37.
Hôm nay trời bỗng nhiên đổ cơn mưa giông giữa đêm. Người ta nói trời càng nắng mưa càng to là đúng thật. Cả ngày nay nắng chói chang để đến đêm mưa to như bão. Tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà nhưng phải đứng lại đây một lúc lâu vì trời mưa to quá. Không phải tôi không có ô. Tôi có thể vào trong mua một chiếc ô rồi về nhưng tôi nghĩ giờ mà đi thì nguy hiểm lắm nên đứng tạm đây.
Mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, đã thế lại còn tối. Tôi sợ sét đánh nên không dám lấy điện thoại ra chơi, chỉ kịp nhắn cho Jungkook một tin: "Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mà mưa quá em không dám về" rồi cất điện thoại đi. Nhìn trời mưa, sấm đì đùng bên tai mà tôi nhớ Jungkook quá. Giờ chỉ muốn nằm trong chăn với anh, nghe tiếng hát của anh át tiếng sấm ngoài kia.
"Bé đợi anh. Anh sắp về đến nhà rồi. Anh ghé qua đón bé."
Jungkook nhắn lại cho tôi như thế và chỉ năm phút sau tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt. Tôi nhanh chóng mở cửa, trèo lên ghế phụ lái. Jungkook đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang cũng đen.
"Sao đêm rồi mà còn ra ngoài vậy bé?" - anh cho túi đồ tôi mua xuống ghế sau. "Đói hay sao?"
"Đúng là chỉ có anh hiểu em. Em đói quá mà nhà mình hết mì rồi Jungkook ạ..." - tôi trả lời Jungkook, còn anh bắt đầu đánh xe đi về. "Sao anh lại về giữa đêm thế? Hôm nay anh không phải ở lại tập ạ? Em chỉ nhắn anh để thông báo vậy thôi chứ không có ý bảo anh đến đón đâu ạ. Em định đợi hết mưa rồi sẽ về."
Jungkook kéo khẩu trang xuống. Tôi thấy anh cười. Anh trả lời tôi, vẫn lái xe chăm chú.
"Hôm nay anh không phải tập và phải đi ngủ sớm vì mai có buổi chụp hình. Anh bảo em rồi còn gì." - Jungkook quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn thẳng. "Sao không nhắn anh mua cho?"
"Hậu Covid, em quên mất... Xin lỗi anh yêu..." - tôi tặc lưỡi. Tôi không nhớ ra việc Jungkook sẽ về thật.
"Em có quan tâm đến anh đâu." - Jungkook phụng phịu nói. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy Jungkook đang bĩu môi kiểu em bé. "Em không yêu anh gì cả."
"Không quan tâm đến anh mà em lại mua sữa chuối cho anh à?"
"Em có mua sữa chuối hả?" - mắt Jungkook sáng rực lên. "Nhưng mà đừng tưởng mấy lốc sữa chuối sẽ mua chuộc được anh. Anh còn chưa xử em vì tội ra ngoài đêm khuya mà không nhắn anh một tiếng đấy."
"Thì bởi em quên mất anh sẽ về nhà mà. Em nghĩ anh ở lại làm việc nên không nhắn vì sợ làm phiền đó Kookie."
"Thời gian của anh dành hết cho em. Lần sau làm gì, muốn gì, thèm ăn gì cứ nhắn anh. Kể cả lúc bận anh cũng sẽ trả lời mà." - Jungkook rướn người sang hôn tôi một cái, tiện tay cởi dây an toàn ra cho tôi. "Xuống thôi bé, về đến nhà rồi. Lên nhà anh nấu mì cho bé nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com