Chương 1: Khai diễn • Cảnh Đầu
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, chỉ có một mình với bộ đồ ngủ. Có vài hầu gái đang nhìn, cố gắng nhịn cười trong khi bản thân vẫn mơ màng cơn mê ngủ.
“ Có… chuyện gì vậy ?... ”
“ Dạ thưa… công chúa…, tụi em thấy Người nên tự xem đi ạ. ”
“ Thật là… mới sáng ra mà… ”
Tôi rời khỏi phòng ngủ vào trong phòng rửa mặt, vừa nhìn vào gương đã giật thót mình, bất ngờ tung cánh ra đập liên hồi, vừa hay cũng tỉnh ngủ luôn.
“ Là ai đã vẽ mình vậy ?. ” tôi nhận ra mặt mình đã bị vẽ bởi ai đó, nhem nhuốc toàn mực đen, lại còn là hình con mèo nữa.
Tôi lấy khăn, làm ướt để lau đi vết mực trên mặt, vừa nghĩ về thủ phạm, dòng nước mát lan tỏa trên da mặt. Bản thân dần tỉnh táo hơn, tôi nhận ra… sự quen thuộc với cảm giác tối qua.
“ À…, là chị Saphira. ”
『 Được lắm, đã vậy thì… 』tôi cười thầm trong lòng.
Một lúc sau, tôi quay lại phòng, các hầu gái vẫn đứng chờ ở trong phòng.
“ Chúng em thành thật xin lỗi Người, thưa Công Chúa. ” ngay lập tức, hầu gái đồng loạt cúi đầu xin lỗi.
“ Không sao, các em cứ làm việc của mình đi, ta muốn ở một mình. ” tôi ra lệnh nhẹ nhưng hầu gái không rời phòng ngay.
“ Sao vậy các em, có gì nữa sao ?. ”
“ Dạ thưa, sáng nay Nữ Hoàng và Đức Vua muốn gặp Người, nghe nói là liên quan tới Người ạ. ”
Nghe xong, tôi liền nở nụ cười đáp lại:
“ Ta biết rồi, cảm ơn các em. Vài phút nữa ta sẽ đến ngay. ”
“ Dạ, vậy chúng em xin phép. ” sau đó, các hầu gái vui vẻ rời khỏi phòng tôi.
Tôi chải lại mái tóc xanh dương đậm dài, tết gọn gàng hai bên lại, lấy dây ngọc trai buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng phía sau.
“ Trông mình đẹp ghê. ” tôi nhìn ngắm mình trong gương.
Tôi mở tủ đồ ra, bên trong là đủ loại váy, từ dạ hội yến tiệc, đầm, một bộ hầu gái tự may vì đáng yêu.
Váy công chúa tự may Beautifully Reverie cùng những đường Golden Baroque uốn lượn như hoa ở trên. Phần cánh chim trên tà váy, bộ váy này là câu chuyện đẹp nhất đời tôi, tới mức từng có nhiều người rơi lệ luôn đó.
Còn vài bộ trang phục nước khác như Kimono hoa trà xanh pha trắng được tặng bởi người mình yêu, một bộ Hán Phục màu đỏ do Mẫu Thân đích thân chọn…
“ Tủ sắp đầy rồi, chắc mình nên đem vài bộ vào bộ sưu tập riêng thôi. ”
『 Nếu là một bộ sưu tập gồm các mẫu trang phục ở từng quốc gia thì sao nhỉ ?. 』tôi lướt tay qua các bộ váy và rồi dừng ở một bộ váy.
“ Quyết rồi, là bộ này. ”
Tôi lấy ra một bộ váy dạ hội xanh đậm, những đường nét Golden Baroque trên khắp váy, cùng dải trang trí vàng quanh eo, che hờ phần chân trái.
Tấm lưng phía sau được hở cho đôi cánh thoải mái, tôi đi lên đôi giày cao gót được đính pha lê, đeo lên vài khuyên hình ngôi sao lên, tô ít son đỏ lên môi.
Một lúc sau, dưới Đại Sảnh Cung Điện nguy nga tráng lệ, tôi bước đi giữa các bức tranh các đời Vua Chúa của Thánh Quốc và ba Nữ Thần.
Nữ Thần Sylphid • Người Ban Phước, tiên phong dẫn bầy chim bay lên trời, nhờ thế mới có chúng tôi bây giờ.
Kế đến là Nữ Thần Selena Hoàn Mỹ bảo hộ bầy đàn, người ôm những đứa trẻ vào lòng, Người cũng là mẹ đỡ đầu của tôi, của chị và các anh trai.
Cuối cùng là Nữ Thần Lucianna Hy Vọng, Người đã mang đến tai họa nhưng cũng chấm dứt chúng.
Người dạy tất cả thế nào là đúng mực với danh phận mình đang mang, thế nào là bi kịch đẹp đẽ nhất…
『 Và tôi đã phải tạm biệt Người khi bản thân còn rất nhỏ, chứng kiến tang lễ của Người. 』
Bước vào Đại Sảnh, những người hầu đang đứng gọn một chỗ, trên bàn được phủ khăn trải bàn trắng. Bát đĩa xếp gọn gàng, chỉn chu theo hàng, những chiếc ly còn khô, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi bước vào trong phòng khi tất cả đang trò chuyện.
“ Xin lỗi đã để Vua Cha, Mẫu Hậu, các anh, chị gái chờ, con tới muộn. ” tôi vén tóc ra sau tai khi hầu gái kéo ghế hộ mình.
Vua Cha Sylphid Sylpharion, Người ngồi nghe cuộc trò chuyện của mọi người, thi thoảng tiếng cười của Vua Cha lại vang lên, dù tuổi đã cao nhưng gương mặt của cha vẫn đầy sung sức.
Mái tóc nâu cùng dáng hình vạm vỡ hiện rõ sau những lớp áo trắng, bờ vai tựa như bức tường sắt cứng rắn. Đôi mắt xanh như bầu trời cao, cùng vương miện nạm đủ loại đá quý được đội trên đầu cha.
“ Không sao đâu con gái yêu, mọi người cũng chỉ đang tạo ít chút vui vẻ buổi sáng thôi. ”
“ Vậy con đã bỏ lỡ gì vậy ạ ?. ”
“ Là chút chuyện phiếm về trò đùa đêm qua của Saphira thôi. ” Nữ Hoàng lên tiếng.
Mẫu Thân tôi, Nữ Hoàng Sylphid Seraphina của tộc Phượng Hoàng Lửa, niềm tự hào và kiêu hãnh của bầy đàn toàn Thánh Quốc, một bậc thầy chiến lược, cảm hứng thời trang của tôi, một thần y.
Người mặc một bộ váy dạ hội kín màu đỏ cùng nhiều họa tiết hình chim, ngả dần sang màu tối. Đôi mắt đỏ sắc sảo được tô điểm thêm lớp kẻ mắt, mái tóc đỏ dài được vấn cao lên một phần, tạo thành hình hoa hồng, được cố định bằng một cây trâm vàng có hình loài Phượng Hoàng, dưới thì được thả tự do.
Tay Người cầm một cái quạt đỏ, lông đen, trên quạt là một hình vẽ các tầng màu đen và đỏ đan xen lẫn nhau như cơn sóng nhẹ. Cùng một viên đá đỏ ở giữa hai màu, mà theo Người nói là Chu Sa – cũng là tên cũ của Mẫu Thân.
『 Mẫu Thân rất thích cây quạt đấy, tôi nghe kể là cái quạt đấy cũng có độc giấu trong bông nữa. 』
“ Celeste thật là, ngần ấy năm rồi em vẫn còn bị vẽ lên mặt. ” người anh thứ hai cười đùa.
“ Xem ra Celeste của chúng ta vẫn còn chưa lớn hẳn đâu. ” người anh ba với chị Saphira cũng đùa theo, chỉ có anh cả là thoáng thở dài.
“ Vậy lát nữa, em vẽ đen hết mặt hai anh và cả chị luôn. ” trong lòng tôi thoáng khó chịu.
“ Hahaha… ” Mọi người cùng cười.
Những tiếng cười mở màn cho ngày mới, ánh nắng rực rỡ chiếu vào căn phòng, làn gió mát dạo chơi trong Đại Sảnh. Sau những âm thanh thoải mái ấy, mặt tất cả đều nghiêm lại.
“ Celeste, con cho ta xem lại bức thư mà Selena đã gửi được không ?. ”
“ Dạ, được ạ, thưa Mẫu Thân. ”
Tôi tạo ra một vòng tròn phép màu xanh, đưa tay vào trong rồi lấy ra một bức thư, bên ngoài thì được quấn dây gọn miệng thư vì tôi đã mở thư ra trước đó.
“ Em đưa cho Mẫu Thân giùm ta. ” tôi đưa thư cho một hầu gái.
“ Của Người đây ạ, thưa Nữ Hoàng. ” Người hầu gái đưa bức thư cho Mẫu Thân.
“ Cái này… thực sự khó hơn vẻ bề ngoài, đúng là Selena… chắc vậy nên mới cần con bé. ”
Mẫu thân vừa đọc bức thư lúc vừa nói ẩn ý làm tôi thấy khó hiểu, càng khó hiểu hơn là cái bầu không khí này. Ai trong Đại Sảnh cũng im lặng, không nói gì nữa cả, làm tôi hoài niệm tới cảm giác khi mình vô tình bước vào Vở kịch Trắng Đen của cô Youko vậy.
“ Hãy đưa lại cho con bé đi. ” Sau vài phút, Mẫu Thân yêu cầu hầu gái đưa trả lại bức thư cho tôi.
“ Dạ, thưa Nữ Hoàng. ”
“ Celeste, con hãy đọc lại bức thư đi rồi ta sẽ cho con biết chuyện. ” tôi khẽ gật đầu.
Khi bức thư đến lại tay mình, tôi đọc kỹ lại nội dung trong thư của Nữ Hoàng Selena.
『 Gửi Celeste đáng yêu, mọi việc ở Tổ sao rồi ? Chanson de lune hiện đang vui lắm. Biển cả rất hợp cho chuyến đi chơi ở Kỳ Auxo, Hoa Hồng Trắng đang nở rất đẹp trong vườn hoa hoàng gia. 』
『 Charlotte cũng ở đây nữa, ta muốn em qua đây, ngắm cảnh biển Mare Star Palatium, gặp gỡ bạn mới và cũ… và vở kịch mới cần em. 』
『 Ta nhớ Cổng bị tạm khóa rồi nên em qua nhà Charlotte ở bên đó đi nhé, nhân tiện hỏi thăm đám thú cưng luôn. 』
『 Biển được nhắc lại hai lần, lại có gì bên đó nữa vậy… 』
Tôi nhìn đi nhìn lại bức thư của Nữ Hoàng Selena, cùng một suy nghĩ như lần đầu đọc thư, một lời than thở. Sau khi hít sâu một hơi, tôi cất bức thư vào trong vòng phép của mình, bức thư cứ thế biến mất vào hư không.
Mẫu thân phẩy quạt, ra lệnh cho tất cả thoải mái, tôi nhận thấy anh hai Seraphim định nói gì đó nhưng rồi anh ấy lại thôi. Tôi đoán đó sẽ là một câu đùa ngẫu hứng nào đó, nhưng có vẻ anh cũng ý thức được xung quanh.
“ Con cũng hiểu rồi phải không Celeste ? Chả có kỳ nghỉ nào đang chờ con đâu mà là công việc. ”
“ Dạ, thưa Mẫu Thân, con hiểu, Nữ Hoàng Selena muốn con qua bên đó giúp Người. ”
“ Mare Star Palatium thật ra đang biến động âm thầm, nhưng cái này… đã khá lâu rồi. Thật ra là chuyện này diễn ra cùng lúc với… trận chiến ngày hôm đó. ”
Ngay sau câu đó, tôi định lập tức đứng dậy nói “ Sao không ai nói với con ”, nhưng rồi tôi bỏ ngay ý nghĩ đó và tiếp tục lắng nghe mọi thứ.
Dư âm cuộc đại chiến văng vẳng bên tai tôi, ngày định mệnh ấy, cả vương quốc đã phải chiến đấu hết mình với mười ba kẻ từ bên ngoài, và giành chiến thắng.
Dù vậy, thực tế chúng tôi chỉ vừa phục hồi xong sau vài năm thôi. Sau ngày hôm đó, chúng tôi nhận lại không gì hơn là lại có thêm một phe phái mới trong cái cấu trúc quá là nhiều phe – một giáo phái mới đã được thành lập.
“ Hội Mười Ba Kẻ Nghịch Quan Phản Giới này, họ đã làm những gì tại nơi đó vậy ạ ?. ”
“ Không gì hơn ngoài vu oan giáng họa, và một người từ không liên quan chả may vướng vào với chúng ta. ”
“ Chuyện giữ im lặng là chủ ý của Selena, cô ấy khuyên tất cả nên tập trung vào tái thiết trước. ”
“ Con hiểu thưa Mẫu Thân, con sẽ qua đó một chuyến để xem sao. ” tôi âm thầm siết chặt tay mình lại, trong lòng nổi lên cơn giận, và một cái tên để tra khảo toàn bộ việc này.
Nhìn thấy vài cây nến đã bất ngờ được thắp, tôi liền lập tức đứng dậy xin phép rời đi. Bước ra khỏi Cung Điện Sylphid, tôi tìm kiếm yên bình trong vườn hoa hoàng gia, cố gắng điều tiết bản thân để hạ hỏa.
Ánh nắng chói lọi chiếu vào mắt tôi, thật khó nhìn rõ bầu trời, cùng lúc ấy, tôi nghe được một giọng nói nữ thanh tao trong một cơn gió thoảng qua.
“ Đừng tức giận, Celeste, trời cao cũng như biển sâu thôi, không ai đáng để giận cả, đừng để lửa làm chủ con. ”
『 Nhưng mà thưa Nữ Thần Sylphid, ai cũng giấu chuyện quan trọng vậy với con. Hơn nữa, nơi đó… rất liên quan tới con. 』một nỗi buồn xen lẫn cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng tôi.
“ Ta hiểu, Celeste, ai cũng có cái lý của mình. Cũng vì cái họ tin là nên làm, không hề sai, nhưng còn con thì sao, Celeste ?. ”
“ Mình… sao… ư ?... ”
Sau đấy, chẳng còn ngọn gió nào hay giọng nói nào vang bên tai nữa, chỉ còn một mình cùng khung cảnh thành phố nhộn nhịp phía trước. Thật quá yên bình, vui tươi, nhưng tôi không vui lên nổi nữa, tất cả tựa như đang mơ nhiều giấc một lúc vậy – một giấc mơ quá chân thật.
“ Con gái yêu, thoải mái đi. ” tôi ngoảnh mặt lại thấy cha mình đang vui vẻ, thư thái cười với mình.
“ Con chỉ là… mấy cây nến đã sáng, con... ” tôi đánh mắt lảng tránh đi nơi khác, nỗi buồn trào dâng trong lòng, cố gắng nói lảng đi.
“ Hahaha… Cha hiểu mà, con bao lâu nay đã làm hoàng gia tự hào rất nhiều. Đời là thế đấy, luôn đầy ngã rẽ khó lường. ”
Cái ôm của cha khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, có lỗi với Vua Cha và Mẫu Thân, vì tôi đã khiến danh dự hoàng gia bị tổn hại.
“ Cha à, con đã làm mọi người liên lụy, Người không mắng con vì đã làm danh dự tổn hại sao ?. ” tôi rúc đầu vào cha.
“ Hahaha… mắng con chỉ vì mấy cái trò tâm lý chính trị của đám sâu đó sao ? Ha… Không đáng. ” Cha ngẩng lên trời cười vang một tiếng.
“ Con cũng tiếp xúc nhiều rồi mà… ta hiểu sao con phản ứng như vậy. ” Cha xoa đầu tôi, bàn tay người thật to, hơi ráp nhưng thật dễ chịu.
Tôi im lặng một lúc, ánh nắng đổ xuống thành phố tạo thành khung cảnh tráng lệ, vẻ đẹp ban ngày của Sylph Holy Kingdom, tiếng cười đùa, âm thanh của bầy đàn vang lên trong gió. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dần thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.
“ Cha biết thật sao ?. ”
“ Phải, con giận chuyện khác, cô bạn rắn của con. Rắn ấy mà, luôn cắn lén và ăn trứng chim… cả sự tự trách của con nữa. ”
“ Nhưng… tới giờ, cô ta chả bén mảng đến đây, cho dù là… trận chiến hôm đó. ” cha ngập ngừng nói.
Tôi đứng trầm ngâm một lúc, lòng tự hoài niệm về một người bạn cũ khó gần, hay cáu kỉnh, luôn lủi thủi một mình với đủ thứ đồ hóa chất trong phòng, cùng mấy cái sở thích đầy quái đản… nhưng là người rất tâm lý.
“ Silika, cô ấy… con chả biết nữa… cô ấy khá là mâu thuẫn. ”
“ Con lo cho cô ấy nhiều hơn bề ngoài, những gì Seraphina nói cũng chạm đúng điểm nhạy cảm của con. ”
“ Con nghĩ mình bị phản bội lần nữa bởi cô ấy… sâu trong lòng, con vẫn nghĩ cô ấy là bạn tốt. ”
Tôi cúi mặt xuống đất, những gì cha nói là đúng hoàn toàn, khiến tôi không phản bác được. Cha vỗ nhẹ vào vai và cười với tôi, cha luôn thế với các anh chị tôi mỗi khi trò chuyện.
“ Đừng cúi mặt, nhìn ra phía bầu trời xa kia đi, hôm nay là một ngày đẹp, kệ những gì mẹ đã nói đi. ”
“ Con vẫn có thể tận hưởng mà, chẳng phải vui cười mọi lúc là cách sống của toàn tộc trước giờ hay sao ?. ” sau câu đó, tôi lỡ bật cười.
“ Dạ, cha nói đúng. Có lẽ sau khi xong, con sẽ tìm con bé Charlotte chơi chung. ”
Tôi và cha cùng bước lại vào trong Đại Sảnh, ở phía cửa, tôi thấy Mẫu thân đang đứng nhìn mình cùng nụ cười, có lẽ là Người đã đứng ngay từ đầu.
“ Con thành thật xin lỗi Mẫu Thân rất nhiều. ”
“ Con không cần phải xin lỗi gì hết, Celeste, cứ vào trong đi, bữa sáng đang chờ đấy. ”
“ Dạ, Mẫu Thân. ” tôi vui vẻ bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com