thức
"Chị thật sự động lòng."
bảy.
Chỉ còn 15 phút nữa, cả hai sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, hát một bài hát với những ca từ như tình cảm cậu đặc biệt dành cho em. Cậu khoác lên người bộ vest lịch lãm, kiên nhẫn đợi em thay trang phục của mình.
Chợt đôi mắt Jaehyun dừng ở đôi giày cao gót em sẽ mang vào sau khi thay đồ...
"Jaehyun à, em làm gì vậy?" Giọng của em khiến cậu giật mình quay đầu, trên tay cậu cầm đôi giày của em.
Hôm nay Kim Taeyeon nhuộm màu tóc vàng, uốn xoăn nhẹ nhàng thật xinh đẹp trong mắt cậu, trang phục để lộ bờ vai trần thu hút, khiến cậu sững người ngây ngốc nhìn ngắm em.
"Jaehyun à." Em chạm vào cánh tay cậu, khiến cậu như bừng tỉnh.
"Em..."
Cậu không rõ nên đáp lời ra sao. Em nhìn vào đôi giày, nhìn thấy cả miếng dán gót giày trong tay cậu chưa kịp dán vào.
"Tại sao cả cái này em cũng có vậy?" Em phì cười nhìn cậu.
"Em nghe nói đi giày cao gót rất đau... nên em nhờ chị Hyoyeon dẫn em đi mua."
Jung Jaehyun không nói, nhưng cậu đặc biệt thích nụ cười của em, dù là ngượng ngùng, dù là cảm kích, dù là vui vẻ, nụ cười của em đều khiến cậu hạnh phúc trong lòng thêm một ít. Từ trước đến giờ những việc này đều do stylist lo cả, hôm nay lại có một chàng trai quan tâm đến cả đôi giày em đi, cảm giác có đôi chút lạ lẫm, nhưng vô cùng hạnh phúc.
"Chị ngồi ghế đi, em dán xong liền đưa giày cho chị."
Ngồi xuống ghế, nhìn bóng dáng chàng trai tuổi 23 đôi chút vụng về chăm chút đôi giày của em, em không khỏi cảm động. Đã bao lâu rồi mới có một người quan tâm em đến thế, làm những việc vốn không phải trách nhiệm của mình, để ý đến em vì thực lòng quan tâm.
Cậu đặt đôi giày cao gót dưới chân, chu đáo giúp em đi vào, cẩn thận cài dây giày cho em.
"Chị cảm ơn nhé."
Cả hai trao đổi một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ấm áp.
"Taeyeon, Jaehyun, chuẩn bị lên sân khấu nào." Staff gọi, cậu liền đỡ em đứng dậy, cùng em đi về phía cánh gà.
Taeyeon nhìn đôi giày cao gót dưới chân, trong tâm trí em thoáng qua một ý nghĩ, bàn tay em rụt rè nắm lấy khuỷu tay cậu.
"Đôi guốc này... cao quá."
Jaehyun cố gắng nén vẻ ngạc nhiên, không quay đầu, chỉ kín đáo ở nơi khóe mắt nhìn em, khóe môi không kìm được cong lên thành một nụ cười, vui vẻ bước tiếp.
"Chị đứng đây một mình đừng sợ cô đơn nhé, em chỉ cách chị mười bước chân thôi."
Màn biểu diễn của em và cậu bắt đầu với mỗi người mỗi bên sân khấu, cậu đưa em đến vị trí của em, không quên đùa trấn an em.
"Hãy làm thật tốt nhé." Em vỗ vai cậu một cái, cậu mới rời đi đến vị trí của mình.
Jaehyun khẽ chỉnh lại áo vest trước khi bắt đầu, tay áo hôm nay cũng dài quá đi, che mất chiếc vòng tay em tặng, khiến cậu có chút thất vọng không thể cho em thấy cậu vẫn luôn đeo nó, mọi lúc, mọi nơi.
Nhạc được bật lên, giọng em ngọt ngào bắt đầu ca khúc.
Tình yêu thật tuyệt diệu.
Mang tiếng là ca khúc Taeyeon hát chính, nhưng line của cậu nhiều hơn em, điệp khúc cũng do cậu cân. Jung Jaehyun quyết hát bài này bằng tất cả tấm lòng mình, xem nó như một lời bày tỏ gián tiếp đến em.
Chỉ đến điệp khúc thứ hai, em mới quay sang nhìn cậu. Kim Taeyeon dù đã đi một đôi giày cao gót, em vẫn trông thật nhỏ nhắn trong mắt cậu. Rồi sân khấu của cả hai được điều khiển, chầm chậm sáp nhập lại.
Em làm bừng sáng những ngày trái tim ảnh cảm thấy thật ảm đạm
Chỉ cần nhìn em từ phía xa, niềm vui liền lan tỏa trên bờ môi anh
Cậu hát những lời từ tận đáy lòng, chỉ không ngờ được em làm động tác như đang kéo một sợi dây vô hình, đem cậu lại gần theo sân khấu hai bên hòa thành một. Jung Jaehyun chỉ cần đứng trước mặt em liền không giỏi kiềm chế cảm xúc, nụ cười của cậu lớn dần, sáng bừng cả sân khấu tối màu tượng trưng cho bầu trời đêm.
Cảm xúc của anh, em có cảm nhận được?
Em là vì tinh tú trong mắt anh.
Cậu hát, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Cả khán đài đều thấy, chỉ một mình em không biết được ánh mắt ấy chan chứa yêu thương như thế nào. Rồi em kết thúc bài hát.
Chàng trai của em, người em yêu.
Khán giả vỗ tay, hò reo thật lớn. Em cùng cậu vẫy tay chào, rồi cậu cúi đầu như một lời cảm ơn em cho một màn trình diễn tuyệt vời, em cũng vỗ lưng cậu. Kết thúc, cậu cùng em rời khỏi sân khấu.
Jaehyun đỡ em xuống cầu thang, em nắm lấy cánh tay vững chắc, cẩn thận bước từng bậc. Khi khuất bóng khỏi người hâm mộ, khỏi máy quay phim, Jaehyun lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay em, cùng em quay lại phòng chờ.
Bàn tay của cậu rất lớn, bao trọn bàn tay nhỏ bé của em, đem cho em cảm giác ấm áp, an toàn. Ban nãy là em khiến cậu không kiềm chế được mà mỉm cười, bây giờ em lại là người ngượng ngùng tủm tỉm.
Về đến phòng, Jaehyun chu đáo mở một chai nước trên bàn, đặt ống hút vào đưa cho em. Căn phòng chỉ có hai người, có lẽ các staff đều đang bận rộn cho các nghệ sĩ khác.
"Chị cảm ơn."
Em ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm nhận ánh mắt cậu đặt lên em.
"Mặt chị dính gì sao? Sao lại nhìn chị như vậy?"
"Lúc nãy trên sân khấu... chị kéo em lại... là có ý gì?"
Kim Taeyeon mà cậu biết, trước mặt bao nhiêu người, sẽ luôn cẩn trọng, không bao giờ chủ động đến thế, với nghệ sĩ nam lại càng không.
"Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Chị cho em một cơ hội, cũng như cho bản thân chị một cơ hội để mở lòng mình."
Cậu mỉm cười.
Em cũng không nói, nhưng em cũng đặc biệt thích nụ cười của Jung Jaehyun - điển trai, lay động lòng người.
"Lúc trước chị em mình không thân nhau, lời em nói, chị thực ra cũng không để tâm lắm. Nhưng Jaehyun hứa sẽ luôn đeo vòng chị tặng, rồi em đeo nó từ Hàn Quốc sang tận Tokyo, biểu diễn concert của SMTown cũng không tháo ra, khiến chị thật sự động lòng."
Em kéo tay áo cậu xuống, để lộ chiếc vòng màu đen trên cổ tay cậu. Chính cậu đã khó chịu vì bộ trang phục này che đi chiếc vòng, không ngờ em vẫn thấy được nó.
Đã lâu lắm rồi, em có thể thoải mái cười một nụ cười rung động bên cạnh một người đàn ông.
Muốn dành thời gian bên em thật lâu, nhưng concert vẫn cứ tiếp diễn, cậu cũng có buổi trình diễn của riêng cậu, đành lòng nói lời tạm biệt em về với nhóm của mình.
Đến lúc concert kết thúc, cậu thấy em trong một chiếc áo phông cột nhấn nhá ở eo cùng quần shorts, mái tóc uốn xoăn dài được tết trẻ trung, năng động. Đi cùng nhóm mình nhưng cậu không khỏi đôi lúc quay đầu kiếm tìm vị trí của em.
Đến giây phút cuối cùng, Hyoyeon kéo em đến đứng bên cạnh NCT, và dĩ nhiên cậu chẳng thể bỏ qua cơ hội của mình, chen vào các thành viên của mình để được đứng cạnh em. Jaehyun chủ động nắm lấy tay em, dù không nhìn nhau, nhưng cả hai đều đã nở một nụ cười.
Rồi concert kết thúc khi đại gia đình SM nắm tay nhau, cúi đầu chào người hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com