nghĩ.

Rhodey lên tiếng, "Chúng ta đều biết chúng từng gửi anh đi làm nhiệm vụ, thằng bé nó khác gì với anh đâu chứ?"

"Tôi đã mong là thế." Bucky giận dữ đáp.

"Tại sao?" Tony đứng lên đối diện với Bucky, anh đang đứng phía bên kia căn phòng, nhìn như chuẩn bị đấm vào tường.

Tất cả đều đang bỏ quên mất một điều hiển nhiên, tàn khốc. Bucky không muốn đập nát sự ngờ nghệch của họ nhưng anh cần họ hiểu vì lợi ích của Peter. Khi Peter thoát khỏi điều này.

"Nó có nhận thức." Anh lặp lại.

Tony ngã xuống ghế, sức nặng của câu nói đó và giọt nước mắt khi nãy của Peter đã kết hợp lại, phá tan ảo tưởng rằng sự nhận thức của Peter là một điều tốt. Khi cân nhắc những ưu và nhược điểm, dường như họ đã xem hai thứ đó cân bằng với nhau, thậm chí còn nâng ưu điểm của nó vượt lên trên.

Ưu điểm, Peter có thể giao tiếp và họ có bằng chứng là cậu vẫn còn ở bên trong.

Nhược điểm, Peter bị mắc kẹt và sợ hãi. Nhưng thêm nữa là Peter nhận thức và thấy được từng mạng sống mà gã Spider đã cướp đi, từng người mà Spider làm tổn thương, hoặc cố làm tổn thương, bao gồm cả bọn họ. Cán cân đã nghiêng xuống, và sức nặng nằm ở phần khuyết điểm.

Sự nhận thức chắc chắn là một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com