là
"Hẹn hò với em... mệt mỏi lắm đúng không?"
mười sáu.
Sáng hôm nay vừa mở mắt, em đã nhận được tin nhắn của thầy Lee Soo Man gọi em đến công ty có việc gấp. Đến nơi, đầy đủ các thành viên của SNSD và NCT đều ở đó, cả anh Heechul, đứng thành một vòng tròn, còn Jaehyun ở giữa.
"Taeyeon, con vào đứng cạnh Jaehyun đi." Thầy Lee bảo khi thấy em bước vào.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều rất kì lạ, em lại gần Jaehyun, nhìn cậu thắc mắc, và Jaehyun cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhún vai lắc đầu.
"Jung Jaehyun." Anh Heechul gọi cả họ lẫn tên cậu. "Anh đã từng hỏi chú giữa chú và Taeyeon nhà anh có gì đúng không, chú đã trả lời rằng chú còn trẻ măng! Còn nhỏ dại! Không với tới Taeyeon nhà anh! Taeyeon nhà anh sẽ không bao giờ để mắt đến chú!"
"Còn em, Kim Taeyeon!" Anh quay ngoắt sang em. "Anh có lòng tốt muốn giới thiệu người cho em, em bảo em đang muốn ế! Hai đứa giải thích ngay cho anh! Cái này là cái gì?!"
Kim Heechul giơ điện thoại trước mặt em và cậu, màn hình là một tấm ảnh một cặp đôi ôm nhau tình tứ, dù chỉ rõ mặt Jaehyun là chủ yếu, nhưng xung quanh là khung cảnh chung cư nơi em ở, màu tóc cũng là màu hồng em nhuộm chỉ mới gần đây, chẳng cần đến chuyên gia phân tích cũng có thể khẳng định em là cô gái trong vòng tay cậu...
"Ở đâu anh có vậy?" Em hỏi, trong đầu chuẩn bị một danh sách cái cớ đáng tin cậy để mọi người xem như tấm ảnh đó là giả.
"Cậu đừng nói đây là sản phẩm của photoshop, chính tớ hôm qua đã tận mắt chứng kiến hai người ôm hôn nhau đây!" Kwon Yuri bức xúc lên tiếng. Hôm qua cô có quay video nấu ăn ở gần nhà em, ghé qua định rủ em đi ăn đêm, không ngờ bắt gặp được cảnh tượng này.
Em cắn cắn môi, đến đây thì muốn chối cũng không được rồi.
"... Ừ thì... Mình với Jaehyun đang hẹn hò."
"Anh biết ngay mà!" Heechul lớn giọng khiến em cũng giật mình. "Hai đứa hẹn hò sao không nói cho ai biết?"
"Tụi em cũng chỉ mới hẹn hò thôi... Chưa nói cho mọi người, chứ không phải là không nói." Em lên tiếng thanh minh.
"Hai đứa làm thầy bất ngờ quá đấy... Nhưng thầy tôn trọng quyết định của hai đứa, nhất là của Taeyeon. Yêu nhau, thầy không cấm, nhưng Jaehyun này... "
"Dạ?"
"Hai đứa giấu được hôm nay, được ngày mai, nhưng sẽ chẳng thể giấu được mãi. Đến lúc mối quan hệ của hai đứa bị phát hiện, thầy hy vọng con đủ trưởng thành để đứng vững cùng Taeyeon qua những khó khăn lúc đó. Thầy biết thầy đang đòi hỏi con quá đáng, nhưng thầy không muốn con cùng con bé vượt qua sức ép của dư luận. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với con bé, thầy muốn chính con đứng ra hứng chịu áp lực để bảo vệ con bé. Nếu không làm được, hãy buông tay đi. Còn nếu con đủ bản lĩnh, thì hãy chăm sóc Taeyeon thật tốt."
Vì Kim Taeyeon của chúng ta là để yêu thương.
"Con biết con chỉ là một thằng nhóc 24 tuổi trong mắt mọi người, con còn quá nhiều thiếu sót, nhưng tình cảm con dành cho Taeyeon là thật lòng. Con mong thầy, em mong mọi người hãy chỉ dạy cho em những sai sót của bản thân em, để em có thể trở thành người đàn ông đáng tin tưởng, không làm đau lòng người em yêu."
Lời cậu nói ra chân thành, bàn tay cậu đan vào bàn tay em ấm áp. Kim Taeyeon biết, thầy Lee Soo Man biết, tất cả những người trong phòng này đều biết - Jung Jaehyun là người họ có thể yên tâm giao phó em trong quãng thời gian sắp tới. Không dám tính đến chuyện một đời, chỉ là hiện tại, em đang hạnh phúc.
Những người thân thiết vây quanh tra hỏi em lẫn cậu, chỉ đến khi thầy Lee giải vây, họ mới để hai người đi. Chọn phòng thu của em làm không gian riêng, Taeyeon khoá cửa phòng, cùng cậu ngồi xuống ghế.
"Hẹn hò với em... mệt mỏi lắm đúng không?" Em cười buồn, giọng nói thật nhẹ nhàng lướt qua tai cậu. "Anh Heechul, các thành viên SNSD, thầy Lee Soo Man, kể cả em nữa, từ trước khi chúng ta bắt đầu, ai cũng bắt anh phải trưởng thành, phải bản lĩnh, phải bảo vệ em, phải chăm sóc em, phải yêu thương em, có lẽ ai cũng quên mất rằng ... Jung Jaehyun của chúng ta cũng xứng đáng được yêu mà."
Jaehyun nắm lấy bàn tay em, hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
"Suốt thời gian qua, em đã vì người khác quá nhiều rồi. Bây giờ, hãy nghĩ cho em nhiều hơn một chút có được không? Anh cũng muốn được yêu, nhưng đối với anh, được yêu là khi cái em lo không phải là yêu em mệt mỏi đến nhường nào, mà là em có thể vô tư như một đứa trẻ, có thể tin anh, giao em cho anh, bất cứ chuyện gì đều có thể nói với anh."
"Jaehyun à." Em gọi tên cậu, xúc động ôm lấy cậu. Chàng trai này còn quá trẻ, nhưng cách cư xử như một người đàn ông thực sự khiến em rung động. Cậu ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt chứa chan bao nhiêu dịu dàng.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com