•1 you say you see the starlight in me, shinning so bright and pristine
"Này Choi Hyunjoon anh có chuẩn bị cơm cho em không vậy?"
Sau khi hoàn thành shot ảnh cho cô người mẫu nọ, Moon Hyunjoon như bị ai đó dẫm phải đuôi, cáu gắt ngồi xuống ghế. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình nhỏ bé quen thuộc đáng lẽ ra phải ngồi đây chờ hắn cùng hộp cơm nóng hổi như mọi khi. Đang bực dọc thì một bàn tay đặt lên vai hắn, Moon Hyunjoon quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô người mẫu đang tươi cười kia.
"Cảm ơn nhiếp ảnh gia Moon vì buổi chụp hình ngày hôm..."
"Không cần đâu, cô bỏ cái tay ra hộ tôi cái, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu" Moon Hyunjoon nhanh chóng ngắt lời rồi quay đi, mặc cho cô người mẫu sượng trân đứng phía sau. Nghe tiếng giày cao gót chậm rãi rời đi, Moon Hyunjoon mới bớt bực bội hơn một chút. Thân là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhiều tiền và đẹp trai, hắn không lạ gì với những chiêu trò gạ gẫm của những cô người mẫu hay diễn viên đã tiếp cận hắn vài lần vì những mục đích chẳng đâu vào đâu.
"Này có thấy quản lý Choi đâu không?" Sắc mặt không mấy vui vẻ của gã doạ sợ mấy nhân viên trong studio khiến chẳng ai dám đến gần chỗ hắn đang ngồi. Cậu nhân viên đen đủi dù đã len lén đi khuất khỏi tầm mắt hắn nhưng vẫn bị gọi lại.
"Dạ quản lý Choi nói là đi mua đồ ăn rồi ạ"
"Đi gì mà đi hơn một tiếng rồi" Moon Hyunjoon lầm bầm, đưa tay ra hiệu cho cậu nhân viên đi chỗ khác, mở điện thoại lên tìm kiếm người dùng Choi Hyunjoon sau đó spam tin nhắn rồi đến cuộc gọi nhưng như nào cũng không nhận được hồi âm. Moon Hyunjoon giận lắm rồi, lửa bốc cháy ngùn ngụt trên đỉnh đầu, mấy đứa nhân viên ngửi được mùi không thơm cũng bảo nhau lủi đi hết.
Bên này điện thoại Choi Hyunjoon sập nguồn, em đành phải mua tạm cốc cacao nóng xếp hàng dưới cái tiết trời se lạnh còn vương chút nắng của mùa thu trước khi chớm đông. Hôm nay Moon Hyunjoon đòi ăn cơm sườn, mà hàng cơm sườn yêu thích của hắn lại không nhận ship vào cuối tuần nên em đành đứng chờ một tiếng hơn mỏi nhừ cả chân để mua cho bằng được cơm sườn hắn thích.
Moon Hyunjoon chính là hay đưa ra những yêu cầu quái gở như vậy, nhưng đứa ngốc Choi Hyunjoon sẽ không từ chối thậm chí còn vui vẻ vì hắn đã nhờ em chứ không nhờ người khác. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim em, nhưng thứ tình cảm đơn phương ấy em chỉ dám giấu nhẹm trong lòng. Vì em rõ, hắn và em, vốn dĩ chẳng thể thuộc về nhau.
Em và hắn biết nhau thông qua người chủ cũ. Anh ấy đã nghỉ việc để lui về sau ánh đèn sân khấu dành thời gian cho gia đình nhỏ. Nhận thấy Choi Hyunjoon là một quản lý rất tốt nên đã giới thiệu em cho những người trong ngành. Chỉ vài tiếng sau đó em đã được gọi điện đến gặp gỡ người có thể là chủ mới của mình. Lần đầu gặp Moon Hyunjoon, em rất lo lắng, em nhớ như in hắn mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng quần jeans nhưng thân hình đẹp đẽ cùng thái độ có chút ngạo mạn đã thu hút Choi Hyunjoon từ ánh nhìn đầu tiên. Em vừa ngồi xuống hắn đã vứt lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng, rồi chuẩn bị sẵn giấy bút cho Choi Hyunjoon kí hợp đồng vì hắn đang rất cần quản lý mới sau khi đuổi quản lý cũ đi vào hôm qua. Lời đề nghị béo bở khiến Choi Hyunjoon có chút lung lay, em chần chừ vì danh tiếng trong nghành của Moon Hyunjoon vốn không tốt lắm. Hắn đã đuổi rất nhiều quản lý chỉ vì những lí do đơn giản, ví dụ như hôm nay trời mưa. Qua quá trình làm việc với Moon Hyunjoon em thấy hắn đúng là quá quắt thật nhưng chuyện lương bổng với nhân viên thì rất sòng phẳng. Đôi khi hắn đối xử với em cũng rất dịu dàng, em cũng chẳng biết tự bao giờ mình đã quá để tâm đến cuộc sống của Moon Hyunjoon, em đã lún quá sâu vào thứ tình cảm chẳng mấy rõ ràng này.
Thứ tình cảm ngốc nghếch ấy đã khiến một người nhút nhát như em luôn phải mở lòng mà đón nhận tất cả những yêu cầu của Moon Hyunjoon, em làm luôn những việc hắn không nhờ như một thói quen. Em chưa từng từ chối bất kì yêu cầu gì của Moon Hyunjoon, kể cả những yêu cầu quá đáng nhất. Em lo cho hắn ngày ba bữa không sót bữa nào, thực đơn các bữa đều không bị trùng lặp. Tủ bếp của hắn lúc nào cũng xếp đầy đồ ăn thức uống vì em lo hắn sẽ đói nếu làm việc quá khuya. Chỉ vì một câu nói vu vơ rằng Moon Hyunjoon thích bức tranh sơn dầu mà hắn đã gặp vào lần dự sự kiện, em không quản đường xa lặn lội đến nơi ấy để mua bằng được bức tranh ấy cho hắn. Hôm ấy tuyết rơi trắng trời, Choi Hyunjoon vui vẻ ôm bức tranh đứng trước cửa nhà hắn, cả người run lẩy bẩy vì lạnh. Em vẫn vui dù phải chờ hơn nửa tiếng sau Moon Hyunjoon mới ra mở cửa với lý do ngủ quên. Hay những lần hắn ăn bánh em làm, vì không vừa miệng nên chê thẳng thừng rồi quăng vào sọt rác. Choi Hyunjoon vẫn sẽ vui mà tự động viên bản thân lần sau cố gắng hơn.
Em muốn thấy hắn cười, muốn thấy hắn hạnh phúc. Muốn mỗi phút giây ngắn ngủi được gần bên hắn lúc nào cũng sẽ toàn là ký ức đẹp đẽ. Nên em đành giấu bóng hình hắn trong tim, lời ngỏ ở đầu môi cũng đành nuốt vào trong.
Moon Hyunjoon, nói sao nhỉ, hắn rất hài lòng với người quản lý này. Em rất cầu toàn và chu đáo, hắn chưa tìm thấy điểm gì đáng chê trách ở em. Những người quản lí trước, đa phần đều là nữ, chẳng khác gì những cô người mẫu hay diễn viên, họ vô cùng phiền phức và can thiệp vào cuộc sống của hắn quá nhiều. Nhưng Choi Hyunjoon thì khác, em biết đủ và biết dừng, quan trọng hơn hết là em biết điều.
.
.
.
Choi Hyunjoon bước vào cửa studio thấy mấy đứa nhóc đang to nhỏ ngoài sảnh liền tiến lại gần hỏi xem có chuyện gì thì chẳng đứa nào dám nói gì chỉ nhìn vào bên trong. Em dường như hiểu ra được điều gì đó, dè dặt đi về phía cửa, em mở cửa ngó đầu vào trong, đối diện em là Moon Hyunjoon đang cúi gằm mặt, bàn tay đang liên tục soạn tin trên điện thoại. Choi Hyunjoon có chút chột dạ, dáng vẻ này, hắn giận rồi phải không?
"Nhiếp ảnh gia Moo..."
"Anh đi đâu? Làm gì? Sao giờ mới về?"
"Anh..."
Vừa mở miệng nói chưa hết câu, Moon Hyunjoon đã đứng bật dậy tiến về phía em, mặt mày cau có liên tục chất vấn bằng tông giọng gắt gỏng. Hắn đưa tay kéo em vào trong rồi bấm chốt cửa, cả căn phòng chỉ có tiếng quở trách của Moon Hyunjoon. Mặc cho hắn càm ràm, em chỉ im lặng xếp đồ ăn ra bàn rồi đi cắm sạc điện thoại. Với tính cách của Moon Hyunjoon thì chuyện này xảy ra với Choi Hyunjoon như cơm bữa nên em cũng chẳng lạ lẫm gì dù vẫn sợ hãi đôi chút trước thái độ của hắn.
"Anh định đi đâu nữa vậy?"
Sau khi nghe Choi Hyunjoon"giải trình" về lí do tại sao "bỏ" hắn đi hơn một tiếng, sắc mặt của Moon Hyunjoon cũng dịu lại. Mắt thấy em định đi ra ngoài cùng hộp mì nóng hổi trên tay, hắn vội đưa tay giữ em lại. Choi Hyunjoon nhỏ nhẹ chỉ tay ra bên ngoài:
"Anh ra ngoài ăn với mấy đứa nhỏ..."
"Ăn cái gì? Anh ngồi xuống đây, anh là quản lý của em mà, phải ngồi ăn với em chứ"
Đứng trước hành động nũng nịu của Moon Hyunjoon, em cũng đành thuận theo ý hắn mà ngồi xuống cùng hắn ăn trưa. Đang ăn dở thì đột nhiên Moon Hyunjoon như nhớ ra chuyện gì đó, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai em:
"Anh hủy buổi hẹn chiều thứ sáu đi nhé"
"Được thôi" Choi Hyunjoon gật gù đưa gắp mì nóng hổi vào miệng.
"Đặt một bàn đôi ở nhà hàng M vào chiều thứ sáu luôn nhé, cô ấy trở về rồi nên em muốn nói chuyện nhiều chút".
Câu nói này làm Choi Hyunjoon đang vui vẻ ăn mì liền khựng lại, cô ấy là ai? Choi Hyunjoon thẫn thờ, em giật mình, em nhớ rồi, em từng thấy cô gái ấy, Moon Hyunjoon đã đặt riêng tấm ảnh của hắn và cô ấy trên kệ tủ trong phòng khách. Cả hai tay trong tay hạnh phúc biết bao, lúc ấy do mới nhận việc nên Choi Hyunjoon cũng không quá để ý. Em siết chặt đôi đũa, mím môi, tâm trạng chùng xuống. Dù biết trước là không thể nhưng sao vẫn đau đến lạ.
Cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Moon Hyunjoon liền đưa tay nhéo má của Choi Hyunjoon một cái, nghiêng đầu nhìn anh:
"Sao mặt anh tự nhiên như cái bánh bao ngâm nước thế? Tươi tỉnh lên xem nào"
"Anh đi ra ngoài một chút" Choi Hyunjoon nhỏ giọng đặt tô mì xuống sau đó chạy vội ra ngoài. Em bước vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, đậy nắp bồn cầu rồi ngồi lên, chống cằm suy nghĩ hồi lâu, đem bản thân chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. Choi Hyunjoon hết thở dài rồi lại tỏ ra nghi hoặc, biết đâu bọn họ chỉ là anh em thân thiết, em đưa tay ôm mặt, cái biết đâu ấy chỉ có 1% là đúng mà thôi. Thứ tình cảm đơn phương ấy khiến em đau lòng biết bao. Thời gian bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ khi có tiếng gõ cửa bên ngoài Choi Hyunjoon mới sực tỉnh, hoá ra nãy giờ nhốt mình trong nhà vệ sinh mải mê suy nghĩ nên ngủ quên. Nói vài câu chống chế với cậu nhân viên, em mắt nhắm mắt mở đẩy cửa bước ra ngoài. Vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, Choi Hyunjoon nhìn mình trong gương, tự nhủ rằng em sẽ buông bỏ đống cảm xúc không đúng đắn này, công việc không nên dành chỗ cho tình cảm.
"Này hôm nay bạn gái của ông chủ đến đây chơi đấy"
"Nghe nói rằng là cô ấy vừa mới từ nước ngoài về, nhìn xinh xắn lắm luôn í"
Lê từng bước chân chậm rãi trong hành lang, Choi Hyunjoon nghe những lời bàn tán xôn xao mà tim như hẫng đi một nhịp. Cổ họng em nghẹn đắng không biết do quá lâu chưa nói gì hay vì sự chua xót đang trào dâng, đứng trước cửa phòng, bàn tay Choi Hyunjoon đặt lên tay nắm cửa, em hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Bầu không khí xung quanh ấm áp đến lạ thường, em run run đóng cánh cửa lại, ngăn cho nó không phát ra tiếng động quá lớn.
Em thấy rồi, cô gái ấy, và hắn.
Họ quay lưng về phía em. Thân hình bé nhỏ của Choi Hyunjoon tựa nhẹ vào tường, em khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nơi họ đang đứng chẳng có chỗ cho em.
Moon Hyunjoon đang khoác vai cô ấy, họ dựa vào nhau, tình tứ và thân mật. Choi Hyunjoon chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng cùng ánh nhìn âu yếm ấy ở hắn, hẳn là hắn đang hạnh phúc lắm nhỉ? Bình thường Moon Hyunjoon rất tập trung cho mỗi lần chụp hình nhưng hôm nay hắn lại chẳng để tâm lắm, lúc nào cũng pha trò rồi cười đùa với người kia. Em cũng cố gắng giữ bình tĩnh chào hỏi cô ấy, rồi lại tất bật với công việc của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn buồn lắm, chẳng giữ được sự hăng hái như mọi ngày. Tại hai người kia lúc nào cũng ẩn hiện trong tầm mắt em, khiến em chẳng chuyên tâm vào chuyện gì được.
"Quản lí Choi, hôm nay anh cứ về trước đi từ nay không cần phải qua nhà em nấu ăn đâu"
"Đúng vậy, cảm ơn anh đã thay em chăm sóc bạn trai em thời gian qua nhé"
"Ừm" Choi Hyunjoon gượng cười, em khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi trước khi cặp đôi kia kịp nói thêm lời nào. Trời đổ cơn mưa phùn, từng giọt mưa li ti đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Choi Hyunjoon, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Không biết bây giờ Moon Hyunjoon như thế nào rồi nhỉ? Em nhớ hôm nay hắn không đem ô, Choi Hyunjoon nhìn chiếc ô trong túi rồi bất giác nghĩ đến người nọ như một thói quen. Như tỉnh lại sau giấc mộng, em dứt khoát bỏ chiếc ô vào trong xe, đưa tay lau nước mắt, chẳng cần để tâm nữa, người ta đâu có cần mình.
"So when you gonna tell her, that we did that too"
Lời bài hát trên radio làm Choi Hyunjoon không khỏi cau mày chuyển sang bài khác. Tay em trong vô thức siết chặt vô lăng, từng hình ảnh hồi chiều lại hiện về trong trí nhớ Choi Hyunjoon như một thước phim. Đột nhiên sống mũi hơi cay cay, Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn vào gương, đôi mắt em đã đỏ hoe tự khi nào. Em ghét bản thân lắm, em thấy mình thật ích kỉ. Rõ ràng em muốn thấy Moon Hyunjoon cười, muốn thấy Moon Hyunjoon hạnh phúc, nhưng lại buồn bực khi hắn ở bên người mình yêu, người khiến hắn hạnh phúc. Em chẳng nên như thế đâu nhỉ?
Vụn vỡ, hoá ra là thế này.
Tấp vội xe vào lề đường, Choi Hyunjoon gục đầu xuống vô lăng. Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, soi rọi xuống đỉnh đầu em, Choi Hyunjoon ngẩng đầu lên, ước gì em cũng có một ánh trăng cho riêng mình. Ánh trăng ấy toả ra ánh sáng sưởi ấm con tim em, soi đường chỉ lối cho cuộc đời của em. Em đang đau lắm đúng không? Những vết xước trong tim em chưa đủ lành lặn, em đã chồng lên nó một lớp mới, em đem những mảnh vỡ đã làm tổn thương em giấu đi đâu? Giấu đi đâu để những vết thương trong em biến mất, giấu đi đâu để những mảnh kí ức đau khổ chẳng còn làm tim em nhói đau mỗi đêm.
.
.
.
Má, tao viết cái gì vậy trời????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com