Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2 what about the moments in between?

Choi Hyunjoon từng rất yêu khoảng thời gian giao mùa thu và đông, khúc giao mùa ấy mang theo những hương vị đặc trưng riêng không lẫn với bất kì mùa nào trong năm.

Em yêu những ngày cuối thu đầu đông, nơi em có thể ngồi ở những quán ven đường nhâm nhi chút rượu ấm và thưởng thức những món ngon nóng hổi. Em cảm thấy hạnh phúc bủa vây con tim, tìm thấy niềm vui từ những điều bé nhỏ xung quanh, cảm giác ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng dù em biết mình chịu lạnh chẳng được tốt.

Ngày này năm ngoái, sau khi tỉnh dậy từ cơn sốt em đã nhận được cuộc điện thoại từ Moon Hyunjoon nói rằng muốn đưa em đi ăn đồ nướng. Hắn đánh xe đến tận nhà em, chờ em ở dưới lầu hơn nửa tiếng mà không cằn nhằn gì, ân cần hỏi han rồi đỡ em lên xe, suốt đường liên tục nói chuyện để em không cảm thấy nhàm chán. Lúc ấy em nghĩ Moon Hyunjoon chẳng giống thường ngày chút nào cả, hắn liệu có bị ma nhập hay là đi đường vấp ngã đập đầu vào đâu không? Nhưng khoảnh khắc hắn dịu dàng đeo chiếc khăn len màu trắng tuyết cho em, Choi Hyunjoon biết rằng mình đã rung động rồi.

Em dè dặt mở lòng, giấu hình bóng cao lớn vào trong tim. Em sợ, sợ lắm cái cảm giác bị từ chối, bị xa cách nhưng chính điều ấy lại vô tình làm em một lần nữa tự làm tổn thương chính mình.

Em đã sai, sai ngay từ khi đặt hi vọng, đặt tình yêu vào một cuộc tình đơn phương chẳng rõ kết quả. Mực mới hằn vết cũ ngổn ngang nơi con tim đã chằng chịt vết chắp vá, khúc giao mùa cũng chẳng còn ấm áp như ngày nào. Chỉ còn em, tự ôm lấy vết thương lòng mà đau đớn một mình, em từng yêu lắm những ngày chớm đông cho đến khi bản nhạc ấy gieo vào lòng em những nốt trầm bi thương. 

Hôm nay Choi Hyunjoon vẫn ngồi đây, nhưng chỉ có một mình, vừa uống rượu vừa khóc. Chút tâm tư nhỏ bé ấy dày vò em biết bao. Em chẳng biết mình đã uống hết bao nhiêu chai rượu, chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy ở nhà đã cả người đã nóng bừng, toàn thân dính vào giường còn bị Son Siwoo đứng ở đầu giường mắng té tát vì em dám uống rượu đến bệnh cả người. 

Cho dù toàn thân đang mỏi nhức, Choi Hyunjoon vẫn gắng gượng ngồi dậy viết mail xin nghỉ gửi cho Moon Hyunjoon cùng lịch trình cả tuần của hắn. Vừa đóng chiếc laptop lại thân thể nhỏ bé của em đổ xuống giường, sập nguồn ngay lập tức.

.

.

"Ui, em chào quản lý Choi, nhìn anh vẫn còn chưa khỏe mà đã đi làm rồi ạ?" 

"Anh khỏe rồi, cảm ơn em đã hỏi thăm" Choi Hyunjoon lết thân xác mệt nhọc đến studio, mặc dù vẫn còn đau lắm nhưng đã hết thời gian xin nghỉ rồi nên anh đành đi làm tiếp. 

"Này Choi Hyunjoon sao anh lúc nào cũng chậm chạp vậy hả?" 

Vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng Moon Hyunjoon cằn nhằn, em không thèm nhìn hắn cũng không mở miệng nói gì, lẳng lặng tiến lại đặt hai túi đồ ăn sáng lên bàn rồi quay về chỗ làm việc của mình. Tia bất ngờ lóe lên trong mắt Moon Hyunjoon, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này ở em, định hỏi thêm cho rõ liền bị bạn gái mè nheo kéo lại:

"Anh ơi em đói òi"

"Choi Hyunjoon đồ ăn hơi nguội rồi anh đi hâm nóng lại đi"

"Thôi để em làm, em là bạn gái của anh mà, cứ để anh ấy làm việc của mình đi" Cô bạn gái nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Moon Hyunjoon nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Choi Hyunjoon, tay vẫn vỗ về bạn gái:

"Để anh ấy làm, anh ấy là quản lý"

"Cậu nhờ người khác đi, tôi bận rồi" Choi Hyunjoon mặt lạnh tanh, cố gắng che giấu đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng, cầm lấy tập tài liệu đi thẳng ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước đã bị Moon Hyunjoon kéo lại, em vùng vằng hất tay hắn ra cáu gắt:

"Cậu bị làm sao vậy? Tôi đã bảo là tôi đang có việc bận, chỉ là hâm nóng đồ ăn cậu nhờ người khác cũng được mà"

"Anh..." Moon Hyunjoon á khẩu, tia bất ngờ xẹt qua trong ánh mắt hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe lời mắng mỏ hay bị từ chối nhưng điều khiến hắn khó chịu là vì nó đến từ người chưa bao giờ làm những điều đó với hắn. Bên tai bắt đầu vang lên tiếng xì xào của nhân viên và lời chất vấn của bạn gái nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng hình nhỏ bé của Choi Hyunjoon đang xa dần.

.
.

"Alo"

"Anh, anh có rảnh không?" Nghe giọng thều thào của Moon Hyunjoon vang lên bên kia đầu dây, trong lòng Choi Hyunjoon không khỏi xao động một phen, cả mấy hôm nay hắn giận dỗi em vì chuyện hôm nọ, cả hai chẳng nói chuyện được bao nhiêu câu ngoài chuyện công việc nên em cũng không hiểu vì sao đêm hôm khuya khoắt hắn đột nhiên gọi cho em. Choi Hyunjoon  bình tĩnh đáp lời:

"Không, có chuyện gì?"

"Anh có thể đi uống rượu cùng em được không?"

"Tôi đang bệnh không uống được"

"Em chờ anh ở dưới lầu rơi xuống đi"

Đang định phân bua thì điện thoại tắt ngấm, Choi Hyunjoon đi ra ban công nhìn chiếc BMW quen thuộc của họ Moon dưới cổng nhà thì quyết định bỏ mặc hắn luôn. Trời đang âm độ nhưng ngồi trong xe chắc cũng không chết được. Em nằm xem phim được gần một tiếng lại đi ra ban công, chắc mẩm hắn đã rời đi rồi, Moon Hyunjoon không phải là người có tính kiên nhẫn. Nhưng Choi Hyunjoon rất nhanh đã mặc vội chiếc áo khoác chạy xuống lầu, quên thay cả đôi dép sóc bông đi trong nhà khi nhận ra Moon Hyunjoon vẫn đang chờ em.

"Anh, cuối cùng cũng đợi được anh rồi" Nhìn Choi Hyunjoon ngồi vào ghế phụ, Moon Hyunjoon nở một nụ cười dịu dàng đến lạ, hắn dịu dàng thắt dây an toàn cho em rồi khởi động máy, còn đưa cho em một túi chườm nóng. Choi Hyunjoon ngồi im thin thít, lời từ chối đầu môi cũng đành nuốt ngược vào trong. Suốt đoạn đường đi, chỉ có mình Moon Hyunjoon cố gắng bắt chuyện, em chỉ gật đầu cho qua thỉnh thoảng mới trả lời vu vơ vài câu.

"Anh, cô ấy giận em rồi"

"..." 

"Cô ấy nói rằng em quá vô tâm, rõ ràng là tụi em còn chưa gần nhau được bao lâu"

"..."

Choi Hyunjoon đang uống trà liền khựng lại vài giây, hoá ra gọi em ra vì vấn đề này. Nãy giờ Choi Hyunjoon chỉ ngồi im ăn chút thịt nướng và chả cá còn Moon Hyunjoon thì một mình nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, vẻ mặt vô cùng sầu muộn. Hắn ngước nhìn em, ánh mắt khẩn khoản chờ lời khuyên từ người mà hắn tin tưởng nhất. Choi Hyunjoon nhận ra điều đó, em đặt cốc trà xuống bàn, chậm rãi nói những lời mà thật lòng em chẳng muốn nói chút nào:

"Trong một mối quan hệ, tình cảm nên là đến từ hai phía, vậy nên đôi khi chúng ta nên hiểu rõ được rằng trái tim mình đang muốn gì và cần gì, để hàn gắn những rạn nứt trong tình yêu, thứ cần thiết là khiến người ta cảm thấy được tôn trọng và được trân trọng, không phải là ai đúng ai sai"

"Anh có thấy em vô tâm, không để ý đến cảm xúc của mọi người không?"

"Có" Choi Hyunjoon trả lời nhanh đến mức khiến họ Moon sững sờ, hắn bĩu môi buồn bã, mặt nhìn như mèo mắc mưa.

"Ý tôi là vế sau, vế đầu thì không rõ lắm"

"Chúng mình có thể xưng hô như trước được không? Sao anh cứ tỏ ra xa cách với em thế?" Chẳng biết từ khi nào hai mắt Moon Hyunjoon đã ầng ậng nước, hắn bấu víu vào bả vai em bày ra bộ mặt yếu đuối. Men say làm khuôn mặt điển trai của hắn ửng hồng, hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu soju của gã phả vào cổ em. Choi Hyunjoon có hơi lúng túng, tận sâu đáy lòng cảm thấy rung động kì lạ. Em đưa tay muốn đẩy hắn ra xa nhưng lại vô tình làm hắn dựa sát vào người em. Nghĩ đến cô bạn gái của hắn, Choi Hyunjoon liền thấy tội lỗi, vội vỗ vai Moon Hyunjoon:

"Anh thấy em uống đủ nhiều rồi, mau về làm lành với bạn gái đi"

Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng gục đầu trên vai em. Choi Hyunjoon gọi mãi chẳng thấy hắn dậy đành lấy điện thoại hắn gọi cho cô bạn gái kia, vừa cúp máy phát hiện Moon Hyunjoon đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em vô thức chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng rất nhanh lí trí đã kéo em rút tay về, đỡ hắn dựa vào tường sau đó mới rời đi.

Choi Hyunjoon bật điện thoại ngồi ngoài băng ghế đá cách quán nhậu vài chục mét để chờ xe đến đón. Em nhìn thấy hắn được cô bạn gái dìu ra khỏi quán, thấy hắn làm nũng dỗ dành cô ấy, trước khi lên xe còn trao nhau nụ hôn triền miên, em mỉm cười chua xót, hẳn là hắn đang hạnh phúc lắm vì đã làm lành được rồi nhỉ?

Chỉ còn em, vẫn một mình ở đây, tìm cách gỡ rối cho con tim đang lầm đường lạc lối.

Chẳng biết vì sao nước mắt em lại tuôn rơi lã chã, giá mà cũng có người vỗ về em mỗi khi em mệt mỏi, chăm sóc em mỗi khi em bệnh, gửi em những lời tình tứ ngọt ngào mỗi ngày, đưa tay ủ ấm bàn tay đã lạnh căm của em.

Thứ tình yêu ngang trái đã đẩy em lún sâu, nó âm ỉ nhen nhóm qua từng phút từng giây, từng ngày từng giờ, từng năm từng tháng, dù cho là một tình cảm âm thầm chẳng được chắp cánh để tới được với người kia.

.
.

Toi nhac viet sec qua moi nguoi, cho qua day o tam vai ngay

(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com