Chap 4 (Chính Thức)
Anh đứng đối diện nhìn Spidey đừng trước mặt mình, tỏ ý hối lỗi mà cúi rầm mặt xuống đất, khoanh tay lại cứ như một đứa trẻ con làm sai mà sợ bị phạt nên chủ động xin lỗi người lớn vậy.
Anh thấy cảnh này mà không nhịn được, lấy tay rồi cười khẽ vì thấy Nhóc Nhện vừa đáng yêu vừa tội...
-'Kh...không phải lỗi của cháu đâu nhóc...tại ta bảo cháu thử bắn tơ ra trước mà, cũng do lỗi ta!!'
Thấy anh nói vậy, Peter từ từ ngẫn mặt lên nhưng vẫn khoanh tay...
-'Vậy...vậy chú không giận cháu chứ ạ!'
-'Tất...tất nhiên...sao ta lại phải giận nhóc chứ!'
Nghe vậy, Peter cũng đã nhẹ lòng hơn...phần nào, rồi cậu cười với chú một cái...
Không hiểu sao, dù chỉ là nụ cười của một cậu nhóc mới tập tành trưởng thành, lại khiến trái tim cứng như sắt của chủ nhân bộ giáp Iron Man lại rộn ràng đập nhanh liên hồi...
-'Ờ...ờm nhóc...cháu ăn tiếp đi...ta xin lỗi vì có nhiều chuyện bật cập khiến bữa ăn của cháu bị gián đoạn đôi chút...!' Vị tỉ phú có chút ngại ngùng lúng túng nói với Nhện Nhí
-'Hì...không sao đâu ạ!'
Vừa dứt câu, Peter ngồi lại xuống chiếc ghế, cầm chiếc dao nhỏ và chiếc nĩa tiếp túc thưởng thức món bánh Kếp ngon tuyệt cú mèo của chú Stark làm...
Anh cũng ngồi xuống ghế...cầm nĩa và dao lên bắt đầu tự thưởng thức món bánh do mình làm...
"Ưm, cũng ngon đấy chứ...!" Anh nghĩ thầm trong đầu...tự nhận xét món bánh do bản thân làm...
Vừa ăn đôi lúc anh lại lén nhìn lên phía bên Spidey cũng đang thưởng thức món bánh, miệng cậu dính đầy vụn bánh và mật ong, thấy vậy, cánh tay trong vô thức tính đưa lên nhẹ định giúp cậu gỡ những vụn bánh và mật ong đang lắm lem trên miệng
Nhưng ý chí của ngài không cho phép ngài làm vậy, anh chỉ đành nhìn cậu rồi nhắc nhở:
-'Ờm...này miệng cháu dính đầy vụn bánh với mật ong rồi đấy...lấy giấy lau bớt đi!'
Nghe vậy, Nhện Nhí có chút ngại mà cứng người một chút, cậu nhóc liền lấy chiếc khăn được lót sẵn dưới dĩa rồi lau mạnh lên miệng, để nhanh bay hết vụn mà mật ong
Thấy cậu nhóc lau mạnh miệng đến nổi khiến vụng da ở miệng bắt đầu đỏ lên
Sợ cậu nhóc bị đau, anh liền đứng dậy chòm tay của bản thân tới, chụp lấy bàn tay đang mạnh bạo mà lau của Nhện Con...
Đây là lần thứ 3 anh chạm vào bàn tay của Nhện Nhọ tính từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên ở nhà dì May.
2 lần trước khi chạm vào thì rất bình thường, tay cậu nhóc cũng giống như bao bàn tay khác, có điều là tay cậu nhóc mềm hơn so hơn bình thường một...nhưng chắc chỉ vì cậu nhóc vẫn còn nhỏ tuổi, nên da cũng còn non mềm
Nhưng lần này khác, cũng với bàn tay ấy, với gương mặt ấy, cũng với cảm giác khi chạm vào da tay của cậu nhóc đó, nhưng cảm xúc bên trong anh lại khác...
Đúng là tay Spidey vẫn vậy...vẫn mềm mềm, săn chắc, man mát nhưng không hiểu sao trái tim anh lại đập rất nhanh khi chạm vào, xúc cảm khi bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay mềm mịn càng khiến con tim anh có chút loạn nhịp đập rồi...
-'Ừm..ừm không nên lau miệng mạnh như vậy chứ nhóc...miệng cháu sẽ đau đấy!'
-'Dạ dạ...để cháu lau nhẹ lại một chút!'
Rồi anh buông bàn tay nhóc nhện, khi cảm giác mềm mại của bàn tay vừa biến mất khỏi bàn tay của chủ nhân bộ giáp Iron Man, lại khiến anh có cảm giác gì đó tiếc nuối không thôi...
Dù vậy, anh vẫn nghĩ đó là cũng quá lâu không tiếp xúc trực tiếp với Peter nên bản thân sinh ra những cảm giác như vậy là bình thường, chứ không có gì cả...
Vị tỉ phú cúi xuống tiếp tục thưởng thức chiếc bánh Kếp...
-'Oaaaa...ngon ghê, công nhận tay nghề nấu ăn của chú cũng được phết đấy chứ!!'
-'Hừm!...nhóc lại quá khen!'
-'À ta có đặt 2 phần Pizza Gà và Pizza Thịt Xông Khói mà cháu thích đấy...nếu còn đói thì ăn cho no luôn nhé!'
-'Uầy, đúng món cháu thích luôn, chú hay thế!'
-'Hửm...chứ không phải lúc nào đói, cháu lại kêu gào "thèm Pizza quá đii","Ước gì được ăn Pizza Gà hoặc Pizza Xông Khói nhỉ!"!'
-'Sao chú biết thế...?!'
-'Dì May nói...'
Khi đang nói thấy sắc mặt Peter có chút dịu lại, anh biết bản thân lại vô tình khơi lại sự tự trách bản thân của cậu nhóc...
-'Ờ...ờm cháu ăn đi kẻo nó hết ngon...!'
-'Dạ...vâng ạ!'
Cậu nhóc biết chú mình đang lo lắng điều gì, liền lấy lại cảm xúc hăng hái của bản thân rồi mở hộp Piazza Gà ra trước...
Khi mở ra, liền có một mùi hương của bánh và gà xộc thẳng lên mũi Spidey
Chiếc Pizza rất lớn, nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng cũng như nhưng chiếc Pizza cậu nhóc từng ăn...
Phần đế là lớp bánh cứng màu vang nghệ, bên trên là một lớp phô Mai, bên trên lớp phô mai là rất nhiều miếng gà với xúc xích Đức, cần tay, súp lơ, ớt chuông...
Vừa nhìn thôi mà nước miếng trong miệng cậu nhóc ứa ra liên tục, làm cậu nhóc phải nuốt ừng ực
-'Nó...nó lớn quá thưa chú...cháu nghĩ cháu sẽ không ăn nổi mất!'
-'Ta sẽ ăn phụ cháu mà...cháu không cần lo!'
-'Ôi thế thì tuyệt...cảm ơn chú!!'
-'Để cháu đi rửa tay cái...!'
-'Không cần...ta có chuẩn bị bao tay rồi!'
Rồi anh lấy trong túi quần 2 đôi găn tay làm bằng ni lông trắng...
Anh đưa một đôi cho Nhện Nhí, một đôi đeo cho bản thân
-'Được rồi đấy nhóc...ăn đi!'
-'Vâng...chú cũng ăn đi!!'
-'Được rồi...được rồi ta sẽ ăn sau cháu cứ tự nhiên ăn trước đi!'
Thấy chú nói vậy, Peter cũng không thắc mắc nữa, mà lại dán sự chú ý của bản thân vào chiếc Pizza Gà thơm phứt trước mắt...
Cậu nhóc liền cầm một phần bánh hình tam giác lên, rồi từ từ đưa gần tới miệng...
Cậu nhắm mắt thưởng thức món Pizza, ôi...nó rất ngon, nó ngon đến nỗi khiến cậu chẳng còn nghĩ được gì ngoài hưởng thụ mỹ vị trong miệng mình...
-'Ngon...không!?'
Nghe chú gọi mình, Spidey liền mở mắt rồi cười tít mắt nhìn chú gật đầu lia lịa
Thấy cậu ăn ngon như vậy, anh cũng muốn thử xem nó ngon đến mức nào mà khiến Nhóc Nhện nhìn có vẻ hạnh phúc như vậy
Ưm...cũng ngon như những chiếc Pizza mà ngày trước anh hay ăn khi đối tác của anh mời anh ăn đến phát ngán...
Peter thì vẫn thích thú ăn món Pizza, nhưng lần này cậu đã để ý hơn, ăn từ từ chậm rãi, nhai kỹ để không bị nghẹn như lúc nãy nữa
Thấy chú cũng đang ăn với mình...cậu nhóc càng vui hơn...vừa ăn vừa trò chuyện với chú Stark....
Đúng là cậu nhóc khá ít nói chuyện với người xa lạ...nhưng nếu gặp người quen thân thiết, thì chắc chắn họ sẽ bị đau bụng vì cười quá nhiều với khiếu hài hước bẩm sinh của Nhện Nhọ...
Trường hợp này đúng như với chú Stark...anh vừa ăn mà phải luôn giữ miệng để không làm rơi đồ ăn ra khỏi miệng vì phải cố nhịn cười trước những câu chuyện "Nhọ của Nhọ" của nhện con, nào là tè ra quần chỉ vì ăn phải trái chanh xanh mà cậu tưởng trái ổi lúc còn bé, nào là đi học muộn chỉ vì nhìn đặt nhầm báo thức là 7:00 thay vì 6:00 bởi đêm trước đó cậu quá buồn ngủ vì thức khuya xem phim hoạt hình siêu nhân nên chỉ mơ màng rồi đặt báo thức...và nhiều câu chuyện "xui nhưng vui" của Nhện Nhí khác....
Đến khi 2 chiếc hộp Pizza chỉ còn sót lại vài vụn bánh li ti
-'Để cháu giúp chú dọn dẹp...!'
-'Không cần đâu...cháu lên phòng nghỉ trước đi!'
-'Không được...cháu ăn ở nhà chú mà lại không giúp chú dọn dẹp thì cháu ngại lắm!'
-'Chân cháu vẫn đang đau mà...thôi nào nhóc...ngoan đi nào!'
-'Giúp việc!!'
Anh vừa kêu lên, từ đăng sau căn nhà có 5 cô giúp việc nhanh chóng chạy ra theo lệnh của vị tỉ phú
-'Dọn giúp tôi đống này!'
-'Vâng thưa ngài!' cả 5 cô đều đồng thanh đáp anh
Rồi nhanh chân đi tới bàn ăn, lấy 2 chiếc dĩa và 2 hộp Pizza lên rồi mang vào bếp
Còn ở bên đây, chủ nhân bộ giáp Iron Man vẫn đang cố gắng kéo Peter lên trên phòng ngủ...
Cậu nhóc không chịu thua...muốn giúp các cô giúp việc rửa 2 chiếc dĩa và đống chén không biết đã được dùng từ lúc nào kia...
Spidey nhanh trí cúi đầu xuống rồi chui qua bắp tay to lớn của anh, đang cố gắng bắt lấy cậu rồi quăng lên phòng...
Khi đã qua được chú Stark, cậu liền dùng tơ bắn vào một chiếc cột gần đó, để kéo bản thân lại một đoạn, rất may vì các cô đang xoay lưng về phía Peter nên các cô không thấy được cảnh Nhện Nhí phóng tơ...
Rồi Nhện Nhọ bắt đầu nhấc chân đang bị đau lên, chân kia chống xuống để giữ thăng bằng, rồi cậu bắt đầu nhảy lò cò về phía các cô giúp việc đang hì hục với đống chén dĩa
Anh nhìn thấy cảnh này cũng đành bất lực, đứng khoanh tay xem Nhện Nhọ sẽ làm gì...
-'Các cô...các cô ơi!'
-'Dạ...dạ vâng thưa khách quý của ông chủ!'
-'Các cô cho cháu phụ các cô rửa đống chén dĩa này đi ạ!!'
-'Kh...không được thưa cậu...đây là việc của chúng tôi phải làm mà...cậu là khách quý của ông chủ nên không được đâu ạ...!'
-'Đi...đi mà các cô, cháu không muốn đã ăn trực nhà của chú Stark mà không giúp chú ấy được gì cả...các cô cho cháu rửa đi mà!'
Peter hơi cúi xuống rồi nắm tay một cô giúp việc với gương mặt van xin, năn nỉ các cô giúp việc...
-'Ờ...ờm..!'
Các cô giúp việc có chút hoang mang rồi nhìn sang phía vị tỉ phú đang bất lực đứng nhìn Nhóc Nhện đang làm gì, tỏ ý muốn ông chủ giúp các cô ấy...
Anh đứng phía bàn ăn khoanh tay thở dài một tiếng, gật đầu nhẹ 2 cái tỏ ý bảo các cô đồng ý việc cho nhóc con được phụ rửa chén...
Thấy ông chủ tỏ ý vậy, các cô liền đành gật đầu đồng ý cho Peter rửa chén phụ các cô...
-'Yayy, cháu cảm ơn các cô nhiều lắm'
Cậu bắt đầu được các cô cho đeo bao tay, rồi Nhóc Nhện đứng giữa các cô giúp việc, chăm chú rửa đống chén dĩa trên bồn rửa...
Các cô cũng vừa rửa vừa thử nhìn sang xem cậu trai này có biết rửa không...thì thấy Peter rửa chén khá là tốt...
Thao tác rửa thì không phải là chuyên nghiệp, nhưng là vừa đủ tốt để rửa sạch mọi vết bẩn trên dĩa và chén
Các cô thấy vậy có chút bất ngờ...vì nghĩ người như cậu cũng hay đến chơi nhà ông chủ, thì cũng ít nhất là người có tài sản không phải dạng vừa ít khi phải động vào bếp núc, nhưng cậu nhóc này lại khác....
Thấy không khí có hơi tĩnh lặng...Peter liền khoáy động bầu khống khi lạnh tăng bằng một câu hỏi
-'Các cô có ước mơ gì không vậy!?'
Các cô giúp việc nghe xong, có chút bất ngờ nên im lặng một chút, một hồi sau có một cô giúp việc lên tiếng:
-'Có có, hồi xưa tối ước trở thành Nhà Thiết Kế Thời Trang!'
-'Ủa thiệt hả bà!?'
-'Oaa, nhìn cô rất có tố chất của một Nhà Thiết Kế lun đấy chứ!'
-'Cậu quá khen, hí hí!'
-'Còn tui ước trở thành Ca Sĩ!'
-'Thôi thôi, bà hát dở lắm!'
-'Đúng rồi, hôm trước bà cho cá Koi của ông chủ ăn, mà bà vừa hát lên một cái, cá nó nơi bơi đi hết trơn luôn..!'
-'Đâu có đâu...cháu thấy giọng nói của cô rất hay...chắc chắc hát nghe cũng rất ổn mà!'
-'Ỏ lần đầu tiên có người khen tui luôn á, mà cậu biết hát không...!?'
-'Cháu có biết một chút...hì!'
-'Uầy vậy cậu hát cho chúng tôi nghe một chút thử được không!!'
-'Vâng...được chứ cô!'
Peter nắm chặt tay lại đưa lên miệng như micro, rồi cậu bắt đầu...
-'Ừm ừm...cháu hát đây!'
Các cô giúp việc tạm dừng rửa chén để chuẩn bị nghe giọng hát của Peter...
-'/Kể cả khi bạn bị mắc kẹt trong khó khăn bủa vây/'
-'/Thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bạn/'
-'/Bạn như một đóa hướng dương nở rộ/'
-'/Tôi nghĩ yêu thương của bạn thật chan chứa và nồng nàn/'
-'/Bạn có lẽ sẽ mãi bị mắc kẹt trong đám hỗn độn đó/'
-'/Nếu tôi không đến và bảo vệ cho bạn/'
-'/Bởi vì bạn là một đóa hướng dương/'
-'/Bạn là một đóa hướng dương đẹp đẽ..../'
-'Ừm...ừm đến đây thôi ạ, tại giọng của cháu cũng khá mỏng, nếu hát quá nhiều có thể bị khàn giọng mất...hìii!'
-'Uầy giọng cậu quá ổn đấy chứ!'
-'Cháu cảm ơn cô ạ...cháu nghĩ giọng cháu ổn thôi, không đến mức quá ổn đâu, hì hì!'
-'Hay hay...hay thật!'
-'Cháu cảm ơn cô nhiều ạ!!'
-'Hay tuyệt luôn...hôm nào có dịp cậu phải song ca với tôi bài này nữa nhé!'
-'Tất nhiên thưa cô, cùng cô song ca thì chắc cháu sẽ học được thêm nhiều kinh nghiệm để cải thiện giọng hát của bản thân hơn!!'
-'Tui...tui cũng có ước mơ nè cậu, tui ước thành người Hoa Hậu, tại mẹ tui là Hoa Hậu đó...!'
-'Ôi,...mẹ cô là Hoa Hậu thiệt ư!?'
-'Thì ngày xưa mẹ tui được thi Hoa Hậu ở trong xóm tui đó, được cái giải gì gì mà Hoa Hậu 3 gì á!'
-'Bà ơi, cái giải đó là Á Hậu 3, đâu ra giải Hoa Hậu 3, nói như bà chắc ai cũng thành Hoa Hậu được quá!'
-'Tui thành Hoa Hậu được đó, tin không!'
-'Cháu tin cô mà, nhìn đường nét trên gương mặt cô cũng rất sắt xảo đúng của một Hoa Hậu!!'
-'Chùi ui, cậu này khéo mồm ghê, hí hí!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com